Báo Đốm Xuyên Không Vào Nữ Minh Tinh Tuyến 18 Yêu Đương Với Ảnh Đế

[1/9]: 1


Tôi vốn là con báo nổi tiếng nhất trong khu bảo tồn Thiết Lĩnh. Nghe mẹ kể, loài người còn từng quay cảnh tôi tung vó trên chương trình "Thế Giới Động Vật" đình đám của họ. 


Vậy mà chỉ vì một khúc xương gà mắc ngang cổ họng, tôi lại xuyên hồn vào thân thể của một nữ diễn viên quèn hạng mười tám, chẳng có chút danh tiếng nào.


Chị quản lý khuyên tôi tham gia một show hẹn hò thực tế để gầy dựng lại danh tiếng, nhưng tôi lại quen thói hoang dã, hành động cứ như đang đóng "Fast and Furious". 


Kết quả là khán giả ai nấy đều há hốc mồm. Ôi, vì miếng cơm manh áo mà một con báo như tôi cũng phải học cách ngoan ngoãn rồi.


“Kiều Vi Vi, dù bị tung tin bê bối cũng đừng hòng nghỉ quẩn nhé! Chúng ta cây ngay không sợ chết đứng, với lại em tăng tận 10 cân rồi đó!”


Tôi gầm lên một tiếng, lật người theo phản xạ của loài báo săn, nhưng chợt nhận ra âm thanh thoát ra từ cổ họng lại là tiếng người. 


Người phụ nữ đứng trước mặt đang liên tục chọc vào trán tôi, và kỳ lạ thay, một con báo như tôi lại hiểu được những lời mắng chửi của cô ta.


Tôi hoảng hốt lật tung chăn lên. Trời đất ơi, cơ bắp săn chắc đầy kiêu hãnh của tôi đâu mất rồi? Bộ lông mềm mượt quý giá đến con người còn chẳng dám chạm vào đâu rồi? Và cả 10 cân thịt gà tươi ngon tôi vừa vồ được nữa, biến đi đâu hết cả rồi?


Người phụ nữ trước mặt mạnh bạo vỗ một cái vào vai tôi: “Kiều Vi Vi, em đừng có giả vờ mất trí nhớ với chị! Để kéo lại chút danh tiếng cho em, chương trình thực tế yêu đương kia chị đã đăng ký sẵn rồi. Ảnh đế Quý Sùng Nhiên cũng tham gia đấy. Có lật ngược được thế cờ hay không, giờ chỉ trông vào bản thân em thôi. Đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn! Tiền bồi thường hợp đồng là 50 triệu tệ đấy! Không tham gia thì em có bán sạch cả đồ lót cũng không đủ trả đâu!”


Tôi vốn không có nhiều khái niệm về tiền bạc, nhưng dựa theo mô tả của chị gái này, 50 triệu ấy chắc phải tương đương giá trị của ba trăm con heo rừng vùng Thiết Lĩnh chứ chẳng ít. Tôi nhanh chóng chấp nhận thực tế “mất đi rồi lại được”: mất đi niềm vui tự do tự tại của loài báo, đổi lấy phiền não của con người; mất đi chén cơm tự do, phải trở thành kẻ làm công ăn lương.


Show thực tế tình yêu “Cùng Người Ấy Về Với Thiên Nhiên” hiện đang là chương trình ăn khách nhất. Khách mời tham gia gồm hoa đán nổi tiếng Tạ Điềm, Ảnh đế Quý Sùng Nhiên, nam ca sĩ trẻ Tác Khả, toàn là những người có tên tuổi. Tất nhiên, cũng có cả tôi, một nữ minh tinh chìm nghỉm chẳng ai thèm biết đến. 


Không có so sánh thì chẳng có tổn thương, bởi vậy, người ta luôn cần một nhân vật làm nền như tôi để tăng độ nóng.


“Trời ơi, Tạ Điềm nhà tôi và Ảnh đế cùng tham gia kìa, couple trong mơ sắp thành hiện thực rồi!”


“Tác Khả cũng tới nữa! Ôi ngất mất thôi!”


“Ảnh đế sao lại càng ngày càng đẹp trai vậy trời!”


Tôi liếc nhìn một lượt bình luận mà chị quản lý Linh đưa cho xem, nhìn mãi chẳng thấy ai nhắc đến tôi cả. Đúng là chìm thật mà. Vừa nghĩ xong thì thấy một bình luận về mình: “Sao Kiều Vi Vi cũng xuất hiện? Chẳng phải cô ta mới vừa ầm ĩ đòi tự sát hay sao?” 


Thôi kệ, dù sao trước đây cũng không phải tôi.


Tạ Điềm cầm dù che nắng từ xa bước lại, eo nhỏ uốn éo, mắt phượng đưa tình đầy quyến rũ. Cái điệu bộ này thật giống hệt con báo cái mà ông anh nhà tôi mới nhắm được cách đây không lâu. Hóa ra loài đực nào cũng thích kiểu này cả.


Tạ Điềm đi ngang qua tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới đầy khinh khỉnh rồi hừ nhẹ một tiếng: “Chị Vi Vi à, sức khỏe chưa hồi phục thì đừng có cố tham gia nữa. Chương trình này livestream trực tiếp đó, chị đừng có vừa khóc vừa náo loạn làm xấu mặt mọi người nhé.”


Tôi ngước mặt đón lấy ánh mặt trời, mỉm cười đáp lại cô ta: “Vậy à? Hay là cô trả hộ tôi 50 triệu tiền đền bù đi. Nếu không phải do khoản tiền ấy, tôi mà thèm tham gia à?” 


Có con báo nào lại hết tiền đến mức phải đi làm lao động khổ sai thế này chứ, ngay cả đi săn chúng tôi cũng chẳng bao giờ phơi nắng như thế.


“Kiều Vi Vi không thèm che ô kìa, nữ minh tinh bướng bỉnh kiểu này hiếm thấy ghê.”


Tôi trợn trắng mắt nhìn dòng bình luận đó. Nắng ấm dễ chịu thế này cơ mà. Nhìn dáng vẻ Tạ Điềm da trắng bệch, thiếu sức sống kia kìa, vừa nhìn đã biết không khỏe mạnh rồi.


Tôi đang say sưa nhấm nháp xiên ô liu đen trong tay, định bụng với lấy thêm một xiên nữa thì chị Linh đột nhiên phi tới như một cơn lốc, giật phắt món ăn khỏi tay tôi. 


“Kiều Vi Vi, sao em còn ăn nữa hả? Những gì dặn trên xe em quên sạch rồi à?”


Tất nhiên tôi vẫn nhớ chứ, thậm chí còn tự tóm tắt lại trong đầu rất rõ ràng: tán đổ Quý Sùng Nhiên, lật ngược thế cờ, kiếm đủ 50 triệu, nằm không cũng dư giả tiền tiêu. 


Có khi còn mua được mấy món quà của thế giới loài người đem về khoe với mẹ. Càng nghĩ tôi càng phấn chấn tinh thần. Chẳng qua là đi câu dẫn một con báo đực thôi mà. 


À nhầm, là đàn ông chứ. Việc này có khó khăn gì đâu? Hồi còn ở rừng, báo đực xếp hàng theo đuổi tôi từ tận cổng Nam Môn tới đỉnh Bắc Sơn kia kìa.


Tạ Điềm lướt qua tôi, háo hức tung tăng tiến về phía Quý Sùng Nhiên. Anh ấy cũng đang bước về phía cô ta. Ánh mắt Tạ Điềm long lanh sáng rỡ, bước chân càng lúc càng nhẹ nhàng phơi phới. Bình luận trực tiếp lập tức bùng nổ.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên