Bạn trai tôi vả mặt trà xanh

[2/4]: Chương 2

"Thấy chưa? Cậu còn thấy ghê thì tôi cũng thấy ghê chứ sao!" Không khí trong phòng lập tức rơi vào trạng thái im lặng khó xử.


Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai biết phải nói gì.


"Tôi nói cho các cậu biết, hành vi tối nay của Ngô Tĩnh Tĩnh chính là kiểu 'hán tử trà'—bề ngoài giả vờ làm anh em, nhưng lại hành xử như trà xanh. Câu này chính xác là đề số 98 trong bộ đề kiểm tra của vợ tôi đấy, nguyên văn luôn!"


Vừa nói, Giang Trì vừa mở điện thoại, lôi ra bằng chứng cho mọi người xem.


Tôi khẽ kéo tay anh ấy ra hiệu bảo anh bớt lại đi, chuyện này có gì đáng để khoe đâu chứ!


Ngô Tĩnh Tĩnh thấy sự chú ý của mọi người đã dần chuyển hướng, chẳng còn ai nhìn cô ta nữa liền cố ý rút mạnh mấy tờ khăn giấy, giọng bỗng cao lên: "Lâm Huyên, cậu ghét tớ đến mức đó sao?! Cậu còn nói xấu tớ trước mặt Giang Trì, bảo tớ là trà xanh! Tớ đã làm gì có lỗi với cậu mà cậu phải bôi nhọ tớ như vậy?! Hu hu hu..."


Dứt lời, cô ta càng khóc to hơn, tay không ngừng lau nước mắt.


Tôi đơ người tại chỗ, cái gì đây? Ngồi yên cũng dính đạn à?


"Cô khóc cái gì chứ?! Vợ tôi chưa từng nói cô là trà xanh, đừng có đổ hết oan ức lên đầu cô ấy! Có gì thì nhắm vào tôi này!" Giang Trì quay sang lườm cô ta.


Ngô Tĩnh Tĩnh nghe thế lại càng khóc lóc thảm thiết hơn.


"Thôi thôi thôi, cô giỏi… Cô to nhất, bọn tôi nhường cô cả cái chỗ này được chưa?" Giang Trì mất kiên nhẫn, kéo tôi đứng dậy khoác áo cho tôi: "Ngày nào cũng mấy trò này, khóc khóc khóc, bộ không biết mệt à? Mấy cậu cứ chơi tiếp đi, tôi đi thanh toán rồi đưa vợ tôi đi hưởng thế giới hai người đây. Mấy cậu cứ thoải mái nhé!"


Nói xong, anh ấy kéo tôi rời khỏi quán, không ngoảnh lại nhìn lấy một lần.


Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi liếc qua khe hở— Ngô Tĩnh Tĩnh lúc này đã ngừng khóc.

 

3.


Sau sự kiện ở KTV, Ngô Tĩnh Tĩnh ủ rũ mấy ngày liền.


Không lâu sau, kỳ thi giữa kỳ cũng đến.


Một trong các môn học yêu cầu mỗi phòng ký túc xá lập thành một nhóm, chọn một chủ đề để báo cáo giữa kỳ. Vì điểm số này ảnh hưởng đến điểm đánh giá thường xuyên, nên A Noãn— cô bạn cùng phòng của tôi— đặc biệt coi trọng chuyện này.


Cô ấy là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi học kỳ đều phải dựa vào học bổng để trang trải sinh hoạt phí.


“Xin mọi người giúp đỡ nhé, cố gắng phối hợp tốt để đạt điểm tuyệt đối.” A Noãn mời cả nhóm đi ăn trưa để cảm ơn.


“Không thành vấn đề! Được làm chung với một học bá như cậu, bọn tớ còn mừng không hết ấy chứ! Cứ phân công đi, bọn tớ nhất định sẽ làm tốt.” Tôi vỗ vai cô ấy, trấn an.


“Ôi dào, tôi thì chẳng biết gì cả đâu. Mấy cậu tốt nhất là giao cho tôi việc nào đơn giản nhất ấy, đừng để tôi kéo chân cả nhóm.” Ngô Tĩnh Tĩnh vừa ngắm bộ móng mới làm, vừa thờ ơ nói.


Mọi người đều không muốn cho cô ta vào nhóm, nhưng chẳng còn cách nào khác. Cuối cùng, cả nhóm quyết định giao phần dễ nhất— thuyết trình trên lớp— cho Ngô Tĩnh Tĩnh.


Cô ta chỉ cần đứng trên bục giảng, đọc lại nội dung hiển thị trên PPT là được. Thế nhưng, đến ngày báo cáo, cô ta lại nhất quyết không chịu lên thuyết trình.


“Ngô Tĩnh Tĩnh, đến lượt nhóm mình rồi, cậu mau lên đi!” Tôi đẩy nhẹ cô ta, nhưng cô ta lập tức né tránh.


“Ai da, hôm qua tôi bận quá, về đến ký túc xá thì đã tắt đèn mất rồi, tôi chưa kịp xem PPT. Giờ mà lên đó nói thì tôi biết nói gì chứ? Tôi không làm được đâu.”


“Ngô Tĩnh Tĩnh, coi như tôi cầu xin cậu. Cậu lên thuyết trình đi.” Mắt A Noãn đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.


Nếu lần này bị điểm 0, học bổng của cô ấy coi như tiêu tan.


“Nhóm số 5! Nhóm số 5 không có ai lên trình bày à? Nếu còn chậm trễ, tôi sẽ cho 0 điểm đấy!” Giảng viên đứng trên bục giảng nhắc nhở.


“Ngô Tĩnh Tĩnh, cậu mau lên đi! Cậu không nghe thấy thầy nói sẽ cho 0 điểm sao?” Tôi gấp gáp thúc giục, nhưng cô ta vẫn dửng dưng.


“Tôi không lên đâu. Tôi chẳng biết gì cả, đứng trên đó mất mặt ch.ế.t đi được. Không đi, muốn thì cậu tự đi đi.” Nói xong, cô ta còn thản nhiên lấy gương ra dặm lại lớp trang điểm.


Thầy giáo đã cầm bút chuẩn bị ghi vào danh sách.


Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói: “Thầy ơi, nhóm 5 có người ạ!”


Nói rồi, tôi nhanh chóng bước lên bục giảng.


Dưới khán đài, Ngô Tĩnh Tĩnh nhìn tôi khóe môi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện.


4.


Vì tôi là người tổng hợp tài liệu và làm PPT, nên tôi khá quen thuộc với nội dung cần thuyết trình. Nhờ vậy, buổi báo cáo diễn ra suôn sẻ.


Tan học, bầu không khí trong nhóm trầm xuống, chẳng ai nói gì.


Ngô Tĩnh Tĩnh lại cười tươi rói: “Tôi có biết gì đâu mà các cậu cứ kéo tôi theo, chi bằng tự làm hết cho tôi luôn đi có phải nhẹ nhàng hơn không? Đỡ tốn công mà cũng không xảy ra chuyện như vừa rồi.”


Nói xong, cô ta khoác túi lên vai, vừa ngân nga một giai điệu vui vẻ vừa nhảy chân sáo ra cửa.


Các bạn cùng phòng ai nấy đều khó chịu. Công sức làm việc vất vả suýt nữa bị cô ta phá hỏng, vậy mà giờ cô ta vẫn thản nhiên nhận phần điểm như không có chuyện gì.


Nhìn dáng vẻ đắc ý của cô ta, ai cũng bất lực.


“Thầy ơi, phiền thầy chờ một chút, em có ý kiến về điểm số của nhóm mình.” Tôi bước lên bục giảng, chặn lại thầy giáo đang thu dọn giáo án.


Ngô Tĩnh Tĩnh nghe vậy cũng dừng bước, quay đầu lại.


“Sao thế? Em là sinh viên nhóm nào? Có vấn đề gì về điểm số à?” Thầy lật sổ điểm, nhìn tôi dò hỏi.


Thầy giáo môn này nổi tiếng nghiêm khắc, đặc biệt ghét kiểu người chỉ ngồi không mà cũng được chia điểm.


“Em là Lâm Huyên, thuộc nhóm 5. Em nghĩ bạn Ngô Tĩnh Tĩnh không nên nhận cùng một số điểm với cả nhóm.” Giọng tôi rõ ràng và dõng dạc, khiến mấy sinh viên chưa kịp rời đi cũng nán lại xem diễn biến.


“Lâm Huyên, cậu nói bậy gì vậy?!” Ngô Tĩnh Tĩnh thấy tôi tố cáo với thầy, liền hoảng hốt chạy lên bục giảng: “Thầy ơi, em có thể giải thích...”


Thầy giơ tay ngăn cô ta, sau đó quay sang tôi: “Lâm Huyên, em nói rõ xem chuyện gì xảy ra.”


“Thưa thầy, nhóm 5 của bọn em đã phân công công việc rõ ràng. Hôm nay lẽ ra bạn Ngô Tĩnh Tĩnh phải là người thuyết trình, nhưng cô ấy lại nhất quyết không chịu lên. Cuối cùng, dù chẳng làm gì, bạn ấy vẫn được nhận điểm như những người đã đóng góp thực sự. Em thấy điều này không công bằng với các thành viên khác. Chúng ta vốn đề cao tinh thần làm việc nhóm, nhưng cũng phải dựa trên sự công bằng và trách nhiệm. Hy vọng thầy có thể xử lý công minh.”


“Lâm Huyên! Cậu nói lung tung gì thế, tôi đâu phải không làm gì...” Thấy tôi nói vậy Ngô Tĩnh Tĩnh tái mặt, nói to.


“Ngô Tĩnh Tĩnh.” Thầy cắt ngang lời cô ta, ánh mắt sắc bén: “Chuyện này có đúng không?”


“Thầy ơi, không phải vậy đâu ạ! Dù em không thuyết trình, nhưng em cũng làm rất nhiều việc ở phía sau...”


“Ồ? Vậy em nói thử xem, đề tài của nhóm em là gì? Nội dung chính gồm những phần nào?” Thầy lạnh mặt hỏi.


“Nhóm... nhóm em...” Ngô Tĩnh Tĩnh ấp úng, không thể trả lời. Dù gì cô ta cũng chưa từng đọc qua PPT, sao có thể biết nội dung?


Cô ta lúng túng mãi nhưng vẫn không nói được gì. Thầy nhìn cô ta, khẽ cười như đã hiểu rõ tất cả: “Xem ra, đúng là em chẳng đóng góp gì cả.”


Nói xong, thầy mở sổ điểm dùng bút đỏ đánh dấu bên cạnh tên Ngô Tĩnh Tĩnh, rồi ghi vào cột điểm thường xuyên một con số tròn trĩnh— 0 điểm.


“Thầy ơi, không phải vậy đâu! Thầy ơi!” Ngô Tĩnh Tĩnh hét lên, hoảng hốt đuổi theo thầy ra khỏi lớp.


5.


Tôi chậm rãi bước ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Ngô Tĩnh Tĩnh đứng đó với vẻ mặt tuyệt vọng.


“Lâm Huyên, rốt cuộc cậu có ý gì?! Chúng ta là bạn cùng phòng, cậu cần phải làm đến mức này sao?!” Cô ta trừng mắt nhìn tôi, chẳng còn chút dịu dàng dễ thương nào như trước.


“Cậu còn nhớ chúng ta là bạn cùng phòng à? Thế vừa rồi trong lớp cậu làm gì? Coi điểm số của mọi người như trò đùa sao?!” Tôi cũng không hiền lành mà đáp trả thẳng.


“Lâm Huyên, cậu đừng có quá đáng!” Cô ta tức tối gào lên.


“Ngô Tĩnh Tĩnh, tôi xin trả lại nguyên câu đó cho cậu.”


Ngô Tĩnh Tĩnh tức tối xoay người định bỏ đi, nhưng ngay giây tiếp theo vừa thấy Giang Trì, cô ta lập tức đổi giọng yếu ớt: “A Trì, phải làm sao bây giờ, môn này tớ sắp trượt rồi… Đều là lỗi của tớ cả, hôm qua về quá muộn nên không kịp chuẩn bị, khiến Huyên Huyên và mọi người giận tớ. Ai, tất cả là do tớ sai, cậu đừng trách họ nhé…”


Cô ta chuyển trạng thái nhanh đến mức tôi còn chưa kịp nhìn rõ. Rõ ràng một giây trước còn hùng hổ, giây sau đã mong manh yếu đuối rồi.


Nói chưa được mấy câu mà nước mắt đã ngân ngấn nơi khóe mi. 


Cô ta dịu dàng vươn tay định kéo lấy Giang Trì, nhưng anh lại né đi, khiến cô ta suýt chút nữa ngã nhào: “Cậu nói chuyện đàng hoàng đi, đừng có động tay động chân lung tung, chú ý hình tượng chút.”


Nhìn bộ dạng trà xanh đó của cô ta, tôi không nhịn được mà lật mắt vài cái muốn trắng con ngươi luôn rồi.


Giang Trì đi đến bên tôi, tôi thuận thế tựa vào lòng anh.


“A Trì, vừa rồi Tĩnh Tĩnh hung dữ lắm! Em chỉ nói sự thật với thầy giáo thôi mà cô ấy lại mắng em trước mặt bao nhiêu người. Em sợ quá đi mất!” Nói rồi, tôi dụi đầu vào lồng ngực rộng rãi của anh, còn cố gắng chớp chớp mắt để ép ra vài giọt nước mắt.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên