Chà, không phải chỉ mình cậu biết làm ‘trà xanh’ đâu nhé!
“Lâm Huyên! Cậu…” Ngô Tĩnh Tĩnh tức giận mà không nói được thành lời.
Đi đường của trà xanh, để trà xanh không còn đường mà đi!
Tôi vùi trong lòng Giang Trì, lè lưỡi trêu cô ta một cái.
“Này! Đừng có quát lớn như thế! Nếu làm vợ tôi khóc hỏng rồi, cậu đền nổi không?” Giang Trì siết chặt tay ôm tôi.
“A Trì, cậu không nghe thấy sao? Tớ sắp trượt môn rồi…” Ngô Tĩnh Tĩnh hạ giọng mềm mại.
“Cậu trượt môn không phải là do chính cậu à? Trách ai được? Mọi người đều giúp cậu, giao cho cậu phần việc dễ nhất rồi vậy mà cậu còn không chịu làm, còn muốn hại cả nhóm. Cậu nói xem, có phải rảnh quá nên thích gây chuyện không?”
Giang Trì ôm tôi, dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Còn nữa, Ngô Tĩnh Tĩnh, chúng ta cũng coi như lớn lên cùng nhau tôi khuyên cậu một câu, đều là người Đông Bắc cả làm việc đừng có quá đáng như thế. Cậu suốt ngày bày trò để làm gì vậy?”
“Thế còn bạn gái cậu cũng bày trò đấy! Sao cậu không nói cô ấy đi?” Hừ, con bé này cũng giỏi đánh tráo khái niệm đấy nhỉ.
“Cô ấy là bạn gái tôi, cô ấy muốn thế nào thì thế ấy, tôi chịu được.” Nói rồi, anh cố tình hôn nhẹ lên trán tôi như một lời tuyên bố chủ quyền.
Tôi xấu hổ đến mức chỉ biết rúc sâu hơn vào lòng anh.
Ngô Tĩnh Tĩnh tức tối giậm chân, hậm hực xoay người bỏ đi.
6.
Ngô Tĩnh Tĩnh đúng là không làm mọi người thất vọng— cuối cùng cô ta đã trượt môn.
Mối quan hệ giữa cô ta và các bạn cùng phòng cũng đóng băng hoàn toàn. Đầu học kỳ mới, cô ta định tìm A Noãn mượn tài liệu ôn tập, nhưng cuối cùng lại bị A Noãn giả vờ không nghe thấy mà tránh đi.
Cô ta cũng chẳng bận tâm, thay bộ đồ mới hẹn đám bạn xấu đi bar chơi.
Vừa gọi điện thoại, cô ta vừa dán mi giả.
“Ôi chao, tớ nói cậu nghe, đàn ông bây giờ toàn giả tạo hết. Bên ngoài thì tỏ ra hung hăng với cậu, cậu nói gì cũng phản bác nhưng thực chất sau lưng lại là một con cún trung thành, suốt ngày ‘bé yêu’ thế này, ‘bé yêu’ thế nọ. Ài, nhưng mà tớ cũng hiểu, trước mặt bạn gái thì vẫn phải giữ sĩ diện mà.” Vừa trang điểm, cô ta vừa liếc mắt nhìn về phía tôi.
“Cậu nói cái người mà cậu hay kể ấy hả? Anh ta không sợ bạn gái kiểm tra điện thoại sao?” Người bên kia đầu dây thắc mắc.
“Cậu ngốc à, tin nhắn kiểu này đương nhiên phải xóa sạch rồi! Phải khiến bạn gái anh ta tin rằng giữa bọn tớ chẳng đội trời chung, nhưng thực tế thì đâu có thế.” Ngô Tĩnh Tĩnh mím môi, hài lòng với lớp son mới tô, khoác túi rồi bước ra khỏi cửa.
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nghe được đoạn hội thoại của cô ta, tôi không khỏi nảy sinh nghi ngờ về Giang Trì. Anh ấy mỗi lần đứng trước mặt tôi đều thể hiện thái độ như nước với lửa với Ngô Tĩnh Tĩnh, nhưng sau lưng thì sao?
Tôi không biết, vì tôi chưa từng có thói quen kiểm tra điện thoại bạn trai. Liệu có khi nào, bọn họ lại thân mật sau lưng tôi?
Người ta vẫn bảo, không ai có thể cười mà rời khỏi điện thoại của bạn trai cả. Liệu Giang Trì có phải cũng như thế?
Càng nghĩ, tôi càng rối bời, bực bội đẩy quyển sách trước mặt ra.
“Huyên Huyên, cậu đừng để tâm đến lời Ngô Tĩnh Tĩnh, cô ta chỉ là một con trà xanh thôi. Giang Trì đối với cậu tốt như vậy, chắc chắn không phải loại người như thế đâu, yên tâm đi.” A Noãn nhận ra tâm trạng của tôi, ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng an ủi.
Tôi trầm ngâm gật đầu.
Thế nhưng, trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an.
7.
Buổi tối, tôi cùng Giang Trì đi ăn nhưng lòng cứ thấp thỏm không yên. Giang Trì tưởng tôi không khỏe nên hủy kế hoạch sau đó, định ăn xong sẽ đưa tôi về ký túc xá.
Trước khi kết thúc bữa tối, anh đi vào nhà vệ sinh và để điện thoại lại trên bàn. Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại kia, lòng tôi bứt rứt không thôi, lời của Ngô Tĩnh Tĩnh ban sáng lại vang lên bên tai.
Dưới sự thôi thúc của tò mò, tôi mở điện thoại của anh.
Giang Trì không hề xóa khung chat với Ngô Tĩnh Tĩnh, điều này khiến tôi cảm thấy an tâm phần nào. Tôi lướt qua đoạn tin nhắn, đúng ngay vào ngày Giang Trì giới thiệu tôi với nhóm bạn của anh.
Ngô Tĩnh Tĩnh: A Trì, xin lỗi nhé, tối nay làm anh giận rồi.
Giang Trì: Biết sai là được, lần sau đừng có giở mấy trò vô nghĩa đó nữa.
Ngô Tĩnh Tĩnh: ……
Ngô Tĩnh Tĩnh: Huyên Huyên làm bạn gái anh thật hạnh phúc. Lần trước em nghe lỏm thấy anh gọi điện cho cô ấy, còn giúp cô ấy giặt quần áo nữa. Huyên Huyên nhìn qua là biết chưa từng làm việc nhà, không giống em. Anh cũng biết đấy, mẹ em từ nhỏ đã dạy em làm việc, bảo sau này lấy chồng còn biết chăm lo gia đình. Sớm biết lúc trước mẹ muốn tác hợp cho chúng ta, em đã đồng ý rồi. Như thế anh cũng đâu cần giặt đồ cho cô ấy, em chắc chắn sẽ chăm sóc anh thật tốt.
Giang Trì: Cô bớt mơ mộng lại đi! Tôi thích giặt đồ cho vợ tôi!
Giang Trì: Nhìn cô sống mà tội nghiệp ghê! Đúng là công chúa với bảo mẫu khác nhau một trời một vực!
Giang Trì: Tôi thích giặt quần áo nấu cơm cho vợ tôi, thích cưng chiều cô ấy thành một cô công chúa nhỏ! Cô thì cứ tiếp tục hưởng cái số bảo mẫu của mình đi! Bảo sao từ nhỏ đã phải làm việc nhà! Đáng đời!
……
Sau đó, Giang Trì không bao giờ trả lời tin nhắn của Ngô Tĩnh Tĩnh nữa.
Tôi bật cười, đặt điện thoại trở lại chỗ cũ, nhưng đúng lúc này Giang Trì quay lại.
Tôi có hơi lúng túng, gãi đầu nói với giọng lí nhí: “A Trì, xin lỗi anh nhé, em đã xem điện thoại của anh mà chưa xin phép.”
Tôi chợt nhớ đến người yêu cũ, mối quan hệ giữa tôi và anh ta cũng tan vỡ chỉ vì tôi lén xem điện thoại.
Tưởng rằng Giang Trì sẽ nổi giận. Nhưng không, anh chỉ ngồi xuống bên cạnh dịu dàng nói: “Điện thoại của anh, em muốn xem lúc nào cũng được, muốn xem cái gì cũng có thể nó hoàn toàn mở cửa cho em.”
Tôi hơi ngại ngùng.
“Nhưng mà, tự nhiên em lại xem điện thoại anh, chắc là nghe được chuyện gì rồi đúng không? Phải nói cho anh biết đấy.”
Nhìn ánh mắt lo lắng của Giang Trì, tôi kể lại toàn bộ chuyện ban ngày.
“Ai dà, con ngốc này, sao em lại trúng kế của trà xanh nữa rồi chứ!” Giang Trì vừa nói vừa véo má tôi đầy cưng chiều.
Tôi chớp mắt, ngơ ngác.
"Đây là câu 38 trong đề thi thử mà chính em gửi cho anh đấy, xem này." Vừa nói, Giang Trì vừa mở điện thoại tìm kiếm: "Em nhìn đi, câu 38: 'Trà xanh thường dùng cách ly gián để khiến các cặp đôi mất lòng tin vào nhau, từ đó chia rẽ đôi bên.' Em mắc bẫy rồi, nhóc con!"
Tôi có chút xấu hổ, rõ ràng là đề do tôi gửi cho anh, vậy mà anh lại nhớ kỹ hơn cả tôi.
Chợt nghĩ ra điều gì đó, tôi bắt đầu diễn vai ‘bạch liên hoa’, giả vờ uất ức hỏi: "Nhưng mà… anh và Ngô Tĩnh Tĩnh là bạn mấy chục năm, giờ vì em mà tuyệt giao anh không trách em sao?"
"Em cũng biết cô ta chỉ là bạn thôi à?" Giang Trì bật cười, véo nhẹ mũi tôi: "Từ khi anh ở bên em, hành động của cô ta đã vượt qua giới hạn của một người bạn. Đã vượt ranh giới thì anh không còn xem cô ta là bạn nữa. Một người bạn thực sự phải vui khi anh tìm được tình yêu đích thực, chứ không phải như cô ta, đầy mưu mô không biết chừng mực mà cố tình phá hoại."
Tôi hài lòng gật đầu, cảm thấy câu trả lời của anh thật thuyết phục.
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của tôi, Giang Trì cũng cười rạng rỡ. Anh ghé sát lại gần, giọng nói trầm thấp đầy bí ẩn: "Em xem, chồng em hiểu chuyện lại còn tinh tế thế này, có phải tối nay nên thưởng một chút dính dính không nào?"
Nghe câu trêu chọc ấy, mặt tôi đỏ bừng lên, vung nắm đấm nhỏ đánh nhẹ vào ngực anh: "Dính cái gì mà dính, em không thèm đâu!"
Giang Trì bật cười, đứng dậy nắm tay tôi, kéo tôi rời khỏi nhà hàng.
8.
Có lẽ là do đã được nếm trải sự lợi hại của tôi, nên khoảng thời gian sau đó, Ngô Tĩnh Tĩnh cũng ngoan ngoãn hơn hẳn.
Tình cảm giữa tôi và Giang Trì ngày càng sâu đậm.
Hôm nay, mẹ của Giang Trì đến trường thăm anh, nhân tiện muốn mời tôi cùng đi ăn một bữa.
Tôi sốt sắng ở trong ký túc xá tìm kiếm ý kiến từ các bạn cùng phòng. Sau khi nhận được sự hướng dẫn tận tình từ cô bạn xinh đẹp, tôi chỉnh trang lại bản thân thật kỹ rồi đi cùng Giang Trì đến gặp mẹ anh.
Dì Giang mặc một bộ đồ công sở gọn gàng và chỉn chu. Dù không thể gọi là xinh đẹp, nhưng khí chất mạnh mẽ và đầy quyền uy của bà lại khiến người ta không thể rời mắt.
"Mẹ, đây là bạn gái con, Huyên Huyên." Giang Trì trang trọng giới thiệu tôi với mẹ anh. Có lẽ sợ tôi căng thẳng, anh siết chặt lấy tay tôi.
Nhưng lòng bàn tay đổ mồ hôi của anh đã bán đứng tất cả. Rõ ràng là tôi mới là người phải gặp phụ huynh, vậy mà anh lại căng thẳng đến mức này. Nhìn dáng vẻ khờ khạo của anh, lòng tôi bỗng chốc bình yên lạ thường.
Sau khi chào hỏi dì Giang, chúng tôi vừa định vào phòng riêng dùng bữa thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com