BAO NUÔI PHẢI THÁI TỬ GIA

[2/4]: Chương 2

Tôi hạ giọng: “Tạ Giang Tri, chúng ta không hợp đâu, vẫn nên chia tay đi.”


Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt dần trở nên u ám, hàng mi dài khẽ run lên: “Chị à, chỗ nào không hợp? Em có thể thay đổi.”


Tôi gằn giọng: “Chúng ta chỗ nào cũng không hợp!”


Cậu ta im lặng một lúc, môi khẽ cong lên, kéo dài giọng điệu: “Chị à, chị biết mà, chúng ta cực kỳ hợp.”


Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một vài hình ảnh, mặt thoáng đỏ lên, có chút thẹn quá hóa giận, miệng nhanh hơn não, tôi buột miệng:


“Tôi nói không hợp là không hợp, kỹ thuật của cậu quá tệ.”


Cậu ta im lặng một lát, giọng điệu nhàn nhạt: “Nhưng lần nào chị cũng khóc mà.”


Nắm tay tôi siết chặt.


Tên này là ông hoàng cãi lý à?


Tôi để lại một câu: “Chúng ta nên bình tĩnh lại một chút.”, sau đó thoải mái xoay người bỏ đi.


6


Hai ngày nay không gặp cậu ta, tôi nghĩ chắc với tính thiếu gia của mình, cậu ta cũng không chịu hạ mình đến tìm tôi.


Tôi cùng Chúc Chúc đến quán bar quen thuộc, kể hết đầu đuôi câu chuyện.


Cô ấy trợn tròn mắt: “Con nhỏ chết tiệt này, xơi được đồ ngon như thế luôn!”


“Cậu gan to thật, dám đá luôn người ta.”


“Nhưng tớ thấy hai người không dứt nhau ra nổi đâu.”


Cô ấy xoa cằm, cười đầy ẩn ý:


“Hắc hóa đi, Tạ thiếu gia, cậu chạy anh ta đuổi, hai người đều không thoát nổi đâu.”


Tôi: “…”


Trên đầu đột nhiên vang lên một tiếng chào hỏi lịch sự:


“Các chị gái xinh đẹp, có thể ghép bàn không?”


Tôi ngước lên nhìn thấy người tới là một gã tóc vàng.


Rõ ràng là kiểu người mà Chúc Chúc thích, cô ấy lập tức phấn khích: “Được, được!”


Gã tóc vàng quay đầu vẫy tay với nhóm bạn phía sau, giọng điệu nịnh bợ: “Anh Tạ, bên này.”


Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, tôi rơi vào trầm tư.


Tạ Giang Tri chậm rãi bước tới, dáng vẻ ung dung lười biếng.


Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng móc ngón tay câu lấy tay tôi.


Tôi lặng lẽ dịch sang bên cạnh, cậu ta lại chọc chọc vào người tôi.


Tôi trừng mắt cảnh cáo cậu ta.


Cậu ta mím môi, ngoan ngoãn ngồi yên.


Gã tóc vàng đề nghị chơi trò “Thật hay Thách”.


Lọ thủy tinh xoay vài vòng, cuối cùng chỉ vào hướng tôi.


Nhìn tờ giấy thử thách trong tay.


[Ngồi lên đùi người khác giới bên trái, đối diện nhau trong 30 giây.]


Tôi: “…”


Gã tóc vàng vừa mới làm thử thách vỗ ngực hú hét như tinh tinh, Chúc Chúc lập tức hết thích gã ngay, bảo rằng hành động này chẳng khác nào đi vệ sinh trước mặt mọi người.


Gã nhìn tôi chằm chằm, hét lên: “Không được chơi ăn gian đâu đấy!”


Dưới ánh mắt chờ mong ăn dưa của mọi người, tôi chậm rãi đứng dậy.


Tạ Giang Tri có chút hứng thú nhìn tôi, khóe môi nhếch lên.


Tôi hất tóc, nghiến răng ngồi lên đùi cậu ta, nghe xung quanh reo hò ầm ĩ.


Một tay Tạ Giang Tri nhẹ nhàng vuốt ve eo của tôi.


Khóe môi cậu ta vẽ ra nụ cười mê hoặc, khiến tôi thoáng sững người lại trong chốc lát.


Tôi cười lạnh một tiếng: “Hồ ly tinh.”


Nhận ra có điều bất thường bên dưới,


Tôi nhỏ giọng mắng: “Đồ biến thái.”


Cậu ta chớp mắt, vẻ mặt vừa vô tội vừa do dự: “Chị à, chị biết mà, em chưa bao giờ có sức chống cự với chị.”


Ba mươi giây kết thúc, tôi vừa định đứng dậy, Tạ Giang Tri đã siết chặt lấy eo tôi, giọng điệu mang theo chút đáng thương:


“Chị.”


“Che chắn giúp em một chút.”


Cậu ta đường hoàng tuyên bố với mọi người:


“Vừa rồi cô ấy không làm đúng yêu cầu trò chơi, cần tăng thêm thời gian trừng phạt.”


Gã tóc vàng đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, nở nụ cười sâu xa đầy mờ ám.


Mặt tôi nóng ran, vội vã quay về chỗ ngồi.


Tôi mượn cớ đi vệ sinh, Tạ Giang Tri cũng lập tức đứng dậy theo.


7


Tôi đi đến góc khuất, khoanh tay lạnh lùng nhìn cậu ta.


Cậu ta hừ một tiếng, mang theo chút oán giận.


“Chị nói muốn bình tĩnh, bình tĩnh đến tận quán bar rồi.”


Tôi khẽ ho một tiếng, có chút chột dạ.


Sự chú ý của tôi bị thu hút bởi một chàng trai tóc cầu vồng đi ngang qua.


Cằm tôi đột nhiên bị nâng lên.


Đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu ta lướt nhẹ qua môi tôi, trong mắt ánh lên tia sắc tối, giọng nói lạnh đi mấy phần: “Đẹp lắm à?”


Khoảng cách đột nhiên bị kéo gần lại khiến tôi có thể nhìn thấy rõ nốt ruồi lệ nhỏ màu đỏ nơi đuôi mắt cậu ta. Theo bản năng, tôi gật đầu.


Sắc mặt cậu ta tối sầm lại: “Cậu ta đẹp, hay em đẹp?”


Tôi phản ứng kịp, hóa ra cậu ta đang nói về chàng trai tóc cầu vồng.


Hiểu ra cậu ta lại vô lý ghen tuông, tôi không thèm để ý đến cậu ta nữa.


Cậu ta cúi xuống hôn tôi.


Tôi vốn đã hơi chếnh choáng vì rượu, đầu óc mơ màng.


Tôi nghiến răng mắng: “Tạ Giang Tri, cậu khinh người quá đáng rồi!”


Thấy cậu ta vẫn chưa chịu dừng lại, tôi đành xuôi theo cậu ta: “Được rồi, được rồi, cậu là đẹp trai nhất!”


Sờ lên đôi môi sưng đỏ của mình, tôi mới hoàn hồn, lập tức lấy lại khí thế: “Vậy nên, rốt cuộc cậu đến đây làm gì?”


Cậu ta nghịch ngợm lọn tóc của tôi, khẽ cười:


“Tất nhiên là để trông chừng chị rồi, chị quyến rũ thế này, lỡ như có tiểu tam, tiểu tứ nào muốn đào góc tường của em thì phải làm sao?”


Lời còn chưa dứt, một giọng nói phụ nữ ngọt ngào vang lên.


Một cô gái mặc váy hồng bước đến, ôm lấy cánh tay cậu ta:


“Anh Giang Tri, anh ở đây à? Vừa hay em xong việc rồi, chúng ta về nhà thôi.”


Tôi sững người trong giây lát, đầu óc nhanh chóng xử lý thông tin.


Sau đó, hung hăng giẫm mạnh lên chân Tạ Giang Tri một cái rồi lập tức bỏ đi.


8


Đêm khuya, tôi trằn trọc trên giường.


Còn chưa chính thức chia tay, vậy mà cậu ta dám…


Ừm, không sao cả.


Cuộc sống muốn không có trở ngại, trên đầu phải có chút màu xanh.


Không chần chừ, tôi xóa và chặn liên lạc của Tạ Giang Tri.


Bỗng nhiên, điện thoại nhận được một tin nhắn.


Là từ tài khoản phụ mà tôi vô tình bỏ sót của cậu ta.


[Chị ơi, đừng xóa, đừng chặn. Nếu không, em chỉ có thể tìm bố thôi.]


Tôi giật bắn người ngồi dậy.


Tên khốn này còn dám uy hiếp tôi!


Tôi hít sâu một hơi.


Một phút sau, nhận được một đoạn video kỳ quái.


Trong video, cô gái mặc váy hồng hồi tối, gương mặt lem nhem lớp trang điểm nhòe nhoẹt, trông vô cùng chật vật.


Cô ấy giơ chứng minh nhân dân của mình lên.


“Chào chị dâu, em là em họ của Tạ Giang Tri, chứng minh nhân dân của em là... Đây là sổ hộ khẩu của em.”


“Vì tối nay em uống hơi nhiều, gan to bằng trời muốn trêu chọc anh họ, khiến hai người hiểu lầm. Mong chị dâu rộng lượng bỏ qua cho hành động bồng bột của em. Hu hu hu... Chúc hai người trăm năm hạnh phúc...”


Cuối video, chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Nói chuyện cho đàng hoàng, không được khóc.”


Tôi: …


Cô gái nhỏ này trông cũng đáng thương quá.


Tôi cảm khái, Tạ Giang Tri đúng thật là...


Nhìn cảnh mà nhớ người, cậu ta đúng là chiếm trọn mấy chữ này.


Tôi nhắn một tin:


[Được rồi, cậu có hơi quá đáng rồi đấy.]


Cậu ta trả lời rất nhanh: [Chị ơi, mở cửa đi.]


[Em mang bánh nhỏ chị thích nhất đến đây rồi.]


Tôi miễn cưỡng mở cửa cho cậu ta vào, vừa ăn bánh nhỏ một cách thỏa mãn, giọng nói trầm thấp đã vang lên bên tai:


“Chị ơi, không giận nữa à?”


Cậu ta nghịch ngợm chọc vào phần thịt mềm trên eo tôi.


Tôi gằn giọng: “Đừng có động tay động chân.”


Cậu ta ngoan ngoãn “ừ” một tiếng, trong đôi mắt đào hoa ánh lên tia sáng lấp lánh: “Vậy thì… động miệng.”


Tôi: ?


9


Sáng hôm sau, trên bàn đã đặt sẵn bữa sáng tôi thích ăn.


Tạ Giang Tri để lại lời nhắn nói rằng mình phải về nhà một chuyến.


Tôi sửa soạn rồi ra ngoài, cùng Chúc Chúc đến bữa tiệc mà cô ấy mong chờ đã lâu.


Nghe nói là do tiểu thiếu gia nhà họ Chu tổ chức, mời toàn bộ những người đồng trang lứa trong giới thượng lưu.


Trùng hợp là Chúc Chúc lấy được hai tấm “vé mời”.


Đến nơi, cả hai chúng tôi đều ngơ ngác, cái quái gì thế này, là tiệc hồ bơi à!


Nhìn những chàng trai cô gái ăn mặc mát mẻ xung quanh, hai chúng tôi bị ép buộc phải chọn trang phục phù hợp từ phòng thay đồ.


Tôi chọn một bộ váy dài hai dây hở lưng.


Hồ bơi trong biệt thự rất lớn, tôi vừa liếc mắt đã lập tức nhìn thấy tiểu thiếu gia nhà họ Chu đang vui vẻ trái ôm phải ấp trong hồ bơi.


Không hổ danh là tay chơi số một ở thủ đô.


Chúc Chúc thấy một anh chàng đẹp trai mình thích, lập tức chạy theo.


Tôi một mình thưởng thức bánh kem đắt đỏ đặt riêng, chủ trương không đến uổng phí.


Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.


“Ồ, cô gái xinh đẹp, đi một mình sao?”


“Uống một ly nhé?”


Người đàn ông trước mặt rõ ràng là đã say, nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi.


“Cô em đừng đi mà, uống một ly đi, chúng ta cùng lên tầng hai ngắm cảnh nhé?”


Tôi còn đang phân vân có nên đá anh ta xuống nước cho tỉnh rượu không, người đàn ông đột nhiên bị đá vào chân, quỳ rạp xuống đất, đau đớn kêu rên.


Sắc mặt Tạ Giang Tri âm trầm, đôi mắt đen lạnh lẽo như hồ băng, phát ra từng từ đầy lạnh lùng: “Nhìn, mẹ, mày.”


Không gian xung quanh lập tức im bặt, áp suất có chút thấp.


Cậu ta nhìn tôi một cái, sắc mặt càng khó coi hơn.


Giọng nói trầm thấp mang theo khí lạnh âm u: “Chu Dã, cho cậu ba phút, dọn dẹp hết.”


Cậu chủ Chu vội vàng bò ra khỏi hồ nước, bắt đầu đuổi khách.


Giây tiếp theo, tôi bị người ta bế lên ngang eo.


Theo phản xạ, tôi ôm lấy cổ cậu ta.


Tôi nhẹ ho một tiếng, có chút chột dạ: “Hà, trùng hợp ghê, cậu cũng đến tham gia tiệc à?”


Cậu ta hờ hững nâng mi mắt: “Không trùng hợp, em đến tìm chị.”


Đến phòng khách trên lầu.


Nghe tiếng khóa cửa, tôi vô thức cảm thấy chột dạ, bắt đầu lùi về sau.


Tạ Giang Tri tiến lại gần, toàn thân toát ra khí tức nguy hiểm.


10


Tôi giơ một ngón tay ra, muốn ngăn cản cậu ta tới gần.


Cậu ta không mặn không nhạt mở miệng nói: “Váy của chị đẹp đấy.”


Tôi ngẩng đầu kiêu ngạo.


“Đương nhiên, mắt nhìn của tôi, làm sao mà kém được.”


Cậu ta vươn tay ôm lấy eo tôi, hơi thở nóng rực phả vào tai, mang theo chút nghiến răng nghiến lợi: “Chỉ được mặc cho mình em xem.”


Tôi nhảy ra khỏi lòng cậu ta: "”ạ Giang Tri, cậu to gan thật!”


“Bây giờ còn muốn quản cả quyền tự do mặc đồ của tôi à?”


Tôi cảm thấy đau lòng, nhớ lại khoảng thời gian làm kim chủ trước đây.


Lúc đó, tôi muốn cậu ta mặc gì thì cậu ta phải mặc cái đó.


Đại tiểu thư cũng có khí chất của đại tiểu thư chứ!


“Hôm nay tôi cứ mặc thế này đấy!”


Nói rồi, tôi định ra mở cửa nhưng lại bị cậu ta giữ chặt từ phía sau.


Những nụ hôn nhẹ rơi trên cổ tôi, lan đến cả tấm lưng trần trụi.


Cậu ta nhìn tôi với vẻ thích thú xen lẫn ác ý: “Còn mặc nữa không? Chị?”


Tôi nhìn dấu hôn nhàn nhạt trên cổ và lưng mình.


Suýt chút nữa thì tức giận đến phát khóc, vừa định cào nát mặt cậu ta, cậu ta đã lấy ra một sợi dây chuyền kim cương, giúp tôi đeo lên.


Lấp lánh rực rỡ.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên