1.
Ánh nắng gay gắt của ngày hè như thiêu như đốt, khiến cả thành phố bị nhấn chìm trong luồng nhiệt oi ả đến mức vô lý. Tôi xách theo một hộp canh gà còn bốc khói nghi ngút, cảm giác bản thân cũng sắp tan chảy đến nơi.
“Tiểu Tiếu! Trời nóng thế này, sao em lại tới đây?”
Anh họ mồ hôi nhễ nhại chạy tới. Tôi liền đưa hộp canh gà cho anh, nhưng vừa buông tay thì trước mắt bỗng tối sầm lại.
Loạng choạng bám lấy cánh tay anh ấy, tôi nhíu mày yếu ớt nói: “Anh... em bị say nắng rồi, đỡ em đến chỗ nào mát một chút nằm nghỉ đi.”
Anh họ hoảng hốt ôm chặt lấy tôi: “Nơi mát mẻ? Em ráng chịu một chút, anh sẽ đưa em qua ngay!”
Giọng anh vang lên mơ hồ, như vọng đến từ nơi xa xăm. Tôi nghiêng đầu, hoàn toàn mất đi ý thức.
Không lâu sau, một cơn lạnh thấu xương khiến tôi bừng tỉnh.
Chiếc giường dưới lưng cứng ngắc và lạnh lẽo, nhưng ánh đèn ở phía trên đầu tôi lại chói lòa đến nhức mắt. Trước mắt tôi là một bóng người, đang cúi xuống quan sát.
Anh ta đeo khẩu trang, đôi mắt dài hẹp sắc nét ẩn sau gọng kính vàng, sống mũi thẳng tắp, ánh nhìn chăm chú dừng lại trên người tôi.
Tôi ngơ ngẩn trong giây lát.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh ta thản nhiên giơ d.a.o lên gọn gàng r.ạ.ch t.o.ạ.c quần áo tôi.
Giữa mùa hè oi bức, tôi chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng manh. L.ư.ỡ.i d.a.o sắc bén lướt qua, vải áo lập tức rách ra thành hai mảnh trượt xuống hai bên.
Tôi hít mạnh một hơi, hoảng loạn ôm lấy ngực hét lên thất thanh:
“Á—!”
“Đồ b.i.ế.n th.á.i!... anh muốn làm gì?!”
Anh ta sững lại một chút, sau đó ung dung đưa tay đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi: “Yên tâm đi, tôi là pháp y. Tôi không có hứng thú với nữ quỷ.”
Pháp y? Nữ quỷ?
Tôi hoàn toàn ch.ế.t lặng. Khoan đã, tôi chỉ bị say nắng thôi mà, sao lại thành ch.ế.t rồi?!
Mí mắt tôi giật giật, hoảng sợ đến mức túm lấy áo anh ta rồi nước mắt dâng trào:
“Bác sĩ, tôi… tôi vẫn còn cứu chữa được mà! Sao đã chuẩn bị mổ x.á.c, hỏa táng nhanh thế chứ?”
“Tôi... tôi còn sống mà! Thầy bói nói tôi phải thọ đến chín mươi chín tuổi cơ! Hu hu... tôi không muốn ch.ế.t sớm vậy đâu...”
Tôi khóc nức nở, nước mắt nước mũi bôi hết lên người vị pháp y trước mặt.
Anh ta nhíu mày, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phức tạp, gương mặt nghiêm nghị đến mức khiến tôi không dám thở mạnh.
2.
Một lúc sau, vị pháp y đó cởi bộ áo giải phẫu màu xanh ra rồi ném cho tôi: "Làm loạn cái gì thế? Đây là phòng giải phẫu, ai cho em chạy vào đây?"
"Anh Giang Thần! Ôi trời, sao anh lại ở đây…" Tôi vừa khoác tạm chiếc áo lên người, thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào và cánh cửa cũng bị đẩy ra.
Anh họ tôi bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã giật bắn cả người, cuống quýt giải thích với Giang Thần: "Em gái tôi bị say nắng. Tôi thấy hôm nay không có ai dùng phòng giải phẫu, nên đưa nó vào đây nghỉ một lát, ai ngờ lại gây ra hiểu lầm thế này."
Anh tôi thao thao bất tuyệt một hồi, trong khi Giang Thần cau mày, sắc mặt mỗi lúc một khó coi: "Phòng giải phẫu không phải chỗ muốn dùng là dùng."
"Xin lỗi bác sĩ Giang, là lỗi của tôi." Anh họ cười cười, nhận lỗi rất nhanh gọn.
Nghe đến đây, tôi đã hiểu đầu đuôi câu chuyện. Tôi trừng mắt lườm anh họ một cái thật sắc.
Bộ não anh ấy có vấn đề à? Sao lại đưa tôi vào phòng giải phẫu?!
Anh họ tôi làm việc ở nhà tang lễ, chuyên phụ trách lò hỏa táng. Mẹ tôi cứ lo lắng vì anh ấy sức khỏe yếu, mà nhà tang lễ thì âm khí nặng nề, nên giữa cái nóng như đổ lửa bà vẫn nhất quyết bắt tôi mang canh gà đến bồi bổ cho anh ấy.
"Em thấy thứ anh cần bồi bổ là cái đầu ấy! Xém chút nữa hại ch.ế.t em rồi biết không hả?!" Tôi siết chặt vạt áo, vừa đi vừa lải nhải mắng anh họ suốt dọc đường.
Anh họ dẫn tôi về phòng trực lấy cho tôi một chiếc áo thun ngắn tay để mặc, còn ân cần rót nước đưa qua: "Chẳng phải em bảo muốn tìm chỗ mát mẻ sao? Phòng giải phẫu ngay bên cạnh, ngày nào cũng bật điều hòa, anh cũng không nghĩ nhiều như vậy..."
Tôi không nhận cốc nước mà cầm áo đi vào phòng nhỏ thay đồ bên cạnh, tiện tay ném chiếc áo ngực bị đứt làm đôi vào thùng rác.
Nghĩ đến ánh mắt của Giang Thần khi nãy dừng lại trên ngực của mình, mặt tôi lập tức đỏ bừng nói vọng ra ngoài: "Cái tên bác sĩ Giang này cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì! Một pháp y mà sống ch.ế.t còn không phân biệt nổi à? Hừ, chắc chắn là thấy dáng người em đẹp nên cố tình chiếm lợi đây mà."
"Bác sĩ Giang—" Giọng anh họ vang lên.
"Đúng, trông bảnh bao vậy thôi, hóa ra lại là một tên đàn ông bẩn tính." Nghe giọng anh họ có vẻ ngạc nhiên tôi liền tiếp lời chê trách.
"Khụ khụ, bác sĩ Giang, mời anh ngồi." Anh họ tôi lúng túng đứng bật dậy.
Tôi vừa ra khỏi phòng thay đồ, quay đầu nhìn theo ánh mắt anh ấy liền thấy Giang Thần đang đứng ngay cửa, phía sau còn có hai cảnh sát:
"Lý Tuyền, vừa nãy cậu có vào phòng giải phẫu đúng không?"
"Phiền cậu thuật lại tình hình khi đó một lần nữa."
Anh họ tôi gãi đầu, rồi lại bắt đầu giải thích chuyện tôi bị say nắng. Hai cảnh sát liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu: "Cậu đi theo chúng tôi một chuyến."
Bọn họ định dẫn anh họ đi khiến tôi vô cùng hoảng quá, vội chạy tới hỏi cho rõ. Nhưng bị Giang Thần giơ tay ngăn lại.
"Th.i th.ể biến mất rồi." Anh lạnh nhạt nói.
"Cái gì cơ?" Tôi giật mình đáp lại.
3.
Khuôn mặt tôi lúc đó tràn đầy vẻ hoang mang.
"Phòng giải phẫu có đặt một th.i th.ể, trong khoảng thời gian đó chỉ có em và anh trai em vào, bây giờ th.i th.ể đã biến mất." Giang Thần nhìn tôi rồi giải thích.
Để thuận tiện cho việc bảo quản, nhà tang lễ thường có một phòng giải phẫu riêng ngay bên cạnh là kho đông lạnh nơi bảo quản th.i th.ể. Sau khi giải phẫu xong, th.i th.ể có thể được hỏa táng ngay lập tức.
Hôm nay, Giang Thần đã liên hệ trước với nhân viên nhà tang lễ, đó là Trường Ân--- đồng nghiệp của anh trai tôi. Anh ta phụ trách việc vận chuyển th.i th.ể từ kho đông lạnh đến phòng giải phẫu, sau đó gọi điện cho Giang Thần đến tiến hành khám nghiệm.
Theo lời Trương Ân, anh ta đưa th.i th.ể vào lúc 10 giờ. Anh trai tôi và tôi bước vào lúc 10 giờ 10 phút.
Giang Thần đến phòng giải phẫu lúc 10 giờ 30. Kể từ khi anh ấy vào, trong phòng chỉ có mình tôi và th.i th.ể thì đã không còn nên anh ấy mới nhầm lẫn.
Tôi mở to mắt: "Ý anh là… th.i th.ể tự dưng chạy mất?"
"Đây là một nạn nhân trong vụ án g.i.ế.t người hàng loạt. Trên cơ thể cô ấy có thể còn lưu lại dấu vết của hung thủ." Giang Thần thản nhiên liếc nhìn tôi: "Kẻ trộm th.i th.ể, chính là đồng phạm của hung thủ."
Tôi hoảng hốt, vội nắm lấy cánh tay anh ta: "Anh trai tôi chắc chắn không phải đồng phạm. Giờ phải làm sao đây, bác sĩ Giang?"
"Phòng giải phẫu có camera giám sát, cảnh sát sẽ trích xuất để kiểm tra. Còn em, bây giờ đi đến đồn cảnh sát với tôi." Giang Thần kéo tôi lên xe của anh ấy.
Ngồi trên ghế phụ, đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ.
Tôi quay sang nhìn anh ta thắt dây an toàn, chậm rãi tháo khẩu trang xuống. Làn da anh ấy rất trắng, đôi mắt sâu thẳm đen láy. Nhìn nghiêng, không hiểu sao lại toát lên một vẻ gì đó yếu ớt, thậm chí có phần u ám.
Trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ rợn người: "Không đúng, sau khi tôi và anh trai rời khỏi đó, anh vẫn ở lại phòng giải phẫu rất lâu. Chẳng phải anh cũng có hiềm nghi sao?"
Bàn tay đang đặt trên vô lăng của Giang Thần đột nhiên siết chặt. Những ngón tay dài và trắng trẻo căng lên rõ rệt.
Anh ta chậm rãi quay đầu, khóe môi khẽ nhếch lên bất ngờ nở một nụ cười âm u: "Ha, thông minh đấy."
4.
"Anh là hung thủ!" Tôi hét lên, hoảng loạn với tay mở cửa xe lao ra ngoài.
Nhưng vừa dùng lực kéo, tôi mới nhận ra cửa xe không biết từ lúc nào đã bị khóa trái. Tôi sững người, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Giang Thần nghiêng người sát lại, hơi thở nóng rực phả bên tai tôi giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên: "Muốn chạy à? Muộn rồi."
Từng chữ được nhấn nhá chậm rãi kéo dài, nghe biến thái đến cực điểm. Trong đầu tôi lập tức hiện lên cả trăm cảnh tượng bị anh ta cầm d.a.o phẫu thuật m.ổ x.ẻ không thương tiếc.
"A! Tôi liều với anh!" Tôi phẫn nộ gào lên, nghiến răng lấy đà, lao đầu thẳng vào trán Giang Thần.
‘Rầm!’ Hai cái đầu va mạnh vào nhau, kiểu gì cũng phải có người bị thương.
"Khốn thật, đầu cô làm bằng sắt chắc?!" Giang Thần ôm đầu kêu rên.
Tôi đắc ý hừ lạnh một tiếng: "Đầu tôi là cứng nhất làng đấy."
Nói xong, tôi vươn tay đẩy anh ta ra ngoài, nhưng không ngờ da đầu bị kéo mạnh một cái, khiến tôi cũng hét thảm theo. Cúi đầu xuống, tôi mới phát hiện tóc mình bị mắc vào sợi dây chuyền bạc của Giang Thần, quấn chặt thành một mớ rối tung.
Tôi đưa tay ra muốn gỡ tóc, nhưng Giang Thần lại lầm tưởng tôi định húc đầu vào anh ta lần nữa, lên hoảng hốt giơ tay chặn trán tôi:
"Chị gái à, lại nữa hả? Tôi chỉ đùa thôi mà!"
"Tôi không phải bác sĩ bình thường, tôi là pháp y của cảnh sát, có thẻ ngành đàng hoàng đấy."
Giang Thần thò tay vào hộc cửa xe, lôi ra một tấm thẻ cảnh sát giơ trước mặt tôi. Tôi liếc qua một cái, trái tim đang đập loạn xạ cuối cùng cũng yên ổn trở lại.
"Anh có bị vấn đề gì không vậy? Dọa người ta vui lắm sao?" Tôi tức tối vừa càu nhàu vừa giằng tóc ra.
Giang Thần hơi nghiêng người sát lại, trên người anh ấy có mùi thuốc sát trùng thoang thoảng vị chanh, dịu nhẹ mà dễ chịu. Không hiểu sao, không khí bỗng trở nên có chút kỳ quái.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com