Bên Cậu Mỗi Bước Chạy

[3/5]: Tiệc chào đón sinh viên

Buổi tối hôm đó, hội trường lớn của Đại học Minh Hoa rực rỡ ánh đèn. Tiệc chào đón tân sinh viên là sự kiện được mong chờ nhất đầu năm học. Không khí náo nhiệt, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp nơi.

Tô An Hạ không có ý định tham gia, nhưng vì là thủ khoa đầu vào nên cô bắt buộc phải có mặt. Cô khoác lên mình một chiếc váy dài màu xanh nhạt, đơn giản nhưng tôn lên vẻ đẹp tinh khôi của cô. Khi Tô An Hạ bước vào hội trường, mọi ánh mắt lập tức bị thu hút. Vẻ đẹp tựa trăng sáng của cô khiến không ít người ngạc nhiên.

“Cô ấy là Tô An Hạ sao? Xinh thật...”

“Không chỉ xinh, nghe nói còn là học bá đấy.”

Tiếng xì xào vang lên nhưng Tô An Hạ vẫn bình thản bước đến hàng ghế dành cho sinh viên xuất sắc. Tuy nhiên, cô không ngờ lại bắt gặp ánh mắt quen thuộc.

Lục Hạo Thiên – trong bộ vest đen lịch lãm – đang đứng cạnh hội bạn thân. Ánh mắt sâu thẳm của anh dường như khóa chặt trên người cô từ giây phút cô bước vào. Nhóm bạn xung quanh cười trêu:

“Lục Hạo Thiên, cậu lại nhìn cô ấy đấy à?”

Anh chỉ cười nhạt, ánh mắt không rời khỏi Tô An Hạ: “Cô ấy rất đặc biệt.”

Buổi tiệc diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc. Đến phần giao lưu, MC bất ngờ gọi tên Tô An Hạ và Lục Hạo Thiên lên sân khấu tham gia một trò chơi đôi. Cả hội trường lập tức xôn xao.

“Không ngờ lại ghép đôi hai người họ!”

Tô An Hạ thoáng sững sờ, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh bước lên. Lục Hạo Thiên đã đứng sẵn trên sân khấu, ánh mắt mang theo ý cười nhìn cô.

“Trùng hợp quá nhỉ?” – Anh khẽ nói.

“Chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi.” – Tô An Hạ đáp, nhưng trong lòng lại khẽ rung động.

Trò chơi yêu cầu hai người phải phối hợp để trả lời các câu hỏi nhanh. Khi MC hỏi:

“Bạn nghĩ người bên cạnh là kiểu người như thế nào?”

Lục Hạo Thiên không do dự đáp: “Khó đoán, nhưng rất thú vị.”

Câu trả lời khiến cả hội trường ồ lên. Tô An Hạ bất giác nhìn sang, bắt gặp ánh mắt chân thành của anh. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra, có lẽ cuộc sống đại học này sẽ không hề nhàm chán như cô tưởng.

Sau buổi tiệc, Tô An Hạ bước ra khỏi hội trường thì trời bất ngờ đổ mưa. Cô chưa kịp tìm nơi trú thì một chiếc ô đen che lên đầu cô.

“Lại không mang ô à?” – Giọng Lục Hạo Thiên vang lên sau lưng.

Cô quay lại, bắt gặp nụ cười nhạt trên môi anh. Khoảnh khắc đó, Tô An Hạ bỗng cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

“Hôm nay tôi tiện đường, để tôi đưa cậu về.”

Giữa cơn mưa mùa thu se lạnh, hai bóng hình sóng bước bên nhau dưới một chiếc ô duy nhất. Dường như, giữa họ đã bắt đầu hình thành một mối liên kết vô hình mà chính họ cũng chưa kịp nhận ra. 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên