“Kiều Vi Vi, sao cô bẩn thỉu thế này? Mau đứng xa tôi ra một chút đi!”
Tôi khó hiểu nhìn Tạ Điềm. Điểm xuất phát bé tí thế này, tôi còn có thể đứng đi đâu nữa đây? Biết rõ cô ta khó chịu, tôi cố tình đứng cách cô ta chỉ 5 cm, ra vẻ thượng đẳng: “Cô chắc là không cần thay đồ chứ?” Tôi tốt bụng chỉ vào chiếc váy cô ta đang mặc, lại chỉ vào con dốc đứng trước mặt.
Ngay lúc ấy, nhân viên chương trình cũng vội chạy đến: “Chị Điềm, chị mau thay quần áo đi, lát nữa có động tác mạnh, mặc váy không tiện đâu.”
Tạ Điềm lập tức trợn mắt với cô nhân viên: “Biết trước có trò này thì tôi đã chẳng tới đây làm gì, chương trình đúng là phiền chết đi được!”
“Bọn em đã nói rõ từ đầu mà, là chị nghe nói Quý Sùng Nhiên tới mới...”
Tạ Điềm mất kiên nhẫn cắt ngang lời cô nhân viên: “Thôi được rồi, mau đưa đồ cho tôi!”
Cô gái trẻ đỏ mặt, uất ức không nói thêm được gì nữa. Tôi đứng bên cạnh xem hết màn kịch này, chỉ biết lắc đầu bất lực.
Chị Linh từng nói với tôi: “Hiện giờ khí thế của Tạ Điềm lớn lắm đấy.” Tôi thì chẳng hiểu “khí thế” là gì, nhưng chắc cũng giống chuyện bố tôi lúc nào cũng được ưu tiên ăn cơm trước cả nhà nhỉ? Cơ mà Tạ Điềm thì dựa vào cái gì chứ?
“Chị Vi Vi có thể bắt đầu được rồi ạ. Các thử thách đều nối tiếp nhau, điểm số được cộng dồn.” Nhân viên bên dưới nhỏ giọng nhắc tôi, trong mắt ánh lên vẻ kích động khó giấu.
Tôi liếc lên màn hình lớn, bình luận đang tuôn ào ào.
“Giương cao ngọn cờ vì Chị Vi! Chị Vi quá đỉnh luôn!”
“Mau đánh thức tôi đi! Có phải tôi xuyên vào phim khoa học viễn tưởng rồi không? Làm gì có người bình thường nào vượt chướng ngại vật nhanh tới vậy?”
“Không phải viễn tưởng đâu bạn ơi. Đây là phiên bản thực tế của Fast and Furious đó. Kiến nghị quốc gia mau chiêu mộ gấp!”
Đôi mắt tôi lập tức sáng lên. Chẳng lẽ vẫn còn cơ hội giữ cái “bát cơm sắt” của mình sao? Nhưng trước mắt việc cần kíp vẫn là mua thịt bò gửi về cho bố mẹ đã. Tôi nhớ lại cảm giác săn đuổi linh dương khi xưa, nhanh chóng đưa trạng thái lên đỉnh điểm. Ngày xưa khi theo chú hai đi săn, tôi còn vượt qua cả vách đá dựng đứng kia kìa.
Kết quả là tôi đã đánh giá hơi cao độ khó của cái dốc trước mặt. Chỉ với cú xuất phát lấy đà đầu tiên, tôi lập tức phóng một bước, vượt qua luôn cái gọi là “Đỉnh Olympia”, suýt chút nữa vì không kịp giảm tốc mà lao thẳng xuống phía bên kia.
Cả ekip chương trình há hốc mồm, sững sờ.
“Ba giây hai! Chỉ mất ba giây hai thôi! Kiều Vi Vi vượt dốc chỉ mất đúng 3 giây 2!” Chị Linh hét lên làm tai tôi ong ong.
“Kiều Vi Vi, khá lắm nhóc con! Ngay cả chị mà em cũng giấu tài!”
“Đây là người thật sao? Ấm áp quá, thi thể tôi được chị Vi Vi sưởi ấm rồi này.”
“Cứu tôi! Hình như tôi ngày càng mê chị Vi rồi!”
“Tốc độ này chẳng lẽ là tốc độ của loài báo sao? Phi thực tế quá!”
Gió chiều trên màn hình bình luận hoàn toàn thay đổi. Ủa khoan, loài người bình thường kém tới vậy sao? Tôi mới dùng có hai phần công lực thôi mà.
Quý Sùng Nhiên vừa bò ra khỏi hố bùn, vừa kịp chứng kiến khoảnh khắc tôi hoàn thành thử thách trong chớp mắt. Ánh mắt anh nhìn tôi thậm chí không phải kinh ngạc mà dường như là kính phục.
Tôi vui vẻ vẫy tay chào anh ấy: “Chị đây bảo kê cậu nhé. Cứ từ từ thôi, giải nhất chắc chắn về tay chúng ta rồi!” Trong giới loài báo chúng tôi, một khi đã nhắm trúng con mồi thì chỉ có thắng chứ không bao giờ bỏ cuộc.
Quý Sùng Nhiên cúi đầu khẽ cười một tiếng. Dù mặt anh cũng lấm lem đầy bùn đất nhưng vẫn đẹp trai tới mức khiến tôi xao động, ít nhất là theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của loài người.
“Anh Sùng Nhiên ơi, mau tới giúp em với!”
Tôi còn đang bận giao lưu ánh mắt với Quý Sùng Nhiên thì đã nghe thấy giọng Tạ Điềm nghẹn ngào như sắp khóc. Thì ra cô ta đang mắc kẹt giữa sườn dốc, tay nắm chặt sợi dây, lên không được mà xuống cũng chẳng xong. Gương mặt xinh đẹp lúc này méo mó đến khó coi, mấy giọt nước mắt đã làm lem cả lớp trang điểm.
Tôi cũng chẳng rõ mặt cô ta bôi cái gì mà giờ loang lổ từng vệt trắng đen trông y hệt cái mông của tụi ngựa vằn.
Quý Sùng Nhiên do dự không biết có nên tới giúp không. Thấy thế, tôi lập tức quay ngược lại, chỉ hai ba bước đã leo tới ngay phía trên Tạ Điềm.
“Để tôi bế cô xuống nhé.”
Tạ Điềm đỏ bừng cả mặt, đầy miễn cưỡng: “Cô nghĩ tôi muốn cô bế sao?”
“Nếu không thích bế thì tôi vác cô cũng được. Vác còn tiện hơn ấy chứ. Nhìn sơ cô chắc cũng nhẹ hơn con heo rừng nhỏ hồi trước tôi từng khiêng đấy.”
Mấy nhân viên chương trình đứng gần đó cùng Quý Sùng Nhiên lập tức bật cười thành tiếng. Tạ Điềm trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận: “Ai cần cô lo? Tôi muốn anh Sùng Nhiên bế cơ!”
“À, vậy tôi buông tay nhé.”
“Ấy ấy ấy! Đừng mà!” Tạ Điềm vội đến mức nước mắt cũng tuôn ra luôn rồi.
Nhưng Quý Sùng Nhiên rõ ràng không có ý định giúp đỡ. Đồng đội của cô ta, Tác Khả, vẫn còn chưa thoát khỏi hố bùn. Tôi bất đắc dĩ thở dài, nhanh chóng ôm lấy cô ta nhảy xuống. Điểm này cũng khá giống loài báo chúng tôi, hoạn nạn trước mắt thân ai nấy lo. Mà hình như cũng không đúng lắm. Thôi kệ, chẳng sao hết.
“Cái này là thật à? Vừa rồi chị Vi Vi vác luôn Tạ Điềm xuống đấy sao?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com