"Dì Giang! Sao dì lại ở đây?!" Ngô Tĩnh Tĩnh vui mừng reo lên, diễn xuất khoa trương của cô ta khiến tôi có đủ lý do để tin rằng đây là một màn ‘tình cờ gặp gỡ’ đã được lên kế hoạch từ trước.
"Tĩnh Tĩnh, lâu rồi không gặp con cao hơn nhiều rồi đấy." Giọng điệu của dì Giang lập tức trở nên dịu dàng.
Ngô Tĩnh Tĩnh nhanh chóng chạy đến, thân thiết khoác lấy cánh tay của dì Giang, trông vô cùng thân mật: "Dì Giang, lâu quá không gặp! Dì càng ngày càng đẹp ra đấy ạ!"
Trước đây tôi từng nghe Ngô Tĩnh Tĩnh nói qua, cô ta có mối quan hệ rất tốt với mẹ Giang Trì, thậm chí dì ấy còn xem cô ta như con gái ruột mà đối đãi.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi bỗng cảm thấy một nỗi mất mát khó tả.
Dì Giang mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc Ngô Tĩnh Tĩnh: "Tĩnh Tĩnh ăn cơm chưa? Nếu chưa thì vào ăn cùng bác nhé."
"Được ạ, con vui lòng lắm chứ!" Cô ta cười tươi, rồi quay sang liếc nhìn tôi và Giang Trì: "Chỉ là không biết bạn gái của A Trì có để ý không thôi."
Ánh mắt dì Giang liếc sang tôi, khiến tôi có chút lúng túng.
"Không sao đâu, tôi không để ý." Tôi mỉm cười đáp lại.
9.
Trên bàn ăn, Ngô Tĩnh Tĩnh ríu rít trò chuyện không ngừng, quấn lấy dì Giang như một con chim nhỏ.
Cô ta ngồi ngay giữa dì Giang và Giang Trì. Tôi có chút không vui, nhưng vì đây là lần đầu tiên gặp phụ huynh, nên cũng không dám hành xử quá lỗ mãng.
Giang Trì siết chặt tay tôi, không buông ra dù chỉ một giây.
"Đúng rồi, dì ơi! Lần trước mẹ con dặn con mang chai nước hoa này tặng dì. Ban đầu con định đợi đến lần sau ghé thăm nhà dì mới đưa, không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp bác ở đây, vậy nên con tranh thủ tặng luôn ạ." Ngô Tĩnh Tĩnh lấy từ trong túi ra một hộp quà được gói ghém tinh xảo— là một chai nước hoa phiên bản giới hạn của thương hiệu xa xỉ.
Sau đó, cô ta quay sang nhìn tôi, giọng điệu đầy mỉa mai: "Huyên Huyên à, hôm nay là lần đầu tiên cậu gặp dì Giang mà không chuẩn bị quà ra mắt sao?"
Dì Giang không nói gì, nhưng tôi lại cảm thấy như ngồi trên đống lửa.
Vì vẫn còn là sinh viên, lại không có nhiều tiền. Giang Trì cũng bảo đây chỉ là một bữa cơm đơn giản, nên tôi không chuẩn bị quà. Nhưng trong tình huống này, hành động đó dường như trở thành sự thiếu tinh tế.
Giang Trì định lên tiếng giải thích thay tôi, nhưng dì Giang lại cất lời trước: "Huyên Huyên vẫn còn đi học, không cần chuẩn bị quà cáp gì cả. Dì cũng chẳng thiếu thứ gì, chỉ đơn giản là một bữa cơm thôi không cần khách sáo."
Nói xong, dì Giang liền quay sang gọi món.
Ngô Tĩnh Tĩnh khẽ nhếch môi, ánh mắt khinh thường nhìn tôi, dường như đã chắc chắn rằng dì đang không hài lòng với tôi.
Tôi cảm thấy lòng mình chùng xuống. Dì Giang không bộc lộ cảm xúc rõ ràng trên mặt, khiến tôi không thể đoán được suy nghĩ của bà.
Tôi hơi ủ rũ, Giang Trì khẽ vỗ vỗ tay tôi như muốn trấn an.
"Dì ơi, lần này người nhất định phải giúp con phân xử cho rõ ràng nhé!" Ngô Tĩnh Tĩnh làm nũng, nhíu mày đầy vẻ oan ức.
"Chuyện gì thế?" Dì Giang vừa xem thực đơn xong, thì ngước lên hỏi.
"Lần trước con nói với A Trì rằng bạn gái anh ấy thật may mắn, chẳng cần làm việc nhà được cưng chiều như công chúa. Không giống con, từ nhỏ đã là đứa giỏi việc nhà trong gia đình. Kết quả là A Trì lại nói con có số làm người giúp việc, thật đáng đời! Dì xem cậu ấy nói vậy có quá đáng không?"
Nói xong, cô ta còn quay sang kéo tay Giang Trì: "A Trì, cậu nói xem có đúng không?"
Giang Trì tỏ rõ vẻ chán ghét, lập tức rụt tay lại, tránh né cô ta. Dì Giang cũng không lên tiếng ngay, chỉ nhấp một ngụm trà.
Ngô Tĩnh Tĩnh vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói: "Bác xem, bây giờ ai kết hôn mà chẳng muốn cưới một người vợ đảm đang, hiền thục? Con nghĩ bác cũng mong tìm được một nàng dâu hiền lành, biết chăm sóc A Trì chứ ạ?"
Vừa nói, cô ta vừa thân mật khoác lấy tay dì Giang.
Nhưng ngay sau đó, dì Giang rút tay về, trầm giọng nói: "Tĩnh Tĩnh, bác nghĩ hai ta nên đổi chỗ ngồi."
"A? Dạ, vâng ạ." Ngô Tĩnh Tĩnh thoáng ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn chuyển sang chỗ khác.
Dì Giang cười nhạt, vừa nhấp một ngụm trà vừa cất giọng đầy ẩn ý: "Nói đến chuyện làm việc nhà, dì đây cũng chẳng đụng tay vào việc nhà bao giờ. Chẳng lẽ trong mắt con, dì không phải một người vợ tốt sao?"
“A… dì, không… không phải ý con như vậy.” Ngô Tĩnh Tĩnh vội vàng xua tay, giọng lắp bắp có chút hoảng loạn.
“Còn nữa, chuyện nhà họ Giang hầu hết do người giúp việc lo liệu là sự thật. A Trì nói có gì sai đâu.” Mẹ Giang Trì tiếp tục nói.
Ngô Tĩnh Tĩnh đứng đơ tại chỗ, miệng há ra nhưng mãi không thể thốt được một lời phản bác.
Tôi cũng hơi sững người.
Dì Giang… đang đứng về phía tôi sao?
“Với cả, Tĩnh Tĩnh à! Bây giờ A Trì đã có bạn gái rồi, là bạn bè thì con cũng nên biết giữ ý một chút. Sao vừa đến đã ngồi ngay bên cạnh A Trì thế này? Vị trí đó lẽ ra phải để cho Huyên Huyên ngồi mới đúng.”
Dì Giang nói xong liền kéo tay tôi, ấn tôi ngồi xuống chỗ của bà khi nãy, sau đó thản nhiên đuổi Ngô Tĩnh Tĩnh sang một góc xa hơn.
“À đúng rồi, Tĩnh Tĩnh! Con cũng lớn rồi nên chú ý hình tượng một chút. Đừng có suốt ngày quấn lấy con trai nhà người ta, bộ dạng trà xanh như vậy ảnh hưởng không tốt lắm đâu.”
Mặt Ngô Tĩnh Tĩnh lập tức đỏ bừng, đôi môi run rẩy như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nổi lời nào.
“Mẹ, chẳng lẽ mẹ cũng từng đọc mấy đề thi ‘trà xanh’ trên mạng à?” Giang Trì tò mò ghé sát lại hỏi.
“Đề thi gì? Mẹ chưa đọc, nhưng con bé này chẳng phải đang học theo mẹ nó sao? Y hệt, đến cả giọng điệu cũng không thèm sửa lấy một chữ.” Bà thản nhiên cầm cốc nước nhấp một ngum rồi trả lời.
“Dì Giang!” Ngô Tĩnh Tĩnh tức đến mức giậm chân.
Nhưng dì Giang vẫn điềm nhiên đẩy hộp quà mà Ngô Tĩnh Tĩnh vừa đưa, đặt trở lại trước mặt cô ta: “Tấm lòng của mẹ con dì nhận rồi. Còn món quà này, con tự mang về đi.”
Ngô Tĩnh Tĩnh nhìn chằm chằm vào chai nước hoa trước mặt, cắn chặt môi im lặng không nói.
“Nhân tiện, nói với mẹ con một câu: Tránh xa chú Giang ra, đừng có lượn lờ quanh ông ấy suốt ngày, hết nói lời ỡm ờ lại làm bộ làm tịch nhìn mà ngứa mắt. Nếu để dì bắt gặp thêm lần nữa, đừng trách dì không nể mặt.”
Ngô Tĩnh Tĩnh còn định mở miệng nhưng dì Giang chỉ hờ hững phất tay, dứt khoát chặn lời: “À phải, tiện thể báo với ba con luôn, từ nay nhà họ Giang và nhà họ Ngô không còn làm ăn chung nữa. Tự tìm đường khác đi.”
Vừa dứt lời, Giang Trì lập tức vui vẻ chạy đến, gần như ‘hộ tống’ Ngô Tĩnh Tĩnh ra khỏi phòng.
10.
Ngô Tĩnh Tĩnh đi chưa bao lâu, thì đồ ăn liền được dọn lên đầy đủ. Tôi ngồi cạnh dì Giang, bà chu đáo gắp thức ăn cho tôi.
“Huyên Huyên, ăn thử món này đi, dì nghe A Trì nói con thích món này lắm.” Dì Giang nhẹ nhàng gắp một miếng cá chua ngọt đặt vào bát tôi: “Hôm nay cả bàn toàn là món con thích đấy. Trước khi tới đây, A Trì cứ dặn đi dặn lại dì suốt, thực đơn này chắc dì nghe đến mức sắp mọc kén trong tai rồi.”
Tôi quay sang nhìn Giang Trì, anh ta liên tục xua tay bảo tôi ăn đi, nhưng đôi tai đỏ bừng lại vô tình bán đứng sự xấu hổ của anh ta.
“Dì Giang, thật ngại quá. Vì Giang Trì nói chúng con còn là sinh viên, chưa cần chuẩn bị quà nên con không mang gì theo cả.” Tôi hơi áy náy, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy tay không đến gặp phụ huynh quả thật không ổn lắm.
“Không sao đâu, hôm nay chỉ là gặp mặt trước thôi. Lần sau để A Trì đưa con về gặp cả dì và chú Giang, khi ấy mang gì cũng được. Chỉ cần là con dâu nhà này mang tới, chúng ta đều thích cả!” Dì cười vỗ nhẹ vào tay tôi để an ủi.
“Con dâu á… hê hê hê… mẹ, cái danh xưng này nghe hay ghê!” Giang Trì vừa cười ngốc nghếch, vừa lặp lại hai chữ ‘con dâu’ như thể đang nhấm nháp vị ngọt của nó.
Dì Giang gắp thêm một chiếc đùi gà bỏ vào bát tôi, nhẹ nhàng dặn dò: “Huyên Huyên, sau này nếu A Trì bắt nạt con thì cứ nói với dì. Đây là số điện thoại của dì, lúc đó để dì dạy dỗ nó một trận. Còn nếu gặp phải đứa nào giống như Tĩnh Tĩnh thì cũng đừng sợ, cứ mạnh dạn đáp trả, con đã có dì chống lưng cho rồi.”
Tôi bật cười, khẽ gật đầu.
Tiễn dì Giang xong, tôi trở về ký túc xá nhưng không thấy bóng dáng Ngô Tĩnh Tĩnh đâu.
Tối hôm đó, cô ta về rất muộn.
Vài ngày sau, cô ta dọn sạch đồ đạc khỏi ký túc xá, thuê một căn phòng ở ngoài trường. Cứ thế, Ngô Tĩnh Tĩnh dần biến mất khỏi cuộc sống của tôi và Giang Trì.
Lần tiếp theo tôi nghe tin về cô ta, là khi cô ta bị nhà trường cho lưu ban. Vì thường xuyên cúp tiết, điểm số không đạt tiêu chuẩn nên Ngô Tĩnh Tĩnh bị buộc phải học lại một năm. Công việc kinh doanh của gia đình cô ta cũng lao đao sau khi bị nhà họ Giang cắt đứt hợp tác.
Lần tôi gặp lại cô ta là trong căng tin trường.
Cô ta đang khoác tay một nam sinh, với cử chỉ thân mật vô cùng. Nhưng tôi nhớ rất rõ, nam sinh kia chính là kẻ trăng hoa khét tiếng của trường.
Và rồi, cuối cùng Ngô Tĩnh Tĩnh cũng tự chuốc lấy rắc rối.
Cô ta vẫn giữ thói quen tiếp cận những chàng trai đã có bạn gái, nhưng lần này lại vô tình chọc phải một ‘chị đại’ có máu mặt. Chị đại nào dễ nuốt cục tức này, thế là cô ta gọi theo một nhóm người, thẳng tay dạy cho Ngô Tĩnh Tĩnh một bài học nhớ đời.
Sau trận đòn nhừ tử, Ngô Tĩnh Tĩnh cũng tự biết mất mặt mà xin nghỉ một tháng để dưỡng thương. Nhưng từ đó, danh tiếng của cô ta đã lan khắp toàn trường, trở thành cái tên bị tất cả nữ sinh đưa vào danh sách đen.
Về sau, ai cũng bận rộn với chuyện học hành và cuộc sống. Dần dần, cái tên Ngô Tĩnh Tĩnh cũng bị mọi người lãng quên.
11.
Chớp mắt, năm cuối đại học cũng đến.
Giang Trì muốn tận hưởng nốt quãng đời sinh viên, thế là kéo tôi theo tham gia hoạt động chào đón tân sinh viên cùng với đám đàn em.
Tôi chỉ vừa đi vệ sinh một lát, quay lại đã thấy có một cô bé khóa dưới bám lấy anh ấy rồi.
"Anh ơi, em mới vào trường nên chưa quen đường, hành lý cũng hơi nặng. Anh có thể giúp em không ạ?" Cô ta với khuôn mặt mộc, vẻ ngoài tươi trẻ tràn đầy nét thanh xuân.
"Xin lỗi, bạn gái anh hay ghen lắm. Để anh tìm một đàn em còn độc thân giúp em nhé." Giang Trì ngay lập tức từ chối.
"Trời ơi, chỉ là xách hành lý thôi mà, chị dâu chắc không nhỏ mọn đến mức ghen đâu nhỉ?" Cô ta uốn éo, tay nắm lấy vạt áo của Giang Trì, giọng điệu nũng nịu đến gai cả người.
Giang Trì nhìn quanh, sau đó vẫy tay gọi nhóm đàn em đang đứng gần đó: "Này, mấy đứa kia, lại đây nhanh lên!"
Mấy cậu đàn em ùa tới.
"Các chú mau lấy giấy bút ra ghi chép đi, đây là một ví dụ điển hình về trà xanh chính hiệu." Anh ấy tự hào nói to với mọi người.
Nhóm đàn em nhanh chóng lôi giấy bút ra, nghiêm túc ghi chép.
"Nhìn đi, đây chính là kiểu trà xanh cơ bản nhất. Đặc điểm của bọn họ là dù biết rõ mười mươi người ta đã có bạn gái nhưng vẫn cứ thích quấn lấy, lại còn biết làm nũng hơn cả người yêu chính thức." Không chỉ nói, Giang Trì còn chỉ thẳng vào cô bé ‘trà xanh’ đứng cạnh mà không hề lo lắng gì.
Đám đàn em gật gù như học được chân lý, một người trong số họ giơ tay hỏi: "Vậy nếu gặp phải trường hợp này thì phải xử lý thế nào ạ?"
"Câu hỏi hay đấy!" Giang Trì dừng lại một chút, sau đó dứt khoát hất tay nhỏ tân sinh viên ra khỏi áo mình.
"Đầu tiên, phải dứt khoát cắt đứt tiếp xúc, tuyệt đối không để bọn họ có cơ hội lợi dụng thân thể chúng ta, càng không để họ nảy sinh mộng tưởng vớ vẩn."
Tôi nhìn thấy rất rõ, cô tân sinh viên kia lập tức trợn mắt lườm.
"Sau đó, chúng ta phải dằn mặt ngay! Nhớ kỹ, phải thật dữ dằn, bóp nghẹt ý đồ xấu xa của bọn trà xanh ngay từ trong trứng nước."
Nói xong, Giang Trì quay lại nhìn cô gái kia, không khách khí mà phun ra hai chữ: "Cút đi."
Tôi đứng một bên xem kịch hay, không nói một lời.
Đúng lúc này, trong đầu tôi lại nhớ lại câu nói của Ngô Tĩnh Tĩnh: "Huyên Huyên, cậu không giận đấy chứ? Trời ạ, đừng lo lắng quá nha, tớ với Giang Trì chỉ là anh em tốt thôi. Bọn tớ lớn lên cùng nhau, cái gì mà chưa thấy qua chứ? Nếu bọn tớ thực sự có thể đến với nhau, thì đã bên nhau từ lâu rồi. Vậy nên, chuyện này đâu liên quan gì đến cậu, đúng không?"
Giang Trì nhìn quanh, cuối cùng cũng phát hiện ra tôi đứng cách đó không xa. Anh ấy liền vẫy tay gọi tôi, nhưng tôi vờ như không thấy.
Tôi không hứng thú làm công cụ giảng dạy cho bạn trai của mình đâu. Thế nên, tôi xoay người định chạy trốn.
Nhưng chưa kịp chạy được hai bước, eo đã bị kéo lại. Cả người ngã vào lòng anh ấy.
"Vợ ơi, em chạy cái gì thế?" Giang Trì ôm chặt lấy, tôi có thể nghe rõ nhịp tim anh ta dồn dập.
"Em không muốn làm công cụ dạy học của anh." Tôi hờn dỗi đáp.
"Thế à? Nhưng chuyện này đâu phải do em quyết định." Vừa dứt lời, môi anh ấy liền hạ xuống.
Xung quanh, đám đàn em nhao nhao hò hét cổ vũ.
Tôi thậm chí còn ngửi thấy cả mùi hoa quế đang nở rộ trong gió.
(Hết.)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com