“Tôi vác quả dưa hấu còn muốn hụt hơi. Cô ta vác cả một con người leo xuống cái dốc đứng luôn hả trời?”
“Tôi xin nhắc lại lần nữa. Kiến nghị quốc gia mau mau thu nhận chị Vi nhà tôi đi thôi!”
Phần thi cuối cùng là “hình phạt đi bộ”, yêu cầu người chơi vác bao cát chạy đến đích nhanh nhất. Cứ tưởng phần này có gì khó khăn lắm, hóa ra vừa bắt đầu đã thấy kết thúc luôn rồi. Tôi vác bao cát lao như bay về đích. Tính cả thời gian dừng lại cứu trợ ở thử thách thứ hai, tôi vẫn phá luôn cả kỷ lục lịch sử của chương trình. Buồn cười thật. Nhớ năm đó khi tôi giành được cái đùi heo rừng từ trong miệng anh cả, tốc độ còn nhanh gấp mấy lần bây giờ.
Mấy phút sau khi tôi tới đích, Quý Sùng Nhiên cũng chạy tới nơi. Tạ Điềm và Tác Khả thì chủ động bỏ cuộc từ lâu, cặp đôi còn lại cũng không trụ nổi hết chặng đầu tiên.
“Chuyện quái gì thế? Hóa ra đây là màn trình diễn cá nhân của chị Vi sao?”
“Khoan đã, chẳng phải đây là show hẹn hò à? Yêu đương của tôi đâu mất rồi?”
“Không thấy Ảnh đế Quý đang cười ngoác tận mang tai kia à? Tối nay mới bắt đầu yêu đương nha các bạn.”
Tôi hào hứng đón lấy chiếc cúp từ tay đạo diễn. “Đạo diễn à, tiền thưởng bao nhiêu vậy?”
“Khụ khụ.” Đạo diễn ho hai tiếng.
Tôi vẫn cố chấp hỏi thêm lần nữa.
“Tám triệu tệ.”
“Ôi yeah!”
Tôi lập tức quay về phía chị Linh ra dấu chiến thắng, rồi tiện tay ôm luôn Quý Sùng Nhiên đứng ngay trước mặt. Cả người Quý Sùng Nhiên rõ ràng cứng đờ trong giây lát, nhưng rồi anh nhanh chóng thả lỏng, vòng tay ôm lại tôi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười sâu hơn lúc nãy.
“Kiều Vi Vi, sao cô chẳng giống con gà ngơ ngày xưa chút nào thế?”
Tôi lập tức đen mặt. Thứ nhất, tôi không phải gà ngơ. Thứ hai, đừng có mà nhắc tới gà trước mặt tôi, tôi ghét nhất là xương gà.
Tạ Điềm õng ẹo, vừa vặn eo vừa sáp tới, nói xong còn giả bộ ấm ức tủi thân: “Anh Sùng Nhiên, chúc mừng anh, anh thật lợi hại nha. Vốn dĩ người ta muốn lập đội với anh, vậy mà anh chẳng chịu đó.”
Khoan đã, chị gái à, người vừa phá kỷ lục rõ ràng là tôi cơ mà. Tôi tức giận kéo tay Quý Sùng Nhiên định giơ cao lên trời. Tiếc là anh ấy cao hơn tôi nhiều quá, kết quả tay tôi giơ lên nửa chừng đã mắc kẹt giữa không trung. Quý Sùng Nhiên thấy thế thì bật cười, chủ động nắm chặt lấy tay tôi cùng giơ thật cao lên trên đầu. Hoàn hảo, đây mới là tư thế chuẩn xác của người chiến thắng.
Cầm lấy tấm chi phiếu từ đạo diễn, tôi lập tức chạy tới chỗ chị Linh. Nhưng vừa định đi thì bị nhân viên chương trình chặn lại.
“Chị Vi Vi à, vẫn chưa xong đâu, buổi tối vẫn còn hoạt động nữa đấy.”
Tôi ngơ ngác. Chị Linh cũng đâu có nói là buổi tối còn hoạt động gì nữa chứ. Nhìn vẻ mặt đầy ám muội của nhân viên chương trình, tôi bất giác có linh cảm chẳng lành. Nhưng mà thôi, tới cũng tới rồi, 8 triệu tệ cũng chẳng đủ bồi thường hợp đồng đâu. Tôi thở dài đưa tấm chi phiếu cho chị Linh, dặn trước: “Chị mau đặt giúp em thịt bò Angus dát vàng kia trước nhé.”
Để phù hợp với chủ đề chương trình “Cùng người ấy trở về với thiên nhiên”, ekip đã sắp xếp cho chúng tôi nghỉ lại trong một biệt thự nhỏ sát bên rừng núi. Chia phòng dựa theo cặp đôi đã lập đội lúc ban ngày, một nam một nữ chung một phòng.
Ngay khi vừa nghe thông báo này, ánh mắt Tạ Điềm như muốn phóng dao găm về phía tôi cả trăm lần.
“Tất nhiên, nếu ai muốn đổi đội hoặc có yêu cầu khác có thể ghi vào giấy. Nếu cả hai bên cùng đưa ra yêu cầu giống nhau, tổ chương trình sẽ giúp mọi người đổi bạn đồng hành.”
Đôi mắt của Tạ Điềm lập tức sáng rực lên. Cô ta uyển chuyển tiến tới bên cạnh Quý Sùng Nhiên, nhẹ nhàng kề sát tai anh nói nhỏ mấy câu, vẻ mặt hung dữ vừa rồi lập tức đổi thành nét dịu dàng như nước, sau đó cô ta cười đầy ngọt ngào rồi quay đi. Lúc lướt qua tôi còn không quên nhỏ giọng mỉa mai: “Cô nghĩ mình là ai chứ? Còn dám mơ được ngủ chung phòng với anh Sùng Nhiên của tôi.”
Rồi rồi rồi, hai người muốn ngủ chung thì cứ ngủ đi. Tôi lập tức viết ngay một tờ giấy đưa cho nhân viên.
Trước bữa tối, ekip đã nhận được ba tờ giấy.
Tạ Điềm yêu cầu lập đội với Quý Sùng Nhiên.
Tác Khả và Quý Sùng Nhiên yêu cầu lập đội với Kiều Vi Vi.
Kiều Vi Vi yêu cầu phòng riêng.
Nhân viên nhìn tôi bất lực: “Chị à, đây là chương trình hẹn hò, chị yêu cầu như vậy cũng vô ích thôi.”
Tôi nhún vai, tùy các người vậy.
Tạ Điềm thì trợn mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía Quý Sùng Nhiên: “Anh Sùng Nhiên, chẳng phải anh đã đồng ý với em rồi sao?” Đôi mắt cô ta mở to, ngấn nước đầy uất ức.
Nói thật lòng, đôi mắt của Tạ Điềm thực sự rất đẹp, to tròn chẳng kém gì mắt loài báo chúng tôi. Lúc này nhìn cô ta đáng thương như thế, đến tôi cũng thấy động lòng muốn an ủi một chút.
“Cái gì? Couple của tôi lại tan vỡ nữa rồi sao?”
“Anh Quý à? Vì sao thế?”
“Có gì lạ đâu chứ? Nếu là tôi, tôi cũng chọn Vi Vi nha.”
“Nhưng mà tại sao Tác Khả cũng chọn Vi Vi vậy? Hai nam tranh một nữ luôn!”
Rõ ràng vì không có hai phiếu nào trùng nhau, toàn bộ yêu cầu của ba người chúng tôi đều bị vô hiệu hóa. Tôi vẫn phải tiếp tục ở chung phòng với Quý Sùng Nhiên.
Ekip chuẩn bị một bữa tối vô cùng thịnh soạn. Tôi vui vẻ làm liền ba bát cơm đầy. Ngon quá đi mất. Xương cốt chất đầy như núi trước mặt tôi. Tất nhiên, con gà nướng kia tôi chẳng hề đụng tới. Tôi vẫn còn ám ảnh với loài gà mà.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com