Lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào cửa, tôi lén nhéo mình một cái rồi nhào vào lòng cậu ta, diễn kịch: “Chồng ơi, anh nói gì đi chứ.”
Lạc Lâm tiến lại gần, từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên nụ cười nhã nhặn.
“Giang Tri, đã lâu không gặp. Không biết dạo này bác trai bác gái có khỏe không?”
Tạ Giang Tri thấp giọng dỗ dành tôi: “Đồ nhỏ mọn, đừng giận dỗi.”
Có lẽ vì không nhận được phản ứng từ cậu ta, Lạc Lâm hơi nóng nảy, tiếp tục lên tiếng.
“Giang Tri, anh biết đấy, mấy hôm trước ông nội còn mời em đến nhà anh, hai nhà chúng ta luôn có quan hệ rất tốt, sau này chắc chắn cũng sẽ...”
Tạ Giang Tri nhướng mắt nhìn cô ta, nhếch môi nở một nụ cười giễu cợt: “Ra ngoài nhớ mang theo não.”
“Bị bệnh hoang tưởng à? Sớm đến bệnh viện kiểm tra đi.”
Trước khi rời đi, tôi thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Lạc Lâm vụt tắt, đáy mắt tràn đầy sự hằn học bị kìm nén.
16
Tạ Giang Tri kéo tôi đến cửa hàng bên cạnh, mua không ít đồ.
Khóe môi cậu ta vẫn giữ nguyên độ cong hoàn hảo.
Có gì đó kỳ lạ.
Cảm giác như cậu ta đang khoái trá một cách khó hiểu.
Tôi suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu hỏi: “Cậu không định thủ tiêu tôi rồi kế thừa kho vàng nhỏ của tôi đó chứ?”
Cậu ta bật cười, giọng trầm thấp vang lên bên tai tôi: “Bảo bối, gọi một tiếng chồng nữa đi, cả kho vàng nhỏ của em đều là của chị.”
Hậu quả của lòng tham chính là… Tối hôm đó, tôi bị ép gọi đến mức khản cả giọng.
...
17
Dạo này, Tạ Giang Tri bận tối mắt tối mũi.
Tôi cũng bận rộn chuẩn bị cho phòng làm việc của mình.
Khi nghe tin ông Tống nhập viện, tôi hoảng hốt chạy đến.
Trợ lý đứng ngoài cửa thở dài một hơi:
“Tình hình công ty gần đây không tốt, bị người ta cố ý chèn ép. Tổng giám đốc Tống phải chịu áp lực quá lớn.”
“Thêm vào đó, hôm nay Tổng giám đốc Tống lại nhìn thấy tin tức về thiếu gia nhà họ Tạ...”
Tôi sững sờ trong giây lát.
Bên trong, ông Tống lên tiếng trách móc: “Tiểu Lý, đừng có nói với con bé mấy chuyện này.”
Nhìn những sợi tóc bạc trên đầu ông Tống, lòng tôi đau thắt lại.
Ông Tống ngập ngừng một lúc lâu rồi nói: “Con gái à, có thể chịu đói nhưng không thể chịu nhục, nếu cái tiểu tử thối đó dám bắt nạt con, bố sẽ liều cái mạng già này với nó...”
Tôi cúi đầu nhìn vào điện thoại di động, những dòng tin tức nóng hổi xuất hiện ngay trên bảng tìm kiếm:
# Hai nhà hào môn bắt tay hợp tác, tin vui sắp đến.
#Thiếu gia nhà họ Hoắc và tiểu thư nhà họ Lạc hẹn hò ngọt ngào.
Trong video, Tạ Giang Tri và Lạc Lâm ngồi trong quán cà phê.
Lạc Lâm cười rạng rỡ, góc quay cực kỳ mập mờ.
Tôi gửi tin nhắn cho Tạ Giang Tri.
Nhưng chỉ nhận lại một dấu chấm than màu đỏ.
Bàn tay nắm chặt không nhịn được mà run rẩy.
Cùng lúc đó, điện thoại nhận được một tin nhắn.
“Tống tiểu thư, cô chỉ có một con đường để đi.”
18
Tôi thấp thỏm chờ mong lời giải thích của cậu ta.
Nhưng Tạ Giang Tri hoàn toàn mất liên lạc.
Mấy ngày trôi qua trong vô vọng, sức khỏe ông Tống cũng dần ổn định.
Tôi cầm lấy số tiền tiết kiệm nhỏ của mình, xoay vòng tài chính cho công ty, cố gắng vực dậy tinh thần, tự nhủ bản thân phải khiến bản thân bận rộn hơn.
Đàn ông trên đời này nhiều vô số, không có người này thì đổi người khác.
Hôm đó, sau khi hoàn thành bài phát biểu tuyển dụng cho phòng làm việc tại trường cũ, tôi bước ra khỏi cổng trường.
Cậu em khóa dưới rất nhiệt tình, ngọt ngào gọi tôi một tiếng chị lại một tiếng chị.
Cậu ấy vừa trò chuyện vừa đưa tôi ra đến cổng trường.
Bất ngờ, tôi bị kéo vào một vòng tay lạnh lẽo.
Hơi thở quen thuộc khiến sống mũi tôi cay cay.
“Chị à, em về rồi.”
“Mấy ngày nay em vào núi, điện thoại không có tín hiệu, còn bị mất nữa…”
Tôi vùng tránh ra, lạnh nhạt nhìn cậu ta.
Cậu ta liếc mắt nhìn sang người bên cạnh tôi, ánh mắt trầm xuống.
Cậu đàn em có vẻ gan lì, thấy sắc mặt tôi không tốt liền lo lắng hỏi:
“Chị ơi, anh ta là ai vậy?”
Tôi khẽ nói: “Cậu cứ về trước đi.”
Có lẽ vì bị cướp mất lời thoại, sắc mặt Tạ Giang Tri càng thêm khó coi.
Tôi chậm rãi lên tiếng: “Tạ Giang Tri, tôi cũng không muốn nghe cậu giải thích nữa. Chúng ta đừng dây dưa thêm nữa, tôi mệt mỏi rồi.”
Cậu ta cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt dần trở nên âm trầm.
Tôi quay lưng rời đi.
Không nhận ra tiếng thì thầm khe khẽ của cậu ta ở phía sau, cũng không thấy trong mắt cậu ta đang ngưng tụ một cơn cuồng phong đen tối, mang theo chút điên cuồng đầy nguy hiểm.
“Không được đâu, chị à.”
19
Trên đường về nhà.
Một chiếc xe sang màu đen chậm rãi dừng lại bên cạnh tôi.
Tôi bị người ta cưỡng ép bế lên xe.
Đến khi cổ tay bị trói bằng cà vạt, tôi nhìn chằm chằm vào Tạ Giang Tri trước mặt: “Cậu lại phát điên gì nữa?”
Ánh mắt cậu ta thoáng qua chút dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lẽo vô hạn.
“Chị, ngoan ngoãn một chút nào.”
Cậu ta giải thích hết lần này đến lần khác.
Cậu ta đến quán cà phê vì Lạc Lâm dùng tin tức về người anh trai mất tích nhiều năm của cậu ta làm điều kiện trao đổi.
Nhưng chuyến đi này, cậu ta vẫn không thu được gì cả.
Ở nơi trong ngọn núi sâu đó, không có tín hiệu, một tin nhắn cũng không gửi được.
Cậu ta suýt phát điên lên vì lo lắng.
Điện thoại cũng vô tình bị mất.
Chuỗi sự việc liên kết lại với nhau, khiến mọi chuyện trở nên rõ ràng.
Đầu ngón tay cậu ta nhẹ nhàng lướt qua môi tôi.
Trong đáy mắt sâu thẳm ấy, gợn lên một tia gợn sóng: “Cậu ta hôn chị rồi à?”
Cậu ta cúi đầu, cắn lên xương quai xanh của tôi một cái.
Giọng nói khàn khàn, có chút run rẩy.
“Chị, em sẽ phát điên vì ghen mất thôi.”
20
Tạ Giang Tri "trói" tôi về biệt thự.
Nhìn bên trong căn phòng đã chuẩn bị sẵn cả dây xích, tôi rơi vào trầm tư.
Tôi luôn biết rằng cậu ta có chút cố chấp bệnh hoạn.
Có vẻ như giờ đã bệnh đến mức vô phương cứu chữa rồi.
Tôi không thể nhịn nổi nữa, trong lúc vô tình tát cậu ta một cái.
Cậu ta bật cười khẽ một tiếng, cầm lấy tay tôi đặt lên mặt mình: “Chị, còn bên này nữa.”
Tôi: ?
Chuyện về cậu em khóa dưới đã bị cậu ta điều tra rõ ràng từ lâu.
“Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tôi muốn về nhà.”
Môi cậu ta kề sát tai tôi, mang theo chút khẩn cầu: “Chị, nói cho em nghe đi, chị là của em, có được không?”
Tôi im lặng một lúc, trong lòng cũng nghẹn lại một hơi.
Vòng tay ôm quanh eo tôi lại siết chặt thêm.
21
Vài ngày sau, Chúc Chúc đến chơi.
Cô ấy kích động nói: “Oa, kích thích quá! Chơi trò giam cầm à?"
Tôi giật giật khóe miệng.
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm: “Hai người các cậu lại làm trò gì thế?”
Tôi bắt đầu oán giận: “Cậu ta lại phát điên.”
Chúc Chúc trầm ngâm gật đầu: “Chậc, độ chiếm hữu của Tạ thiếu gia này thật sự vô đối, đúng chuẩn dấm vương Đông Á.”
Cô ấy cười xấu xa: “Thế cậu ta có trừng phạt cậu bằng cách bắt cậu mỗi ngày phải yêu cậu ta không?”
Tôi: ...
“Thế thì không có.”
Gần đây Tạ Giang Tri rất ngoan ngoãn, chỉ ôm tôi ngủ.
Ngày nào cậu ta cũng mang về những thứ tôi thích.
Tôi nhìn cậu ta không thuận mắt, liền vạch lá tìm sâu, bắt cậu ta làm cái này cái kia.
Chúc Chúc cười bí hiểm: “Thế thì đúng rồi.”
“Tớ cảm thấy dạo này Tạ thiếu gia hốc hác đi nhiều.”
“Còn cậu, chị em tốt của tớ, cậu béo lên rồi.”
Tôi: !!!
22
Buổi tối, Tạ Giang Tri trở về phòng.
Tôi nhào đến, đè cậu ta xuống.
Tôi hung dữ nhéo phần thịt mềm bên eo cậu ta.
“Biết sai chưa?”
Đôi mắt hoa đào của cậu ta lập tức phủ lên một tầng hơi nước.
Giọng nói mềm đi mấy phần: “Chị, em sai rồi.”
“Sai ở đâu?”
Đôi mắt cậu ta ửng đỏ, giọng nói nhỏ dần: “Không nên bá đạo như thế, không nên vô lý như thế, không nên mất liên lạc khiến chị buồn, không nên...”
Tôi cúi đầu, hôn lên môi cậu ta.
“Chúng ta làm hòa.”
Nhưng chẳng mấy chốc, vị trí đã bị đảo ngược.
Cậu ta hơi uất ức, cắn nhẹ lên cổ tôi.
Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn, trầm thấp. “Chị, em sắp nghẹn chết rồi.”
Tôi cũng có chút gấp.
Mỗi ngày cậu ta cứ mang gương mặt kia lượn lờ trước mặt tôi, nhìn được mà không ăn được.
Nửa đêm, tôi muốn trốn đi, định bò xuống giường lại bị cậu ta siết eo, kéo trở về.
Sợi xích trên cổ chân phát ra tiếng leng keng.
“Tạ Giang Tri, cậu thật khốn kiếp!”
Bên tai vang lên những hơi thở gấp gáp trầm thấp.
“Ừ, chị chửi hay lắm.’
23
Ngày tôi dẫn cậu ta về ra mắt bố mẹ, tay cầm tách trà của bố tôi vẫn khẽ run lên.
“Ông Tống, bố thực sự bị Parkinson rồi sao?”
Tôi nhìn sang Tạ Giang Tri, hơi thắc mắc danh tiếng của cậu ta rốt cuộc đáng sợ đến mức nào.
Bố tôi đặt chén trà xuống: “Tạ tiểu thiếu gia...”
Tạ Giang Tri nhếch khóe môi nở ra nụ cười dịu dàng: “Bố, gọi con là Tiểu Tạ được rồi.”
“Đây ạ, mời bố uống trà.”
“Con sẽ đối xử tốt với Lê Lê.”
Bố tôi: …
Ông ấy thở dài một hơi: “Con gái lớn rồi, không giữ được nữa.”
Dưới ánh mắt mong đợi của Tạ Giang Tri, ông ấy lấy ra sổ hộ khẩu.
Tạ Giang Tri đưa hai tay nhận lấy, có chút kích động.
Bố kéo tôi sang một bên.
“Con gái à, đừng để cậu ta cười nữa, đáng sợ quá.”
“Con nói thật cho bố nghe, con chưa yểm bùa cậu ta đấy chứ? Hay con tận mắt thấy cậu ta giết người?”
Tôi: …
Bố tôi vuốt râu: “Vẫn là con gái bố giỏi nhất, nhìn xem, thiếu gia họ Tạ nổi danh khắp nơi vì sự đáng sợ, vậy mà cũng có bộ dạng thế này.”
Sau đó bôs quay người, hắng giọng một cái: “Này, Tiểu Tạ, lại đây nào.”
Tạ Giang Tri vội vã chạy đến như một chú cún con: “Bố, bố nói đi ạ.”
Tôi: …
24
Ngoại truyện
Đêm tân hôn.
Tôi nhìn món quà mà Chúc Chúc gửi đến.
Tai thỏ, đuôi thỏ.
Bộ đồ gần như không có chút vải nào.
Có chút nóng phỏng tay.
Nghĩ đến việc hôm nay cũng đúng dịp sinh nhật Tạ Giang Tri, tôi quyết định dành cho cậu ta một bất ngờ.
Chẳng bao lâu sau, Tạ Giang Tri bước vào phòng.
“Chồng ơi?”
Cậu ta khựng lại khi nhìn thấy tôi.
“Tạ Giang Tri, anh chảy máu mũi rồi…”
Tôi vội vàng luống cuống.
Ánh mắt cậu ta có chút thú vị, hơi thở cũng nặng nề hơn.
“Chị, hôm nay ăn thịt thỏ.”
Tôi chọc chọc vào má cậu ta: “Kho tàu hay hấp cách thủy đây?”
Cậu ta cười xấu xa: “Xào cay.”
Tôi: ?
…
(Hoàn toàn văn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com