Tuần học đầu tiên bắt đầu với những tiết học cơ bản. Tô An Hạ đến giảng đường sớm như mọi khi. Cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, lấy sách vở ra chuẩn bị bài. Ngoài cửa sổ, sân trường rực rỡ ánh nắng, vài cơn gió thu nhẹ thổi qua khiến cô cảm thấy bình yên.
“Không khí nơi đây thật khác biệt...” – Cô thầm nghĩ, ánh mắt lướt qua từng trang sách. Nhưng bình yên đó không kéo dài lâu.
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao khi nhóm "Tứ đại thiếu gia" bước vào giảng đường. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía bốn người. Lục Hạo Thiên, với dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc, đi trước, không hề để tâm đến ánh mắt ngưỡng mộ hay tò mò xung quanh. Thế nhưng, ánh mắt anh lại dừng đúng nơi Tô An Hạ đang ngồi.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Lục Hạo Thiên thản nhiên bước đến, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô.
“Cậu... ngồi đây à?” – Tô An Hạ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
“Không có luật cấm đúng không?” – Lục Hạo Thiên đáp, khóe môi khẽ nhếch lên như một nụ cười nhẹ.
Tô An Hạ không nói thêm gì, chỉ cúi đầu tiếp tục xem sách. Nhưng trong lòng cô lại không khỏi thắc mắc: Tại sao người như anh ta lại ngồi cạnh mình?
Giờ học trôi qua trong không khí căng thẳng. Mỗi lần Tô An Hạ cảm thấy ánh mắt ai đó đặt lên mình, cô chỉ cần nghiêng đầu là sẽ bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Lục Hạo Thiên. Dường như, anh ta đang cố gắng quan sát cô. Cảm giác đó khiến trái tim cô khẽ rung lên.
Sau tiết học, giảng viên thông báo sinh viên phải tham gia học nhóm để hoàn thành một dự án lớn cuối kỳ. Điều khiến tất cả ngạc nhiên là danh sách nhóm đã được chia sẵn. Khi bảng danh sách hiện lên màn hình, Tô An Hạ ngỡ ngàng nhìn thấy tên mình đứng cạnh... Lục Hạo Thiên.
“Là trùng hợp sao?” – Cô khẽ nhíu mày.
Hàn Tư Ngôn cười cợt vỗ vai Lục Hạo Thiên: “Xem ra cậu và cô bạn thủ khoa có duyên đấy.”
Lục Hạo Thiên chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn nhìn về phía Tô An Hạ: “Có duyên hay không, sẽ biết thôi.”
Học nhóm được tổ chức tại thư viện. Khi Tô An Hạ đến nơi, Lục Hạo Thiên đã ngồi đó, lật xem tài liệu. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống, khiến đường nét gương mặt anh càng thêm hoàn hảo. Hào quang của nam thần chăng?
“Đến rồi à?” – Lục Hạo Thiên ngẩng đầu, giọng nói trầm ấm vang lên.
“Ừm, bắt đầu thôi.” – Tô An Hạ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.
Buổi thảo luận diễn ra trong không khí khá thoải mái, nhưng Tô An Hạ không thể phủ nhận cảm giác bị ánh mắt của Lục Hạo Thiên theo dõi. Thỉnh thoảng, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, khiến cô có chút lúng túng.
“Kế hoạch này cậu thấy sao?” – Lục Hạo Thiên đột ngột lên tiếng.
Tô An Hạ bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, cô liếc nhìn bản thảo rồi đáp: “Hợp lý. Nhưng phần phân tích thị trường cần bổ sung thêm dữ liệu cụ thể.”
Khóe môi Lục Hạo Thiên khẽ cong lên, ánh mắt thoáng ý tán thưởng: “Quả nhiên là thủ khoa.”
Lời khen khiến Tô An Hạ hơi đỏ mặt, nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh: “Chỉ là phân tích cơ bản thôi.”
Khi buổi thảo luận kết thúc, trời đã sẫm tối. Bước ra khỏi thư viện, Tô An Hạ phát hiện trời bắt đầu mưa nhẹ. Cô loay hoay trong túi xách nhưng không tìm thấy ô.
“Không mang ô à?” – Giọng Lục Hạo Thiên vang lên từ phía sau.
Tô An Hạ khẽ lắc đầu: “Không sao, chỉ là mưa nhỏ thôi.”
Nhưng đúng lúc đó, Lục Hạo Thiên mở chiếc ô đen lớn trong tay mình, che lên đầu cô.
“Đi thôi, tôi tiện đường.” – Giọng anh thản nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên.
Tô An Hạ ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường. Cơn mưa mùa thu dường như cũng trở nên dịu dàng hơn.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com