Bảy Năm Theo Đuổi, Một Đời Đánh Mất

[6/10]: 6

Cho nên.

Cô động lòng.

Không những tài trợ học phí.

Mà còn chi trả sinh hoạt phí.

Giúp thuê nhà.

Giúp giới thiệu thực tập.

Ngày tốt nghiệp.

Lâm Uyển Nghi từng cúi người thật sâu trước mặt cô.

Khóc đến đỏ mắt.

"Chị An Kỳ."

"Cả đời này em sẽ không quên ơn chị."

"Sau này em nhất định báo đáp chị."

Lúc ấy.

Thẩm An Kỳ chỉ cười.

Xoa đầu cô.

"Không cần báo đáp."

"Sau này."

"Nếu gặp người khó khăn."

"Em giúp họ là được."

Cô chưa từng nghĩ tới.

Người cô cứu khỏi vũng bùn.

Lại quay đầu.

Muốn kéo cô xuống địa ngục.

Luật sư Trần ngồi đối diện.

Nhẹ giọng nói.

"Cô Giang."

"Chúng tôi còn phát hiện."

"Lâm Uyển Nghi từng nhiều lần tìm người hỏi thăm chuyện thời đại học của cô."

"Cô ấy sưu tầm rất nhiều ảnh cũ."

"Kiểu tóc."

"Phong cách ăn mặc."

"Thậm chí."

"Cả loại son môi cô từng dùng."

An Kỳ không nói gì.

Chỉ nhìn tấm ảnh trên bàn.

Ảnh chụp thời đại học.

Cô mặc váy trắng.

Đứng cạnh Giang Mặc Thần.

Tươi cười rạng rỡ.

Bên cạnh.

Là ảnh hiện tại của Lâm Uyển Nghi.

Quả thật.

Rất giống.

Giống đến bảy tám phần.

Nhưng.

Chỉ có bề ngoài.

Bởi ánh mắt của cô ta.

Quá tham lam.

Quá tính toán.

Không có chút sạch sẽ nào.

An Kỳ nhẹ nhàng đặt ảnh xuống.

"Còn gì nữa?"

Luật sư Trần đưa thêm một phần hồ sơ.

"Cô ấy đã chỉnh sửa khuôn mặt bốn lần."

"Mũi."

"Cằm."

"Mí mắt."

"Đường nét gương mặt."

"Tất cả đều dựa theo ảnh của cô."

Một lát sau.

Anh ta lại nói.

"Quan trọng nhất là."

"Cô ấy từng nói với bạn cùng phòng."

'Tại sao người như Thẩm An Kỳ có thể dễ dàng sở hữu tất cả?'

'Nếu tôi có gương mặt của cô ấy.'

'Có lẽ người đứng bên cạnh Giang Mặc Thần hôm nay sẽ là tôi.'

An Kỳ khẽ bật cười.

Tiếng cười rất nhẹ.

Nhưng không có chút nhiệt độ nào.

"Thì ra."

"Cô ấy không phải yêu Mặc Thần."

"Mà là..."

"Cô ấy muốn trở thành tôi."

Buổi tối.

Giang Mặc Thần trở về.

Mang theo một chiếc bánh nhỏ.

"An Kỳ."

"Hôm nay tan làm sớm."

"Anh mua bánh em thích."

An Kỳ ngẩng đầu.

Khóe môi cong lên.

"Cảm ơn."

Giống như trước đây.

Cô cắt bánh.

Pha trà.

Ngồi cạnh anh.

Giang Mặc Thần nhìn cô.

Bỗng cảm thấy có chút khác lạ.

Cô vẫn dịu dàng.

Vẫn cười.

Nhưng.

Dường như.

Đã không còn chủ động kể chuyện.

Không còn dựa vào vai anh.

Không còn hỏi.

"Hôm nay anh có mệt không?"

Không còn nói.

"Em nhớ anh."

Cô vẫn ở đó.

Nhưng cảm giác.

Lại như đang dần đi xa.

Giang Mặc Thần nắm lấy tay cô.

"An Kỳ."

"Em có chuyện gì sao?"

Cô ngẩng đầu.

Mỉm cười.

"Không có."

"Chỉ là."

"Em nghĩ."

"Đã lâu rồi em chưa quay lại thiết kế."

"Em muốn thử."

Giang Mặc Thần cười.

"Tốt mà."

"Anh luôn thích dáng vẻ em đứng trên sân khấu."

"Anh sẽ ủng hộ em."

An Kỳ nhìn anh.

Thật lâu.

Sau đó nhẹ giọng.

"Vậy sao?"

"Nếu một ngày."

"Em không còn ở nhà chờ anh nữa."

"Anh có quen không?"

Giang Mặc Thần bật cười.

Kéo cô vào lòng.

"Ngốc."

"Em đi đâu."

"Anh cũng sẽ tìm em về."

"Anh không sống nổi nếu thiếu em."

An Kỳ dựa vào ngực anh.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

Nhưng đáy mắt.

Lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Bởi cô biết.

Có những lời nói.

Người ta chỉ tin khi chưa từng bị phản bội.

Còn một khi đã biết sự thật.

Thì lời thề đẹp đẽ đến đâu.

Cũng chỉ còn là âm thanh thoảng qua bên tai.

Đêm đó.

An Kỳ mở máy tính.

Tạo một thư mục mới.

Đặt tên:

Kế hoạch Aurora

Bên trong.

Là hợp đồng mua nhà ở nước ngoài.

Thông tin trường học quốc tế cho hai con.

Tài khoản ngân hàng riêng.

Vé máy bay.

Giấy tờ định cư.

Và một dòng chữ.

"Nếu anh lựa chọn phản bội."

"Em sẽ lựa chọn biến mất."



Tháng ba.

Hoa mộc lan trong sân biệt thự nhà họ Giang đã nở trắng.

Hôm nay.

Là sinh nhật hai mươi tám tuổi của Thẩm An Kỳ.

Cũng là sinh nhật đầu tiên sau nhiều năm mà cô không chuẩn bị tiệc lớn.

Buổi sáng.

Giang Mặc Thần hiếm khi thức dậy muộn.

Anh ôm lấy eo cô từ phía sau.

Giọng nói mang theo vài phần cưng chiều.

"Giang phu nhân."

"Sinh nhật vui vẻ."

An Kỳ quay đầu.

Khóe môi hơi cong lên.

"Cảm ơn."

Giang Mặc Thần lấy ra một chiếc hộp nhung.

Bên trong.

Là một chiếc vòng tay kim cương.

Anh đeo lên cổ tay cô.

Ánh mắt dịu dàng.

"Tối nay."

"Anh tan làm sớm."

"Dẫn em đi ăn."

"Chỉ có hai chúng ta."

"Được không?"

An Kỳ nhìn anh.

Rất lâu.

Cuối cùng khẽ gật đầu.

"Được."

"Em chờ anh."

Giang Mặc Thần cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô.

"Anh hứa."

"Nhất định sẽ về."

An Kỳ cười.

Lần này.

Cô không nói gì nữa.

Buổi chiều.

Hai cậu nhóc tự tay làm thiệp sinh nhật cho mẹ.

Giang Tinh Dã cẩn thận viết:

Chúc mẹ luôn vui vẻ.

Giang Tinh Hàn vẽ thêm một gia đình bốn người.

Ở giữa.

Là ba và mẹ đang nắm tay nhau.

An Kỳ nhận lấy.

Khóe mắt hơi đỏ.

Cô ôm hai con vào lòng.

"Cảm ơn bảo bối."

Tối.

Bảy giờ.

Bàn ăn đã chuẩn bị xong.

Món nào cũng là Giang Mặc Thần thích.

Hai đứa nhỏ ngồi ngay ngắn.

Liên tục nhìn đồng hồ.

Bảy giờ rưỡi.

Điện thoại vẫn im lặng.

Tám giờ.

Không có tin nhắn.

Tám giờ ba mươi.

An Kỳ gọi điện.

Không ai nghe máy.

Lần thứ hai.

Vẫn không có người nghe.

Lần thứ ba.

Điện thoại trực tiếp chuyển sang thư ký.

"Tần trợ lý."

"Giang tổng đang họp sao?"

Tần Minh do dự vài giây.

"Phu nhân."

"Giang tổng..."

"Ngài ấy đang tiếp khách."

An Kỳ cười nhẹ.

"Được."

"Tôi biết rồi."

Cúp điện thoại.

Cô nhìn chiếc bánh sinh nhật trên bàn.

Nến đã cháy được một nửa.

Giang Tinh Hàn nhỏ giọng.

"Mẹ."

"Ba lại thất hứa sao?"

An Kỳ vuốt tóc con.

"Ừm."

"Có lẽ ba rất bận."

Giang Tinh Dã cúi đầu.

"Con ghét công việc của ba."

An Kỳ không nói gì.

Chỉ ôm lấy hai đứa nhỏ.

Nhẹ giọng.

"Không được ghét ba."

"Ba vẫn yêu chúng ta."

Chỉ là.

Anh đã không còn đặt gia đình lên vị trí đầu tiên nữa.

Cùng lúc đó.

Một nhà hàng cao cấp khác.

Giang Mặc Thần ngồi đối diện khách hàng.

Bên cạnh.

Lâm Uyển Nghi đang hỗ trợ ghi chép.

Buổi ký kết vừa kết thúc.

Đối tác nâng ly.

"Giang tổng."

"Phải cảm ơn thư ký Lâm."

"Nếu không có cô ấy."

"Dự án này chưa chắc thành công."

Lâm Uyển Nghi cười khiêm tốn.

Giang Mặc Thần nhìn đồng hồ.

Đã chín giờ tối.

Trong lòng chợt xuất hiện cảm giác bất an.

Anh lấy điện thoại.

Màn hình sáng lên.

Ba cuộc gọi nhỡ.

Đều là An Kỳ.

Trong khoảnh khắc ấy.

Anh mới nhớ ra.

Hôm nay là sinh nhật cô.

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Đúng lúc anh chuẩn bị gọi lại.

Lâm Uyển Nghi đột nhiên đứng dậy.

Cô ta cúi người quá nhanh.

Chiếc ly rượu bị hất đổ.

Rượu đỏ chảy đầy váy.

Khóe mắt cô ta đỏ lên.

"Xin lỗi."

"Tôi làm hỏng hợp đồng rồi."

Giang Mặc Thần nhíu mày.

"Không sao."

"Để tôi gọi người xử lý."

Lâm Uyển Nghi lắc đầu.

"Tôi..."

"Tôi hơi khó chịu."

Giọng nói mang theo vài phần nghẹn ngào.

"Tôi đi vệ sinh một lát."

Nhìn bóng lưng cô ta.

Giang Mặc Thần vô thức đi theo.

Điện thoại trong tay.

Cuối cùng vẫn không gọi đi.

Mà lúc này.

Ở biệt thự.

An Kỳ nhìn màn hình điện thoại.

Cuộc gọi vẫn không được trả lời.

Cô nhẹ nhàng tắt máy.

Đứng dậy.

Thổi tắt nến.

Cùng hai con cắt bánh.

Tự hát bài hát sinh nhật.

Tiếng hát rất nhỏ.

Rất dịu dàng.

Nhưng cũng rất cô đơn.

Đêm đó.

Sau khi dỗ hai con ngủ.

An Kỳ ngồi trong thư phòng.

Mở máy tính.

Trong thư mục Kế hoạch Aurora.

Cô thêm một dòng chữ mới.

Ngày 18 tháng 3.

Sinh nhật của tôi.

Anh ấy thất hứa lần thứ mười bảy.

Cũng là ngày tôi quyết định.

Sẽ không cho anh ấy cơ hội thứ hai nữa.

Ngoài cửa sổ.

Hoa mộc lan lặng lẽ rơi đầy sân.

Cũng giống như tình yêu của một người phụ nữ.

Từng nở rộ đẹp đẽ.

Nhưng khi đã rơi xuống đất.

Sẽ không thể trở về cành cây thêm lần nào nữa.


Buổi sáng hôm sau.

Giang Mặc Thần tỉnh dậy trên sofa phòng làm việc của công ty.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất.

Chiếu lên gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của anh.

Trên bàn.

Điện thoại vẫn sáng.

Tin nhắn cuối cùng của Thẩm An Kỳ dừng lại vào lúc tám giờ tối.

"Mặc Thần."

"Em và các con chờ anh."

Không có trách móc.

Không có giận dỗi.

Cũng không có thêm bất cứ tin nhắn nào.

Giang Mặc Thần day trán.

Trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó chịu.

Anh mở album ảnh.

Tấm ảnh hôm qua hiện lên.

An Kỳ mặc váy màu kem.

Ngồi giữa hai con.

Trước mặt là chiếc bánh sinh nhật.

Khóe môi cô vẫn cong lên.

Nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức xa lạ.

Tần Minh đứng bên cạnh.

Do dự hồi lâu.

Cuối cùng vẫn nói.

"Giang tổng."

"Hôm qua..."

"Phu nhân đã gọi cho ngài ba lần."

Giang Mặc Thần im lặng.

Một lúc lâu sau mới cười khổ.

"Tôi biết."

"Tôi quên mất."

Tần Minh nhìn ông chủ.

Trong lòng thở dài.

Làm thư ký nhiều năm.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Giang tổng liên tục thất hứa với người mình yêu nhất.

Buổi trưa.

Giang Mặc Thần tan làm sớm.

Anh tự mình đến tiệm bánh.

Mua loại bánh kem Thẩm An Kỳ thích nhất.

Lại ghé qua cửa hàng hoa.

Đặt một bó hoa linh lan trắng.

Khi trở về biệt thự.

Phòng khách rất yên tĩnh.

Hai đứa nhỏ đang ngồi trên thảm ghép lego.

Thấy anh.

Giang Tinh Hàn chỉ liếc nhìn một cái.

Rồi cúi đầu tiếp tục chơi.

Giang Tinh Dã cũng không chạy tới ôm anh như mọi khi.

Giang Mặc Thần hơi sững lại.

"Không chào ba sao?"

Giang Tinh Hàn bĩu môi.

"Ba nói dối."

Giang Mặc Thần ngồi xổm xuống.

"Ba xin lỗi."

"Ba bận."

Giang Tinh Dã ngẩng đầu.

Giọng non nớt.

"Hôm qua là sinh nhật mẹ."

"Ba không về."

"Mẹ chờ rất lâu."

"Mẹ còn khóc."

Giang Mặc Thần ngẩn người.

"Khóc?"

Giang Tinh Hàn gật đầu.

"Mẹ nói bụi bay vào mắt."

"Nhưng con biết."

"Mẹ khóc."

Trái tim Giang Mặc Thần chợt nhói lên.

Anh đứng dậy.

Đi lên lầu.

Phòng thiết kế.

Thẩm An Kỳ đang ngồi trước máy tính.

Ánh nắng chiều phủ lên người cô.

Từng nét phác thảo trên giấy đều vô cùng chuyên nghiệp.

Giang Mặc Thần đứng ngoài cửa.

Có chút thất thần.

Đã rất lâu rồi.

Anh không thấy An Kỳ làm việc nghiêm túc như vậy.

Anh gõ cửa.

"An Kỳ."

Cô ngẩng đầu.

Mỉm cười.

"Về rồi à?"

Giang Mặc Thần bước tới.

Đặt bánh kem xuống.

"Xin lỗi."

"Anh quên sinh nhật em."

An Kỳ nhìn chiếc bánh.

Nhẹ giọng.

"Không sao."

"Qua rồi."

"Không cần bù."

Anh nắm lấy tay cô.

"Anh thật sự xin lỗi."

"Anh sẽ đền bù."

"Cuối tuần này."

"Anh dẫn em và các con đi nghỉ."

An Kỳ khẽ cười.

"Không cần đâu."

"Em đăng ký khóa học thiết kế rồi."

"Hai đứa nhỏ cũng có lớp năng khiếu."

"Bọn em khá bận."

Giang Mặc Thần hơi khựng lại.

Trong lòng xuất hiện cảm giác mất mát.

Nếu là trước đây.

An Kỳ sẽ vui vẻ đồng ý.

Sẽ dựa vào vai anh làm nũng.

Sẽ nói:

"Anh không được thất hứa nữa."

Nhưng bây giờ.

Cô chỉ mỉm cười.

Lễ phép.

Dịu dàng.

Xa cách.

Giống như...

Một người khách ở cùng nhà.

Buổi tối.

Giang Mặc Thần nằm cạnh cô.

Theo thói quen.

Muốn ôm cô ngủ.

Nhưng An Kỳ lại nhẹ nhàng tránh đi.

"Em còn đọc tài liệu."

"Anh ngủ trước đi."

Giang Mặc Thần ngồi dậy.

"An Kỳ."

"Em đang giận anh."

Cô ngẩng đầu.

Ánh mắt rất bình tĩnh.

"Không."

"Em chỉ thấy."

"Phụ nữ không nên lúc nào cũng xoay quanh chồng."

"Em muốn tìm lại cuộc sống của chính mình."

Anh thở phào.

Cười nhẹ.

"Vậy thì tốt."

"Anh còn tưởng em không cần anh nữa."

An Kỳ cúi đầu.

Khóe môi cong lên.

Giọng nói rất nhỏ.

Chỉ đủ để chính cô nghe thấy.

"Đúng vậy."

"Em đang học cách..."

"Không cần anh nữa."

Mà Giang Mặc Thần vẫn không biết.

Trong ngăn kéo bàn làm việc của An Kỳ.

Đã có thêm một tập hồ sơ mới.

Bên ngoài ghi:

Chứng cứ số 7

Bên trong.

Là ảnh chụp Giang Mặc Thần và Lâm Uyển Nghi cùng đi khỏi nhà hàng vào đêm sinh nhật cô.

Kèm theo một tờ giấy.

Viết bằng nét chữ rất đẹp.

Tình yêu có thể tha thứ cho một lần sơ suất.

Nhưng sẽ không thể chịu đựng được sự phản bội lặp đi lặp lại.


Buổi chiều.

Biệt thự nhà họ Giang.

Thẩm An Kỳ vừa dỗ hai đứa nhỏ ngủ trưa.

Điện thoại đặt trên bàn trà bỗng rung lên.

Là một số lạ.

Cô mở ra.

Chỉ có một bức ảnh.

Trong ảnh.

Giang Mặc Thần đang ngồi trong văn phòng.

Cúi đầu xem tài liệu.

Trên bàn.

Đặt một ly cà phê còn bốc khói.

Bên cạnh là một hộp cơm được chuẩn bị rất tinh tế.

Một bàn tay phụ nữ đang nhẹ nhàng đẩy hộp cơm về phía anh.

Ngón tay trắng nõn.

Móng tay sơn màu hồng nhạt.

Bức ảnh chụp nghiêng.

Nhưng vẫn đủ để nhận ra.

Là Lâm Uyển Nghi.

Một lúc sau.

Tin nhắn thứ hai được gửi tới.

Giang phu nhân.

Giang tổng bị đau dạ dày.

Ngài ấy không thích ăn cay.

Cũng không thích hành lá.

Tôi nghĩ... chị nên quan tâm anh ấy hơn một chút.

Thẩm An Kỳ nhìn màn hình.

Rất lâu.

Đôi mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

Những điều cô ta vừa nói.

Đương nhiên cô biết.

Cô là người ở bên cạnh Giang Mặc Thần gần mười năm.

Từ thời đại học.

Đến lúc kết hôn.

Từ những đêm anh thức trắng làm luận văn.

Đến khi anh xây dựng nên đế chế thương nghiệp của mình.

Cô biết anh thích uống cà phê không đường.

Biết anh bị đau dạ dày khi căng thẳng.

Biết anh ngủ sẽ vô thức kéo chăn về phía bên trái.

Biết anh mỗi lần say rượu đều sẽ gọi tên cô.

Nhưng...

Bây giờ.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên