Có lẽ khí thế tôi quá mạnh, họ không dám cản, chỉ lắp cho tôi một thiết bị GPS rồi để tôi đi. Khi tôi ra khỏi cửa, đạo diễn đang nói chuyện qua bộ đàm với Quý Sùng Nhiên.
“Tìm thấy chưa?”
“Chưa. Gọi điện cứu hộ chưa?” Giọng anh ấy gấp gáp và lạnh lùng, còn mang theo chút tức giận.
“Trời ạ, cô tiểu thư này muốn gây ra tai nạn thật sao?” Đạo diễn lo lắng tới mức xoay vòng vòng, hoàn toàn không để ý tôi cũng đã biến mất vào màn đêm.
Càng vào sâu, bóng tối càng đặc, nhưng tầm nhìn của tôi vẫn rõ ràng. Tôi dừng lại lắng tai nghe, nhưng tiếng mưa đã át mọi âm thanh khác. Không thể dựa vào thính giác, tôi đành tin vào bản năng của loài báo mà men theo đường núi.
Lúc Quý Sùng Nhiên quay về mới phát hiện tôi cũng không thấy đâu. Anh nổi giận với ekip, đe dọa nếu tôi xảy ra chuyện sẽ kiện tới mức họ sạt nghiệp. Đạo diễn sợ tới mức chân mềm nhũn, lại lao ra màn mưa tiếp tục tìm.
Tôi đi mãi trong rừng, đường lầy lội vì mưa khiến bước chân càng nặng nề. Cuối cùng, khi trời vừa hửng sáng, tôi thấy một bóng người đang gục bên gốc cây, quả nhiên là Tạ Điềm. Cô ta ngất đi, một chân mắc kẹt trong hố bùn. Loại hố này trong rừng không như trên đường, càng vung vẫy càng lún sâu hơn. May mà cô ta không hoàn toàn ngu ngốc, nếu không hậu quả không dám nghĩ tới.
Tôi kéo cô ta lên, vác lên vai. Sự thay đổi tư thế khiến Tạ Điềm mơ màng mở miệng: “Anh Sùng Nhiên… anh tới rồi…”
Tôi suýt phun một ngụm máu. Chị gái, trong đầu chị ngoài đàn ông còn gì khác không vậy?
“Kiều Vi Vi… là cô tìm thấy tôi…”
Tôi im lặng. Tìm một ngày một đêm, thể lực tôi đã tiêu hao nhiều, cơ thể con người đúng là chẳng thể so được với báo.
“Cảm ơn cô.” Giọng cô ta khẽ vang lên sau lưng, đầu cũng từ từ tựa vào vai tôi.
Cuối cùng chúng tôi về tới cổng biệt thự, đội cứu hộ đã sẵn sàng xuất phát. Vừa thấy tôi, ai nấy đều giật mình. Quý Sùng Nhiên là người đầu tiên lao tới, đỡ Tạ Điềm khỏi vai tôi. Mất đi trọng lượng, sức tôi chợt rút sạch, cả người ngã quỵ, ngất lịm ngay trước mắt Quý Sùng Nhiên.
Khi tôi tỉnh dậy đã thấy chị Linh đứng trước mặt, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa mắng tôi một trận ra trò. Chị trách tôi tự ý đi tìm Tạ Điềm, lỡ như không tìm được người mà còn khiến bản thân gặp nguy hiểm thì biết làm sao. Cảm giác này quen thuộc đến lạ, cứ như chỉ một giây nữa thôi, chị sẽ đưa tay ra chọc vào trán tôi như mọi khi. Nhưng giờ tôi đâu còn tấm áo lông dày bảo vệ như trước.
Tôi nháy mắt nhìn chị Linh, cố ý hỏi: “Chị Linh, thịt bò mua chưa?”
Chị lườm tôi một cái: “Trời đất, lúc nào rồi mà còn nghĩ đến thịt bò? Mua rồi, để trong tủ đông rồi đó!”
Mắt tôi sáng rực: “Vậy thì mau lên đường đến khu bảo tồn Thiết Lĩnh thôi! Bố mẹ, anh chị, chị dâu và các cô bác ơi, con mang quà lớn đến thăm mọi người đây!”
Tôi bật dậy khỏi giường nhưng chưa kịp bước đi thì cửa phòng bệnh đã mở. Người bước vào là Quý Sùng Nhiên và Tạ Điềm. Quý Sùng Nhiên vẫn giữ nguyên vẻ mặt u ám, còn Tạ Điềm thì rụt rè tiến lại gần tôi, lí nhí nói: “Chị Vi Vi, cảm ơn chị đã cứu em. Anh Sùng Nhiên cũng nói rõ với em rồi, từ nay chị chính là chị dâu của em.”
Tôi trố mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao tự dưng lại thành chị dâu? Chị Linh thì cười tít mắt, con bé này đúng là lật ngược ván cờ thành công rồi. Cả phòng ai cũng tỏ vẻ đã hiểu rõ mọi chuyện, chỉ mình tôi là vẫn ngơ ngác.
“Chị Linh, hay là đưa em về Thiết Lĩnh trước đi, nhớ mang thịt bò nhé.”
“Nghỉ thêm vài hôm đã, có gì gấp đâu.”
“Em gấp!” Tôi thậm chí còn muốn biểu diễn ngay một bài quyền để chứng minh cơ thể đã hoàn toàn ổn.
Cuối cùng chị Linh chịu thua, đồng ý làm thủ tục xuất viện cho tôi. Quý Sùng Nhiên chẳng hiểu nghĩ gì cũng đòi đi theo. Thôi kệ anh ấy.
Chúng tôi vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện thì nghe tiếng hô thất thanh. Có người định nhảy lầu! Không, chính xác hơn là có người định ném con xuống lầu. Tôi nhanh chóng bước về phía tòa nhà điều trị nội trú.
Có người thì thầm: “Nghe nói sinh con gái, bên nhà chồng chẳng thèm đoái hoài. Chắc bị trầm cảm sau sinh rồi.”
“Đừng mà, có gì thì nói chuyện, đừng làm chuyện dại dột!”
Nhưng người phụ nữ tóc tai rối bù kia, khi thấy bên dưới tụ tập càng lúc càng đông, cảm xúc lại càng kích động. Tôi lập tức cảm thấy không ổn. Chẳng kịp nghĩ gì, tôi lao thẳng về phía trước.
Ngay khoảnh khắc tôi chạy ra, cô ta đã buông tay.
Tiếng hít mạnh vang lên khắp đám đông, thậm chí có người không dám nhìn tiếp. Đứa trẻ sơ sinh nặng không khác gì một con báo con trong tộc tôi, nhưng bị ném từ tầng cao tít tắp xuống. Dù tôi đã kịp đón lấy, lực va chạm vẫn khiến đôi chân tôi tê dại rồi khuỵu xuống.
Bác sĩ, y tá và rất nhiều người chạy ùa tới. Người phụ nữ kia bị khống chế, đứa bé an toàn, nhưng hai tay tôi có dấu hiệu rạn xương. Ban đầu tôi còn chưa nhận ra tay mình có vấn đề, đến khi bác sĩ bế đứa bé đi, tôi mới thấy cánh tay vẫn giữ nguyên một tư thế, không thể cử động.
Quý Sùng Nhiên lập tức bế bổng tôi lên, băng qua đám đông, đưa thẳng vào bệnh viện. Tôi rũ mặt xuống, thở dài thườn thượt. Bố mẹ, anh chị, chị dâu, các cô bác, mọi người lại phải đợi con thêm một thời gian nữa rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com