Báo Đốm Xuyên Không Vào Nữ Minh Tinh Tuyến 18 Yêu Đương Với Ảnh Đế

[7/9]: 7



Mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, Quý Sùng Nhiên lúc này đã nằm sẵn trên giường, nửa dựa nửa ngồi, thân trên để trần, cơ bắp săn chắc cùng đường nét quyến rũ cứ thế đập thẳng vào mắt tôi. Đường nhân ngư thấp thoáng kéo dài từ eo xuống dưới thắt lưng. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt.


Mà lúc này tôi nào đâu biết màn hình livestream của chương trình đã hoàn toàn nổ tung.


“Trời ơi trời ơi, cảnh tượng này là thứ tôi được xem mà không cần trả thêm tiền sao?”


“Người anh em phía trên, cậu chẳng phải đã đóng phí thành viên rồi sao? Đáng tiền mà!”


“Từ khi nào ảnh đế nhà tôi cũng đi theo con đường sắc dụ này vậy?”


“Ghen tỵ với chị Vi quá đi mất, ước gì người nằm bên cạnh ảnh đế là tôi.”


“Vậy Điềm Điềm nhà chúng ta tính sao đây? Đàn ông của mình bị một đứa con gái xấu xí nhìn thấy hết rồi.”


“Ai xấu cơ? Quý Sùng Nhiên nhà mấy người tự cởi chứ Vi Vi nhà tôi đâu có ép. Rõ ràng anh ấy thiếu tự tin nên phải dùng mỹ nam kế đó thôi.”


Bình luận cãi nhau tới mức loạn cả lên. Còn tôi thì đang đi tới đi lui cạnh cửa sổ, hít sâu một hơi rồi trèo lên giường. Đúng vào khoảnh khắc ấy, chương trình lập tức cắt ngang buổi phát sóng trực tiếp. Khán giả xem livestream điên cuồng hơn nữa.


“Có cái gì mà hội viên cao quý như tôi không được xem chứ?”


“A, mau trả livestream lại đây!”


“Cái đám ekip chết tiệt, tôi trả thêm tiền! Trả thêm tiền được chưa hả?”


Bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. “Anh Sùng Nhiên, anh ngủ chưa? Em không ngủ được.”


Tôi lập tức vùi kín mặt vào chăn giả vờ ngủ, hồi hộp chờ đợi phản ứng của Quý Sùng Nhiên. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều, kiên trì như thể anh ấy không mở cửa thì người kia nhất định không chịu bỏ cuộc. Sau mấy hồi gõ liên tục, tôi cảm giác rõ chiếc giường khẽ rung động. Người bên cạnh tôi đã xuống giường bước ra mở cửa.


“Anh và Kiều Vi Vi, hai người thật sự…” Ngay khi cửa vừa hé ra, Tạ Điềm lập tức xông thẳng vào phòng. Vừa nhìn thấy tôi nằm trên giường, lại thấy rõ bên cạnh tôi còn lưu lại dấu vết có người nằm qua, cô ta lập tức nổi giận đùng đùng: “Hai người… hai người…”


Tôi bình thản ngóc đầu lên khỏi chăn, nhìn cô ta nói: “Chúng tôi có ăn vụng gì đâu, cô làm gì mà cuống lên thế?”


Quý Sùng Nhiên lập tức kéo Tạ Điềm ra khỏi cửa phòng, giọng đầy khó chịu: “Em làm loạn cái gì vậy? Mau về phòng mình đi.”


Anh Sùng Nhiên! Giọng cô ta nghẹn lại, lập tức níu lấy cánh tay anh. 


“Em muốn ở bên cạnh anh. Dù sao Kiều Vi Vi cũng ở đây, vậy em nói thẳng luôn, em thích anh.”


Trái lại, Quý Sùng Nhiên hoàn toàn chẳng có chút bất ngờ nào trước lời thổ lộ của Tạ Điềm. Anh lạnh nhạt gỡ tay cô ta ra.


“Tạ Điềm, chẳng phải anh đã nói rất rõ với em từ lâu rồi sao? Anh luôn chỉ xem em như em gái thôi. Bố mẹ em cũng nhờ anh chăm sóc em thật tốt. Nếu em cứ thế này mãi, đừng trách anh không nể tình.” 


Anh khẽ liếc mắt về phía tôi một cái rồi hạ giọng nói tiếp với cô ta: “Ngoan ngoãn về phòng ngủ đi, đợi chương trình kết thúc rồi, vai nữ chính trong bộ phim sắp tới vẫn sẽ là của em.”


“Anh Sùng Nhiên, anh biết rõ mà. Em không muốn làm em gái của anh! Ai muốn làm em gái anh chứ? Em muốn trở thành người bên cạnh anh!” 


Nước mắt lúc này đã ngập đầy trong mắt Tạ Điềm, rơi xuống từng giọt. Mặc kệ việc đã là nửa đêm, Tạ Điềm vẫn gào lên như muốn lật tung cả biệt thự. Tiếng ồn làm cửa các phòng xung quanh khẽ hé mở.


“Anh Sùng Nhiên, em hỏi lại một lần nữa, anh rốt cuộc có chút nào thích em không?” Đôi mắt cô ta đỏ hoe, từng chữ phát ra như rít qua kẽ răng.


Quý Sùng Nhiên khẽ tối sầm ánh mắt: “Là anh nói chưa đủ rõ sao? Anh chưa từng thích em. Người anh luôn thích là Kiều Vi Vi. Từ hồi cấp ba đã vậy rồi.”


Báo động đỏ! Câu này khiến cả não tôi lập tức kêu inh ỏi. Tôi hoàn toàn không có chút ký ức nào về anh ấy. Mà ký ức của Kiều Vi Vi nguyên bản cũng không hề được truyền lại cho tôi. Từ lúc linh hồn báo của tôi nhập vào cơ thể cô ta, tôi luôn sống cuộc đời con người bằng suy nghĩ của chính mình. 


Dù được nhiều báo đực theo đuổi, nhưng với giống đực loài người, tôi chỉ từng thấy họ từ phía ngoài hàng rào. Còn lúc tôi lao vút như gió, trên mặt họ toàn là vẻ sững sờ.


“A a a ha, phải làm sao bây giờ?” Tạ Điềm “rầm” một tiếng đóng sập cửa, ngay sau đó chạy thẳng ra khỏi biệt thự, biến mất vào màn đêm.


Tôi lập tức bật dậy. Lúc đi dạo ngoài vườn sau, tôi đã để ý xung quanh đây sát bên là núi, bốn phía là rừng, mà biệt thự này là công trình duy nhất. Lỡ đi lạc, muốn tìm đường ra sẽ rất khó.


Ekip chương trình bật toàn bộ đèn trong nhà, nhưng ánh sáng ấy không thể soi thấu màn đêm, chẳng thấy bóng dáng Tạ Điềm đâu. Quý Sùng Nhiên cau chặt mày, vội mặc áo vào. “Vi Vi, em ở đây trông chừng, anh đi tìm.”


Nực cười, dựa vào mấy người bọn họ thì tìm được chắc? Thị lực của loài báo chúng tôi gấp bảy lần loài người kia mà.


Ekip lập tức huy động toàn bộ nam giới tham gia tìm kiếm, còn nữ giới ở lại biệt thự. Mưa bắt đầu lất phất, dự báo sẽ nặng hạt hơn. Tôi kéo cổ áo, cầm theo đèn pin, định bước ra thì bị nhân viên chặn lại.


“Chị Vi Vi, chị cứ ở đây chờ. Tạ Điềm đã mất tích rồi, không thể để chị cũng gặp nguy hiểm.”


“Không sao, tôi tìm được.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên