Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo ý cười: “Em biết ngay là rất hợp với chị.”
Cậu ta quá hiểu sở thích của tôi.
Tôi lạnh lùng cười: “Chỉ với một sợi dây chuyền, cậu đã muốn bản tiểu thư tha thứ sao?”
Lời còn chưa dứt, cậu ta lại lấy ra một bộ vòng tay kim cương.
Tôi nhìn vòng tay đẹp mê hồn trên cổ tay mình.
Chớp chớp mắt, cố chấp nói: “Tôi mà là người nông cạn như thế sao...”
Lại nhìn thấy cậu ta lấy tiếp ra một chiếc nhẫn kim cương to như hạt bồ câu.
Tôi nuốt nước bọt, thực sự tức đến phát khóc.
Tôi nằm lăn ra giường bắt đầu giả chết, lẩm bẩm chửi rủa: “Hừ, tên đàn ông thối tha, có tiền là giỏi lắm sao?”
Cậu ta cẩn thận lau nước mắt cho tôi, khẽ cười một tiếng: “Ừ, em là người của chị.”
“Mọi thứ của em đều là của chị.”
Nhìn đôi mắt hoa đào kia đến nhìn chó cũng có thể thâm tình, mặt tôi lại không có tiền đồ mà đỏ lên.
11
Tôi nói với Tạ Giang Tri rằng chiếc nhẫn có ý nghĩa đặc biệt, có nhận hay không tôi còn phải suy nghĩ.
Cậu ta dụ dỗ tôi đeo vào, nói sẽ đợi câu trả lời của tôi.
Khi tôi đang trò chuyện với Chúc Chúc, đột nhiên một email nhảy ra.
Là một tấm thiệp mời sinh nhật.
Người gửi là bạn cùng phòng đại học của tôi, Giang Nguyệt.
Khi tôi đến biệt thự nhà họ Giang, bữa tiệc đã bắt đầu.
Nhìn Giang Nguyệt được trang điểm lộng lẫy, được bao quanh bởi mọi người như một vì sao sáng, tôi thật lòng cảm thấy vui mừng cho cô ấy.
Không ngờ cô ấy lại là thiên kim tiểu thư thực sự của nhà họ Giang.
Hồi đại học, cô ấy vừa đi học vừa làm thêm rất vất vả.
Nhiều lúc không đành lòng nhìn cô ấy vất vả, tôi lặng lẽ giúp đỡ cô ấy.
Chúc Chúc đang ở nước ngoài, tôi đưa cả hai món quà thay mặt cho cô ấy.
Cô ấy liếc qua quà tặng rồi đưa tôi một ly rượu.
“Thanh Lê, mình rất vui khi cậu đến. Đã lâu không gặp rồi.”
Tôi mỉm cười: “Chúc mừng cậu, Nguyệt Nguyệt.”
Cô ấy khẽ cười, thở dài: “Thanh Lê, cậu biết không, trước đây mình thực sự rất ghen tị với cậu.”
“Cậu vừa giàu có vừa xinh đẹp, lại có rất nhiều người yêu thích. Đôi lúc mình tự hỏi, ông trời sao lại bất công như vậy?”
Nụ cười của cô ấy có chút kỳ lạ:
“Nhưng bây giờ xem ra, ông trời vẫn rất công bằng. Dù sao thì tớ cũng nghe nói, hóa ra cậu chỉ là con gái nhà giàu mới nổi, thậm chí còn không xứng bước vào giới thượng lưu của bọn mình.”
Tôi nhíu mày, siết chặt lòng bàn tay:
“Nguyệt Nguyệt, cậu có biết mình đang nói gì không?”
Người trước mặt dường như xa lạ đến đáng sợ.
Cô ấy lắc nhẹ ly rượu trong tay, sau đó đổ thẳng lên váy mình, ly rượu rơi xuống đất, phát ra âm thanh giòn tan, thu hút ánh nhìn của mọi người.
Cô ấy cắn môi, giọng nghẹn ngào:
“Thanh Lê, tớ biết cậu vẫn luôn xem thường tớ. Nhưng hôm nay là sinh nhật của tớ mà...”
12
Khoảnh khắc ấy, tôi như rơi vào hầm băng.
Không thể tin được con người lương thiện, luôn nỗ lực vươn lên mà tôi từng biết lại biến thành bộ dạng này.
Tôi cười lạnh, nghe thấy những lời bàn tán xung quanh:
“Con gái nhà họ Tống đúng là chẳng ra gì, hôm nay là sân khấu của tiểu thư nhà họ Giang thực sự đấy.”
“Đúng vậy, không có lời mời của Giang tiểu thư, cô ta cũng xứng đáng xuất hiện ở đây sao?”
Bố mẹ Giang vội vã chạy tới, giận dữ mắng mỏ: “Ai dám bắt nạt con gái tôi?”
Tôi nhếch môi cười khẽ:
“Chính cô ta tự hất rượu lên người. Kiểm tra camera giám sát đi. Mọi người không tò mò xem tôi nói có thật hay không sao?”
Bố Giang cắt ngang lời tôi, mặt mày khó chịu: “Cô là cái thá gì mà dám dạy bảo tôi làm gì ngay trong nhà họ Giang chúng tôi?”
Sau lưng tôi vang lên một tiếng cười nhẹ quen thuộc.
“Ông già, ông cũng to gan quá rồi đấy.”
Giọng điệu của Tạ Giang Tri nghe có vẻ bình thản nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Cậu ta quét mắt nhìn xung quanh: “Ồn ào quá.”
Ngay lập tức, bầu không khí như bị bật chế độ yên lặng.
Bố Giang lập tức cười cười, vẻ mặt đầy toan tính: “Tạ thiếu gia đến tham dự tiệc sinh nhật của con gái tôi sao?”
Tạ Giang Tri nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, khóe môi cong lên đầy lạnh lùng.
“Xem ra tiểu thư thực sự mà các người tìm về cũng chẳng ra gì nhỉ?”
Cậu ta bật cười đầy chế giễu, chẳng buồn che giấu sự khinh thường:
“Hay là Giang phu nhân kiểm tra thử xem, đây có phải là con gái bà không.”
Ba Giang bị mẹ Giang dồn ép liên tục, đầy vẻ bối rối, còn sắc mặt Giang Nguyệt thì tái nhợt.
Rất nhanh, camera giám sát được kiểm tra, sự thật sáng tỏ.
Tạ Giang Tri đưa tôi một ly rượu: “Chị.”
Đối diện với ánh mắt vô tội đáng thương của Giang Nguyệt, tôi không hề do dự mà hất thẳng ly rượu vào người cô ấy.
Tạ Giang Tri nắm tay tôi, rời khỏi nhà họ Giang đang loạn thành một mớ hỗn độn.
Tôi không nhịn được bật cười.
Cậu ta diễn giỏi quá.
Còn rất đẹp trai.
Tôi kéo tay áo cậu ta, đùa cợt: “Tạ Giang Tri, chúng ta có lên trang tin giải trí không đây?”
“Tiêu đề tôi nghĩ xong rồi, là Tạ thiếu gia nổi giận vì hồng nhan.”
Cậu ta nhéo má tôi một cái, giọng điệu lười biếng: “Chị, chị biết mà, em rất thích đấy.”
“Từ nay về sau, quân vương không lên triều sớm nữa.”
Tôi:...
13
Ban đêm, khoảng thời gian dễ bị cảm xúc chi phối.
Không ngờ những gì tôi đã giúp đỡ Giang Nguyệt, chẳng hạn như nhờ cô ấy chạy vặt và trả cho cô ấy một khoản tiền công hậu hĩnh, trong mắt cô ấy lại trở thành một sự sỉ nhục, một màn khoe khoang.
Con người, tại sao lại thay đổi như vậy?
Tôi thở dài, nhân lúc Tạ Giang Tri đi tắm, tôi uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay.
Tạ Giang Tri bước ra khỏi phòng tắm, chỉ quấn một cái khăn tắm lỏng lẻo quanh eo, những giọt nước từ tóc chảy xuống theo đường nét cơ thể đầy quyến rũ.
Gợi cảm đến cực hạn.
Men rượu bốc lên, tôi vừa khóc thút thít vừa nhào vào lòng cậu ta: “Tạ Giang Tri, sau này cậu có thể đối xử với tôi như ban đầu được không?”
Cậu ta khẽ nhíu đôi lông mày đẹp đẽ: “Uống trộm nhiều quá rồi.”
Tôi không hài lòng với câu trả lời của cậu ta, vươn tay kéo khăn tắm của cậu ta, bực bội chất vấn: “Tại sao cậu không mặc cái quần nhỏ hình heo hồng mà tôi mua cho cậu?”
Gân xanh trên trán cậu ta giật giật: “Chị, ngoan nào, chúng ta đi ngủ được không?”
Dám không nghe lời kim chủ?
Ngón tay tôi men theo xương quai xanh của cậu ta mà trượt xuống: “Đi, mặc vào cho tôi xem.”
Cậu ta dường như tức giận tới bật cười, đầu lưỡi chống lên vòm miệng: “Được thôi, miễn là chị đừng hối hận.”
Tôi hết sức hài lòng với sự ngoan ngoãn của cậu ta, đè cậu ta xuống sofa, mặc sức sắp đặt.
Yết hầu cậu ta khẽ nhấp nhô, hàng lông mi dài như cánh bướm khẽ run lên vì kiềm chế.
Tôi mãn nguyện nhìn thành quả của mình.
Trên cơ bụng của cậu ta, một hàng chữ nhỏ màu đen hiện lên.
[Cún con của Tống Thanh Lê]
Hơi thở cậu ta nặng nề, trong đáy mắt sâu hun hút như có sóng lớn cuộn trào: “Giờ chị đã vui chưa?”
Tôi hài lòng gật đầu.
Một giây sau, trời đất quay cuồng, đầu óc càng thêm choáng váng.
Cậu ta khẽ cắn vành tai tôi, giọng nói trầm thấp đầy dụ hoặc:
“Em sẽ khiến chị vui vẻ hơn nữa.”
14
Sáng hôm sau, tôi ôm eo đau nhức mỏi, âm thầm mắng chửi Tạ Giang Tri thật sự không phải con người.
Chẳng qua tôi chỉ là một con ma men ham uống rượu, tôi có lỗi gì chứ?
Nể tình cậu ta sẽ đưa tôi đi ra ngoài chơi giải sầu, tôi miễn cưỡng cho cậu ta một sắc mặt tốt.
Bờ biển riêng.
Lại một lần nữa cảm thán độ giàu có của người nào đó.
Tạ Giang Tri bưng một quả dừa, tôi uống nước ngọt lịm từ trong đó.
Chu Dã tháo kính râm, đưa tay ra.
Bị Tạ Giang Tri quét mắt một cái, anh ta lặng lẽ thu tay về.
“Tống tiểu thư, tôi đã gặp cô từ rất sớm rồi, hôm nay cuối cùng cũng có thể nói chuyện.”
Từ rất sớm? Tôi hơi nghi hoặc một chút.
Anh ta cười nhạt.
“À, có lẽ cô không biết, ở quầy dứa hôm đó, khi cô anh hùng cứu mỹ nhân, tôi chính là kẻ đang nằm dưới đất, gánh chịu phần lớn công kích của kẻ địch, cố gắng dùng ma pháp đánh bại kẻ địch.”
“Nhưng kết quả thì sao? Hai người lại đứng bên cạnh hôn nhau.”
Tôi khẽ ho một tiếng, cố xua đi sự lúng túng.
Chu Dã vẫy tay gọi Tạ Giang Tri đi lướt sóng.
Tạ Giang Tri cởi áo ra .
Làn da cậu ta rất trắng, những vết cào trên lưng vô cùng nổi bật, hàng chữ nhỏ màu đen trên cơ bụng cũng vô cùng rõ ràng.
Chu Dã nhìn dòng chữ ấy, phát ra tiếng cười rợn người.
“Chơi cũng ghê đấy.”
Tạ Giang Tri bình thản, miệng vẫn ác độc như mọi khi.
“Đây là dấu ấn bảo bối của tôi đóng lên.”
“Là biểu tượng thân phận của tôi.”
“Bảo bối của tôi nói rồi, đàn ông không biết giữ mình, chẳng khác nào bắp cải thối.”
“Còn cậu, cả đời này cũng không tìm được tình yêu đích thực đâu, tên cặn bã chết tiệt.”
Tôi: ...
Mặt tôi đỏ bừng, cuống quýt kéo áo cậu ta xuống, hung dữ uy hiếp: “Che lại.”
Tạ Giang Tri nhếch môi, lười biếng nhướng mày: “Chị đỏ mặt rồi.”
“Dễ thương thật, muốn hôn quá.”
Tôi: ...
15
Chơi cả buổi chiều nhưng vì công việc bận rộn, Tạ Giang Tri liên tục nhận vài cuộc điện thoại xuyên quốc gia.
Tôi ra ngoài một mình, đi dạo quanh trung tâm thương mại bên cạnh.
Vừa chọn được một chiếc nhẫn kim cương hồng, tôi mới phát hiện mình không mang thẻ, chỉ có mỗi tấm thẻ đen mà không biết từ lúc nào Tạ Giang Tri đã lén bỏ vào túi xách của tôi.
Tôi đưa thẻ cho nhân viên thu ngân, cô ấy ngẩn ra trong chốc lát rồi nở nụ cười tiêu chuẩn, để lộ tám cái răng.
Một giọng nữ thanh nhã cất lên:
“Tống tiểu thư, xin hỏi, đây có phải là thẻ của cô không?”
Nhận ra đây chính là đại tiểu thư nhà họ Lạc, người rất có tiếng trong giới, tôi mỉm cười đáp:
“Là của bạn trai tôi.”
Nụ cười trên mặt cô ta hơi cứng lại, ánh mắt nhìn tôi có chút hùng hổ dọa người:
“Nhưng tấm thẻ này rất hiếm, cả thủ đô chỉ có chồng chưa cưới của tôi sở hữu một cái.”
“Không biết Tống tiểu thư rốt cuộc đã dùng cách gì để có được nó?”
Tôi cười nhẹ, bình tĩnh nhìn thẳng vào cô ta.
Từ lúc biết thân phận của Tạ Giang Tri, tôi đã hỏi cậu ta về chuyện liên hôn.
Cậu ta nói với tôi là không có.
Nhà họ Tạ không cần liên hôn.
Thấy tôi bán tín bán nghi, cậu ta lập tức nhắn tin vào nhóm gia tộc:
“Sau này con có cần liên hôn không?”
Mẹ Tạ trả lời rất nhanh, chỉ vỏn vẹn một câu: “Con bị bệnh à?”
Sau đó là một thông báo từ nhóm chat.
“Bạn đã bị kick khỏi nhóm.”
Khi ấy, Tạ Giang Tri trầm mặc thật lâu.
Còn tôi thì cười đến đau bụng.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com