Báo Đốm Xuyên Không Vào Nữ Minh Tinh Tuyến 18 Yêu Đương Với Ảnh Đế

[3/9]: 3


Trước mắt là mấy cái hố bùn lớn, bằng mắt thường cũng đoán được bùn ở đó chắc phải ngập tới ngang bắp chân. Bên trên còn giăng đầy dây thừng ngang dọc chằng chịt. Các thí sinh phải chạy băng qua các hố bùn đó rồi bò thấp người vượt qua mạng lưới dây thừng.


Quý Sùng Nhiên chỉ khẽ chau mày rồi nhanh chóng giãn ra. Anh quay sang hỏi nhỏ tôi: “Thử thách này cô ổn không? Nếu thật sự không ổn thì chúng ta bỏ cũng được.”


Tôi lập tức trừng mắt đáp lại: “Anh đùa tôi à? Chút hố bùn con con này có là gì? Hồi xưa tôi cùng anh cả đuổi heo rừng từng suýt bị đầm lầy to hơn thế này dìm chết kia kìa. Chỗ bùn cạn như vậy mà anh dám xem thường tôi ư?” 


Tôi nhanh nhẹn xắn tay áo lên, để lộ ra cơ bắp săn chắc đầy mạnh mẽ của mình, ý bảo hoàn toàn dư sức.


“Đi chơi game kiểu này sao lại mặc đồ cao cấp làm gì? Nhìn là biết chắc chắn không tham gia rồi.”


“Oa, ngay phần mở màn đã chơi lớn thế này rồi, chương trình chịu chơi thật đấy.”


“Mọi người đoán xem liệu ba cô nữ minh tinh này có từ bỏ hết không nhỉ? Chỗ bùn kia nhìn bẩn thật đấy, lăn vào một phát thì trang điểm cũng đi tong.”


“Ngừng tám chuyện đi, mau nhìn kìa, chị Vi Vi đang nóng lòng muốn thử rồi!”


Khán giả lập tức quay lại tập trung vào màn hình livestream. Quả nhiên, Tạ Điềm lập tức từ bỏ. Bảo cô ta cả người đầy bùn bò lên từ cái hố đó, thà lấy luôn cái mạng nhỏ của cô ta còn hơn. Xui xẻo chết mất, ekip chương trình cũng đâu nói trước là chơi bẩn tới vậy chứ.


Tôi trong lòng vui mừng khôn xiết, dường như nghe thấy cả âm thanh tiền thưởng rơi xuống túi mình. Quý Sùng Nhiên cũng nhanh chóng thay quần áo chuẩn bị sẵn sàng.


Tiếng súng hiệu của ekip vừa vang lên, tôi lập tức phóng người lao vút ra ngoài. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở thành con người, tôi lại được tự do thỏa sức tung chân chạy như thế này. Tôi cảm giác máu huyết toàn thân sôi trào dữ dội, giải tỏa hết tất cả sự bức bối tích tụ khi phải sống trong nhà của loài người hai ngày nay. Dù sao tôi cũng nổi tiếng ở Thiết Lĩnh nhờ danh hiệu con báo chạy nhanh nhất mà.


Không chút do dự, tôi phóng mình lao thẳng xuống hố bùn. Bùn đất màu nâu pha trộn với mùi vị thiên nhiên quen thuộc lập tức văng tung tóe, bám đầy lên tay chân, tóc tai của tôi, và tất nhiên, cũng vô tình văng trúng nữ khách mời còn lại đứng gần đó.


“Kiều Vi Vi, cô bị thần kinh à? Bùn đất văng hết lên người tôi rồi, bẩn chết đi được!”


Tôi quay sang cô ta, áy náy nhìn một cái. Cô ấy này vẫn còn đứng ở mép hố, loay hoay chưa dám bước xuống. Mà cũng phải, ở chỗ chúng tôi sống chỉ có heo rừng mới thích lăn lộn trong bùn đất thế này thôi. Trước đây là vì săn heo rừng, giờ lại là vì mua thịt bò cao cấp, vì miếng ăn mà kiếm tiền thật chẳng dễ dàng gì.


Bận rộn vượt hố bùn, tôi vẫn không quên ngoảnh đầu lại xem hai người đàn ông kia thế nào. Chịu thôi, báo chúng tôi là loài rất quan tâm đồng đội. Rõ ràng hai người họ vô cùng kinh ngạc trước hành động xả thân anh dũng của tôi, nhưng rồi cũng đều lần lượt nhảy xuống theo.


“Trời ạ, chị Vi Vi thiếu tiền đến mức nào thế? Hố bùn này nói nhảy là nhảy luôn, không hề do dự chút nào.”


“Nhưng mà tôi thấy chị ta có vẻ vui lắm ấy chứ, hình như còn đang tận hưởng nữa kìa.”


“Nữ thần Điềm Điềm của các người tới đây làm bình hoa trang trí à? Mau mau học hỏi chị Vi nhà tôi đi chứ!”


“Người phía trên nói cái gì đấy? Nữ thần Điềm của chúng tôi là tiên nữ, tiên nữ sao có thể đi lăn bùn được chứ? Rõ ràng là ekip chương trình đầu óc có vấn đề.”


“Thôi đừng cãi nữa. Nhìn tốc độ của Kiều Vi Vi kìa, nhanh tới mức Quý Sùng Nhiên cũng không đuổi kịp rồi!”


Quả thật. Với tôi mà nói, cái gọi là vượt chướng ngại vật này của loài người chẳng khác gì trò trẻ con. Loài báo chúng tôi có thể kiên nhẫn ngồi im bất động hàng giờ đồng hồ để rình bắt con mồi, sau đó từ từ bò sát tiếp cận mà con mồi không hề hay biết, hoặc có thể dễ dàng tăng tốc lên tới 100 cây số một giờ để tóm gọn một con linh dương. 


À đương nhiên, đây là những điều mẹ kể cho tôi nghe thôi. Mẹ còn nói tốc độ chạy của tôi là nhanh nhất cả dòng họ, chắc phải tới 120 cây số một giờ ấy chứ.


Lúc tôi bò từ dưới mạng lưới dây thừng ra, người đầy bùn đất, thì Tác Khả mới vừa leo ra khỏi hố bùn đầu tiên. Quý Sùng Nhiên khá hơn một chút, đã bò tới hố thứ ba.


“Cô nhanh quá rồi không đấy, cẩn thận bị phát hiện đó.”


Tôi giật mình nhìn quanh, phát hiện người nói chuyện với tôi là một con ếch xanh nhỏ.


“Này người anh em, ý cậu là sao?”


“Cô chạy nhanh quá. Trong thế giới loài người, thể lực phụ nữ thường không mạnh bằng đàn ông, cô làm thế này...”


Tôi nháy mắt với con ếch nhỏ: “Được rồi được rồi, lúc nào lĩnh thưởng sẽ mua ít đồ cho cậu.”


Tôi ngoái đầu nhìn hai người đồng đội vẫn còn đang vật lộn trong bùn, đang băn khoăn xem có nên chờ họ không thì giọng chị Linh đã vọng tới: “Vi Vi, nhanh lên nào, phá kỷ lục tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi đấy!”


Máu trong người tôi lập tức sôi trào dữ dội. Không phải vì tiền đâu nhé, chỉ là vì bảo vệ danh dự của loài báo thôi.


Thử thách tiếp theo là “Đỉnh Olympia”. Vì không tham gia phần thi đầu tiên, Tạ Điềm hiện đang đứng sẵn dưới chân dốc. Tôi ngước lên quan sát con dốc trước mặt, trong lòng thầm tính toán tốc độ cần thiết để leo lên trong chớp mắt.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên