Bảy Năm Theo Đuổi, Một Đời Đánh Mất

[7/10]: 7

Những điều vốn thuộc về cô.

Lại được một người khác dùng để khiêu khích cô.

Thẩm An Kỳ đặt điện thoại xuống.

Không trả lời.

Cũng không tức giận.

Cô mở laptop.

Tạo thêm một thư mục.

Đặt tên:

Chứng cứ số 8

Sau đó.

Lưu toàn bộ ảnh chụp màn hình vào đó.

Buổi tối.

Giang Mặc Thần trở về nhà.

Như thường lệ.

An Kỳ đang đọc sách.

Hai đứa nhỏ nằm ngủ bên cạnh.

Anh đi tới.

Ngồi xuống cạnh cô.

"Em đang xem gì?"

"Thiết kế."

"Chuẩn bị tham gia một cuộc thi."

Giang Mặc Thần cười.

"Em nghiêm túc vậy sao?"

An Kỳ gật đầu.

"Ừm."

"Em muốn thử tìm lại chính mình."

Giang Mặc Thần nhìn cô.

Bỗng cảm thấy.

Khoảng cách giữa họ.

Dường như ngày càng xa.

Anh đưa tay ôm lấy cô.

"An Kỳ."

"Anh nhớ em."

Cô ngẩng đầu.

Khóe môi cong lên.

"Em vẫn ở đây mà."

Giang Mặc Thần lắc đầu.

"Không."

"Anh cảm thấy."

"Em đang rời xa anh."

An Kỳ im lặng.

Một lúc lâu sau.

Cô mới nhẹ giọng.

"Con người rồi sẽ thay đổi."

"Đúng không?"

Giang Mặc Thần cười.

"Ngoại trừ tình yêu của anh dành cho em."

"Sẽ không thay đổi."

Nghe vậy.

An Kỳ khẽ cụp mắt.

Nếu là trước đây.

Có lẽ cô sẽ cảm động.

Nhưng bây giờ.

Trong đầu cô chỉ hiện lên tấm ảnh chiều nay.

Hiện lên tin nhắn của Lâm Uyển Nghi.

Hiện lên vô số lần thất hứa của anh.

Có những tình yêu.

Không chết trong một ngày.

Mà chết dần.

Từng chút một.

Chết trong những lời nói dối.

Những cuộc gọi không bắt máy.

Những lần thất hẹn.

Và cả...

Những sự phản bội được ngụy trang bằng cái gọi là "nhất thời lạc lối".

Cùng lúc đó.

Ở căn hộ riêng.

Lâm Uyển Nghi nhìn màn hình điện thoại.

Thấy tin nhắn vẫn chưa được trả lời.

Khóe môi cô ta chậm rãi cong lên.

Cô ta biết.

Thẩm An Kỳ đã xem.

Nhưng càng không trả lời.

Càng chứng tỏ.

Người phụ nữ ấy đang đau.

Và cô ta thích nhất.

Chính là cảm giác từng chút một đẩy một người phụ nữ hoàn mỹ từ trên cao rơi xuống.

Chỉ là.

Lâm Uyển Nghi không biết.

Thẩm An Kỳ chưa từng rơi xuống.

Cô chỉ đang lặng lẽ thu dọn hành lý.

Chuẩn bị rời khỏi cuộc đời của Giang Mặc Thần.

Mà thôi.



Buổi sáng.

Sau khi đưa hai đứa nhỏ đến lớp.

Thẩm An Kỳ không trở về nhà.

Chiếc xe màu đen chậm rãi dừng trước một tòa nhà văn phòng.

Tầng hai mươi ba.

Văn phòng luật sư Trần.

Luật sư Trần đứng dậy đón cô.

"Giang phu nhân."

An Kỳ khẽ gật đầu.

"Tài liệu chuẩn bị xong chưa?"

Anh đẩy một tập hồ sơ đến trước mặt cô.

"Đã hoàn tất."

"Bao gồm tài sản trước hôn nhân."

"Tài sản chung."

"Cổ phần."

"Quỹ giáo dục của hai cậu chủ."

"Các bất động sản ở trong và ngoài nước."

An Kỳ lật xem từng trang.

Ánh mắt bình tĩnh.

"Tôi muốn đảm bảo."

"Dù có chuyện gì xảy ra."

"Hai con cũng không bị ảnh hưởng."

Luật sư Trần hỏi:

"Cô thật sự quyết định ly hôn sao?"

An Kỳ im lặng hồi lâu.

Sau đó cười nhạt.

"Tôi từng nghĩ."

"Một gia đình chỉ cần đủ yêu thương."

"Sẽ không bao giờ tan vỡ."

"Nhưng bây giờ."

"Tôi hiểu rồi."

"Một cuộc hôn nhân."

"Có thể bị phá hủy."

"Không phải bởi người thứ ba."

"Mà bởi người được mình tin tưởng nhất."

Luật sư Trần gật đầu.

"Vậy kế hoạch của cô?"

An Kỳ nhìn về phía cửa kính.

Ánh nắng chiếu lên gương mặt thanh tú.

"Tôi chưa ly hôn."

"Ít nhất là bây giờ."

"Tôi muốn cho anh ấy thêm thời gian."

"Nếu anh ấy thật sự quay đầu."

"Tôi sẽ cân nhắc."

"Nhưng nếu anh ấy bước qua giới hạn."

"Tôi sẽ mang các con rời đi."

"Mãi mãi."

Buổi chiều.

Biệt thự nhà họ Giang.

Giang Mặc Thần hiếm hoi tan làm sớm.

Trên tay cầm một hộp quà.

Anh đi vào phòng khách.

Thấy An Kỳ đang ngồi dạy hai con vẽ tranh.

Ánh mắt anh dịu xuống.

"An Kỳ."

Cô ngẩng đầu.

"Về rồi?"

Anh đưa hộp quà tới.

"Mở xem."

Bên trong.

Là một chiếc vòng cổ kim cương.

Giá trị không nhỏ.

Nếu là trước đây.

An Kỳ sẽ vui vẻ ôm lấy anh.

Nhưng hôm nay.

Cô chỉ nhìn một cái.

Sau đó nhẹ nhàng đóng hộp lại.

"Đẹp lắm."

"Cảm ơn anh."

Giang Mặc Thần hơi sững sờ.

"Em không thích sao?"

An Kỳ cười.

"Thích."

"Chỉ là."

"Em không thiếu trang sức."

"Em thích thời gian của anh hơn."

Câu nói ấy.

Khiến Giang Mặc Thần nghẹn lại.

Anh muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng chỉ khẽ cười.

"Đợi anh hết bận."

"Anh sẽ dành nhiều thời gian hơn."

An Kỳ cúi đầu.

Tiếp tục hướng dẫn hai con tô màu.

Không đáp lời.

Bởi cô biết.

Người đàn ông này.

Đã nói câu ấy rất nhiều lần.

Nhiều đến mức.

Ngay cả bản thân anh.

Có lẽ cũng không còn nhớ nổi.

Buổi tối.

Giang Mặc Thần ôm cô từ phía sau.

Giọng nói trầm thấp.

"An Kỳ."

"Dạo này em thật sự thay đổi."

Cô khẽ hỏi.

"Anh thích em của trước đây hơn sao?"

"Ừm."

"Em trước đây."

"Hay làm nũng."

"Hay ghen."

"Còn bây giờ."

"Em quá bình tĩnh."

An Kỳ quay đầu.

Nhìn thẳng vào mắt anh.

Khóe môi cong lên.

"Giang Mặc Thần."

"Một người phụ nữ."

"Sẽ không vô duyên vô cớ trưởng thành."

"Đúng không?"

Anh hơi ngẩn người.

Nhưng rất nhanh.

Lại tự thuyết phục bản thân.

Chỉ là vì anh gần đây quá bận.

An Kỳ mới cảm thấy cô đơn.

Đợi mọi việc kết thúc.

Anh sẽ bù đắp.

Anh vẫn còn thời gian.

Anh vẫn còn cơ hội.

Anh vẫn có thể đưa mọi thứ trở về như cũ.

Chỉ tiếc rằng.

Có những người.

Chỉ nhận ra mình đã đánh mất điều quý giá nhất.

Khi đối phương đã âm thầm thu dọn xong hành lý.

Và chuẩn bị đóng lại cánh cửa cuối cùng.


Buổi chiều.

Biệt thự nhà họ Giang yên tĩnh như thường lệ.

Hai đứa nhỏ đang ngủ trưa.

Thẩm An Kỳ ngồi trong phòng thiết kế.

Trước mặt là bản phác thảo bộ sưu tập mới.

Điện thoại đặt bên cạnh bỗng rung lên.

Là số điện thoại quen thuộc.

Không lưu tên.

Nhưng cô biết.

Là Lâm Uyển Nghi.

An Kỳ mở ra.

Lần này.

Không phải hình ảnh chụp chung.

Cũng không phải ảnh trong công ty.

Mà là một đoạn video ngắn.

Bối cảnh là phòng nghỉ dành cho lãnh đạo tầng cao nhất của Giang thị.

Giang Mặc Thần ngồi trên sofa.

Áo vest đặt bên cạnh.

Có chút mệt mỏi xoa trán.

Lâm Uyển Nghi bưng nước đến.

Giọng nói dịu dàng.

"Giang tổng."

"Ngài nên nghỉ ngơi một chút."

Giang Mặc Thần không từ chối.

Thậm chí còn để mặc cô ta ở lại chăm sóc.

Video dừng lại tại đây.

Không có thêm gì nữa.

Nhưng phía dưới.

Là một dòng tin nhắn.

【Giang phu nhân.】

【Ngài ấy nói chị là người phụ nữ tốt nhất anh ấy từng gặp.】

【Nhưng đàn ông mà.】

【Đôi khi vẫn thích những cảm giác mới mẻ.】

【Chị nói xem...】

【Một người phụ nữ chỉ biết ở nhà chăm con thì lấy gì giữ được trái tim đàn ông?】

An Kỳ nhìn thật lâu.

Sau đó.

Bình tĩnh nhấn lưu video.

Thêm vào thư mục.

Chứng cứ số 9.

Lần này.

Cô không còn đau nữa.

Cũng không khóc.

Bởi vì.

Khi một vết thương bị đâm quá nhiều lần.

Nó sẽ mất đi cảm giác đau đớn ban đầu.

Thứ còn lại.

Chỉ là lạnh lẽo.

Buổi tối.

Giang Mặc Thần trở về.

Trên tay là mô hình robot mới mua cho hai con.

Hai cậu bé vui vẻ chạy đến.

Nhưng không còn quấn lấy anh như trước.

Giang Tinh Dã hỏi.

"Ba."

"Ngày mai ba có đi họp phụ huynh không?"

Giang Mặc Thần cười.

"Tất nhiên."

"Ba hứa."

An Kỳ ngồi cách đó không xa.

Khẽ nâng mắt.

Nhìn anh.

Ánh mắt bình tĩnh.

Giang Mặc Thần vô thức né tránh.

Không hiểu vì sao.

Anh bắt đầu sợ ánh mắt của cô.

Nó không còn dịu dàng dựa dẫm.

Không còn chứa đầy tình yêu.

Mà giống như đang nhìn một người xa lạ.

Buổi tối.

An Kỳ nhận được điện thoại từ luật sư Trần.

"Cô Giang."

"Chúng tôi đã điều tra được."

"Giang tổng nhiều lần qua đêm ở khách sạn với cô Lâm."

"Có camera ghi nhận."

"Cũng có hóa đơn."

"Tôi sẽ gửi cho cô."

An Kỳ im lặng thật lâu.

Cuối cùng chỉ nói.

"Được."

"Cảm ơn."

Cúp điện thoại.

Cô mở ngăn kéo.

Bên trong.

Là ảnh cưới của cô và Giang Mặc Thần.

Là tấm ảnh ngày anh quỳ xuống cầu hôn.

Là ảnh hai đứa con vừa chào đời.

Là những tấm thiệp.

Những bức thư tay.

Những lời hứa.

Từng thứ một.

Cô đặt lại vào hộp.

Đóng nắp.

Giống như.

Đóng lại quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình.

An Kỳ đứng dậy.

Mở máy tính.

Trong thư mục Kế hoạch Aurora.

Cô thêm một dòng.

Khoảng cách giữa yêu và buông bỏ.

Không phải là một ngày.

Mà là vô số đêm thức trắng.

Vô số lần thất vọng.

Và vô số lần tự nhủ rằng:

Mình xứng đáng có một cuộc đời tốt hơn.


Sáng sớm.

Bầu trời thành phố Y phủ một lớp sương mỏng.

Sau khi đưa hai đứa nhỏ đến trường.

Thẩm An Kỳ không trở về biệt thự.

Chiếc xe màu đen chậm rãi dừng trước ngân hàng tư nhân lớn nhất thành phố.

Trong phòng khách VIP.

An Kỳ ngồi đối diện chuyên viên tài chính.

Trước mặt là một chồng hồ sơ.

"Cô Giang."

"Theo yêu cầu của cô."

"Quỹ giáo dục dành cho hai cậu chủ đã được hoàn tất."

"Toàn bộ tài sản đứng tên cô tại nước ngoài cũng đã được chuyển vào quỹ ủy thác."

An Kỳ nhẹ gật đầu.

"Cảm ơn."

"Còn căn hộ ở Paris?"

"Đã sang tên."

"Căn biệt thự tại Milan cũng hoàn tất."

"Trường học bên đó đã gửi thư xác nhận nhập học."

An Kỳ nhận lấy tài liệu.

Đầu ngón tay khẽ vuốt lên tên của hai con.

Giang Tinh Dã.

Giang Tinh Hàn.

Ánh mắt cô dịu đi rất nhiều.

Có lẽ.

Cả cuộc đời này.

Điều khiến cô không thể buông bỏ.

Chính là hai đứa trẻ.

May mắn.

Chúng vẫn còn nhỏ.

Chưa hiểu được.

Gia đình của mình.

Đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt không thể hàn gắn.

Buổi trưa.

Luật sư Trần bước vào.

Trên tay là một tập tài liệu mới.

"Cô Giang."

"Có thêm chứng cứ."

An Kỳ ngẩng đầu.

"Tôi xem."

Luật sư Trần đặt hồ sơ xuống.

"Giang tổng gần đây thường xuyên thuê phòng nghỉ tại khách sạn của tập đoàn."

"Thời gian vào và ra."

"Có nhiều lần trùng khớp với lịch trình của cô Lâm."

An Kỳ khẽ mím môi.

Không hỏi thêm.

Không cần nữa.

Thực ra.

Đối với cô.

Sự thật đã không còn quan trọng.

Điều quan trọng.

Là cô đã không còn muốn biết thêm.

Tình yêu.

Một khi bị phản bội.

Thì cho dù phản bội một lần.

Hay một trăm lần.

Kết quả đều giống nhau.

Chỉ khác ở chỗ.

Có người lựa chọn tha thứ.

Có người lựa chọn rời đi.

Còn cô.

Chỉ lựa chọn giữ lại chút thể diện cuối cùng.

Chiều tối.

Giang Mặc Thần hiếm hoi tan làm sớm.

Anh về nhà.

Mang theo rất nhiều quà.

Hai đứa nhỏ vui vẻ chạy tới.

"Ba!"

Giang Mặc Thần cười.

Ôm hai con vào lòng.

Sau đó nhìn thấy An Kỳ đang ngồi trong phòng khách.

Trên đùi đặt laptop.

Anh đi tới.

"An Kỳ."

"Em đang làm gì?"

"Chuẩn bị tham gia tuần lễ thời trang."

Giang Mặc Thần hơi ngạc nhiên.

"Em nghiêm túc vậy sao?"

An Kỳ cười.

"Ừm."

"Em nghĩ."

"Đã đến lúc sống cho bản thân."

Anh ngồi xuống cạnh cô.

Nhìn nghiêng gương mặt người vợ.

Trong lòng bỗng có chút hoảng.

Dạo gần đây.

An Kỳ quá bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức khiến anh sợ.

Cô không còn hỏi anh đi đâu.

Không hỏi tăng ca thật hay giả.

Không xem điện thoại.

Không đợi cửa.

Không ngủ muộn chờ anh.

Giống như.

Cô đã hoàn toàn không còn để ý.

Anh nắm lấy tay cô.

Giọng nói dịu dàng.

"An Kỳ."

"Đợi hết tháng này."

"Anh nghỉ phép."

"Chúng ta đưa các con đi du lịch."

An Kỳ ngẩng đầu.

Nhìn anh thật lâu.

Sau đó cười nhẹ.

"Được."

"Nếu lúc đó em còn rảnh."

Giang Mặc Thần hơi ngẩn người.

"Ý em là sao?"

An Kỳ đóng laptop.

Đứng dậy.

Giọng nói rất nhẹ.

"Không có gì."

"Chỉ là..."

"Con người ai cũng có kế hoạch của riêng mình."

Nói xong.

Cô đi lên lầu.

Giang Mặc Thần ngồi nguyên tại chỗ.

Lần đầu tiên.

Anh cảm thấy.

Hình như.

Có thứ gì đó.

Đang dần rời khỏi cuộc sống của anh.

Nhưng anh vẫn tự an ủi bản thân.

Không sao.

An Kỳ yêu anh như vậy.

Cô sẽ không rời đi.

Cô sẽ luôn đợi anh.

Chỉ cần anh muốn.

Bất cứ lúc nào.

Anh cũng có thể quay đầu.

Nhưng anh không biết.

Người phụ nữ yêu anh nhất.

Đã bắt đầu đặt vé máy bay.

Chuẩn bị hộ chiếu.

Chuẩn bị trường học cho các con.

Chuẩn bị một cuộc sống mới.

Không có anh.


Cuối tháng mười một.

Thành phố Y đón đợt không khí lạnh đầu tiên.

Buổi chiều.

Giang thị tổ chức tiệc sinh nhật cho nhân viên xuất sắc của quý.

Là thư ký đặc biệt của tổng giám đốc.

Lâm Uyển Nghi cũng nằm trong danh sách được chúc mừng.

Vốn dĩ.

Giang Mặc Thần không định tham gia.

Nhưng trước khi tan làm.

Tần Minh bước vào.

"Giang tổng."

"Các trưởng phòng đều có mặt."

"Nếu ngài không xuống."

"Sẽ có chút khó xử."

Giang Mặc Thần day nhẹ trán.

Cuối cùng đứng dậy.

"Chỉ mười phút."

Sảnh tiệc tầng ba mươi hai.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.

Nhân viên tụ tập khá đông.

Khi Giang Mặc Thần xuất hiện.

Cả sảnh lập tức náo nhiệt.

Lâm Uyển Nghi mặc chiếc váy màu trắng đơn giản.

Tóc dài xõa xuống.

Nhìn thấy anh.

Cô ta hơi ngẩn người.

"Giang tổng."

"Ngài tới thật sao?"

Giang Mặc Thần gật đầu.

"Chúc mừng sinh nhật."

Anh đưa một phong bao lì xì theo quy định nội bộ công ty.

Giọng điệu khách sáo.

"Tiếp tục cố gắng."

Lâm Uyển Nghi cắn môi.

Trong mắt thoáng hiện vẻ thất vọng.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại Giang Mặc Thần rung lên.

Là An Kỳ.

Anh hơi mỉm cười.

Bắt máy.

"An Kỳ."

Bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng.

"Trời lạnh rồi."

"Em để khăn quàng trên ghế sau xe."

"Nhớ đeo."

Giang Mặc Thần khẽ cười.

"Được."

"Anh biết rồi."

Cúp điện thoại.

Anh bỗng thấy lòng nhẹ đi đôi chút.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên