“Kiều Vi Vi ăn khỏe thật đấy. Cô ta không cần giữ dáng sao?”
“Cô ấy có béo đâu mà giữ dáng. Ăn được là phúc đó. Nhìn Tạ Điềm kìa, cả buổi tối chẳng dám ăn gì. Minh tinh đúng là khổ mà.”
“Có ai để ý Quý Ảnh đế và Tác Khả không? Cả hai người đều gắp thức ăn cho Kiều Vi Vi luôn kìa.”
Tôi ăn hết miếng bò bít tết do Quý Sùng Nhiên gắp cho, lại tiếp tục ăn luôn món gan ngỗng mà Tác Khả đưa tới, vui vẻ cảm ơn hai người họ một tiếng.
“Tôi không nhìn lầm chứ? Ánh mắt của Ảnh đế Quý hình như là ánh mắt cưng chiều thì phải.”
Bình luận càng lúc càng điên cuồng, nhưng tiếc là tôi chẳng nhìn thấy nữa vì biệt thự ở vùng núi không có màn hình lớn phát trực tiếp cho chúng tôi theo dõi.
Sau khi cơm no rượu say, tôi thong thả đi dạo quanh vườn sau của biệt thự. Hôm nay đúng là ăn no căng bụng. Nhớ hồi trước khi nhân viên khu bảo tồn cho ăn, một con bò phải chia cho mấy anh em chúng tôi cùng ăn. Còn bữa tối nay, hình như một mình tôi đã chiến hết nửa con rồi thì phải.
Tôi giật nhẹ đuôi tóc em ngựa, lại đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của anh thỏ. Anh Thỏ vừa nhai cỏ vừa tò mò hỏi tôi: “Chị Báo, sao chị lại xuyên thành người rồi?”
Tôi thích thú vuốt ve bộ lông thỏ mềm mại, xúc động nghĩ hồi xưa thật tiếc khi toàn bỏ vào miệng mà chẳng biết lông thỏ sờ thích thế này.
“Câu chuyện này phải kể từ một cái xương gà mắc ngang cổ họng ấy mà.”
Còn chưa nói xong, tôi đã nghe thấy tiếng gà gáy đầy chói tai. Tôi lập tức sa sầm mặt bước tới chuồng gà. Giỏi thật! Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy… cả một nhà gà bảy miệng ăn đều ở đây đủ cả. Tôi túm ngay lấy cánh của gà bố định bụng trút giận một phen thì ngay sau lưng vang lên giọng nói dịu dàng của một người đàn ông.
“Vi Vi thích động vật nhỏ à?”
Tôi bối rối quay đầu lại, vô thức buông luôn con gà ra. Gà bố như được giải thoát, lập tức vỗ cánh vừa chạy vừa hét lên: “Cảm ơn thiếu gia Tác Khả cứu mạng, ngày mai tôi bảo vợ nhà tôi đẻ thêm quả trứng cho cậu bồi bổ.”
Tôi lập tức hung dữ trừng mắt với Tác Khả. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ trong sân, anh ấy không thấy rõ vẻ mặt tôi, chỉ tiếp tục hỏi: “Vi Vi, em thích gà con à?”
“Không hề.” Tôi xoay người chuẩn bị bước vào cửa trước biệt thự.
“Vi Vi, chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Tôi dừng chân. Thực lòng thì tôi chẳng quen biết gì nhiều với nam ca sĩ này cả. Ngoài giọng hát tạm ổn ra thì anh ấy cũng đâu có đẹp trai bằng Quý Sùng Nhiên. Nếu anh ấy định yêu cầu lập đội lần nữa, chắc chắn tôi sẽ từ chối ngay lập tức.
“Có chuyện gì sao?”
“Anh thấy em rất đặc biệt. Tuy chúng ta không chung đội, nhưng sau khi chương trình kết thúc, liệu em có thể cho chúng ta một cơ hội để tìm hiểu thêm về nhau hay không?”
Tôi còn chưa kịp từ chối, một bàn tay rộng lớn đã vòng qua vai tôi, nhẹ nhàng ôm lấy.
“Không ngờ cậu lại thích đào chân tường của người khác thế này.” Quý Sùng Nhiên đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tóc anh vẫn còn ướt nhỏ nước, rõ ràng vừa tắm xong.
Tác Khả cười nhạt một tiếng, đầy mỉa mai: “Tắm xong đã vội vã chạy ra đây rồi sao? Tạ Điềm nhà anh tìm anh khắp nơi đấy.”
Dường như không hài lòng với hành động ôm vai của Quý Sùng Nhiên, Tác Khả liền đưa tay gạt mạnh xuống: “Hai người khoác vai thân mật thế này coi được sao?”
Quý Sùng Nhiên chẳng chút khách khí lại vòng tay lên vai tôi lần nữa, cười khẩy đáp trả: “Cậu đang tham gia chương trình gì không rõ à? Đây là show hẹn hò đó.”
Quý Sùng Nhiên ôm càng chặt hơn, lồng ngực vạm vỡ áp sát cánh tay tôi, hơi ấm truyền tới khiến mặt tôi lập tức nóng ran lên. Mặc dù bản chất tôi là báo, nhưng tôi cũng đâu có chống nổi sự cám dỗ này cơ chứ.
“Hai, hai người nói chuyện đi, tôi đi trước đây.”
Tôi vậy mà lại lắp bắp. Một con báo nổi tiếng khắp Thiết Lĩnh như tôi lại đỏ mặt chạy trốn vì một anh chàng đẹp trai. Tôi chạy nhanh vào phòng, bỏ lại Quý Sùng Nhiên và Tác Khả đang mắt lớn trừng mắt nhỏ.
“Tôi sẽ theo đuổi cô ấy." Tác Khả kiên quyết tuyên bố.
Quý Sùng Nhiên bình tĩnh vẫy tay bỏ đi, chỉ để lại một câu đầy ngạo nghễ: “Cậu chẳng có cơ hội đâu.”
Tôi ôm đống quần áo ekip chuẩn bị sẵn, lao thẳng vào phòng tắm. Làn hơi nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể, cả người tôi thả lỏng, tựa như lại biến về thành con báo vô lo vô nghĩ ngày xưa. Buổi trưa nắng đẹp, tôi biếng nhác nằm dài trên cành cây, nhìn các anh trai rượt đuổi heo rừng. Bên tai tôi vang vọng tiếng chim hót líu lo. Chẳng bao lâu sau sẽ có một cơn mưa lớn trút xuống. Khi ấy tôi sẽ lập tức nhảy khỏi cây, chạy thật nhanh về bên cạnh mẹ và các anh. Tự dưng tôi thấy nhớ mẹ quá rồi. Tôi vùi cả mặt xuống nước, buồn bã thổi ra từng chuỗi bong bóng nhỏ.
Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.
“Vi Vi, em ở trong đó lâu rồi, có cần anh giúp gì không?”
Tôi lập tức giật mình, bật thẳng người dậy khỏi bồn tắm. “Không, không cần đâu, tôi… tôi sắp xong rồi!”
Chết tiệt thật, sao tôi lại lắp bắp nữa rồi?
Tôi vội vàng mặc đồ ngủ, do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định mặc thêm cả đồ lót. Dù gì đây cũng đâu phải nhà mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com