Sáng thứ Hai, giảng đường 305 tràn ngập tiếng cười. Lý do? Tô An Hạ – học bá trứ danh – hôm nay lại đến muộn.
“Chết tiệt! Sao đồng hồ báo thức lại hỏng đúng ngày hôm nay chứ!” – Tô An Hạ thầm rủa bản thân, tóc rối bù, tay ôm cặp sách chạy như bay vào giảng đường.
Cả lớp im lặng đúng ba giây khi thấy cô xuất hiện, rồi bùng nổ tiếng cười. Nhưng điều bất ngờ nhất là Lục Hạo Thiên – thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng – lại nhìn cô, cong môi cười: “Học bá cũng có ngày muộn học à?”
Tô An Hạ lườm anh: “Cười cái gì, tôi không cần cậu nhắc.”
“Cần đấy. Nếu không có tôi, cậu đã bị giảng viên bắt điểm danh rồi.” – Lục Hạo Thiên huơ huơ điện thoại, hiện rõ tin nhắn: “Thầy, bạn Tô An Hạ bị kẹt thang máy.”
“Cậu... cậu dám!” – Tô An Hạ trợn mắt. Nhưng trước ánh mắt cười gian của Lục Hạo Thiên, cô chỉ biết ngồi xuống, thầm nghĩ: Tên này rốt cuộc là người thế nào?
Trò Đùa Trong Giờ Học Thể Chất
Buổi chiều, lớp học thể chất diễn ra trên sân vận động. Bài kiểm tra chạy 100m đang chờ đợi tất cả.
“Tô An Hạ, cậu chắc chắn ổn chứ? Tôi nghe nói cậu ghét thể dục mà.” – Hàn Tư Ngôn cười hỏi.
“Chỉ cần chạy thôi mà, có gì khó.” – Tô An Hạ ngạo nghễ nói, nhưng bên trong lại run như cầy sấy.
Khi tiếng còi vang lên, Tô An Hạ dốc hết sức chạy. Nhưng chưa đến nửa đường, cô đã hụt chân, suýt ngã. Ngay lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô, kéo lại.
“Cẩn thận, không muốn trở thành đề tài hot trên diễn đàn trường thì đừng ngã ở đây.” – Lục Hạo Thiên thản nhiên nói.
Tô An Hạ đỏ mặt: “Thả ra! Tôi tự làm được!”
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Thầy giáo bất ngờ tuyên bố: “Cặp đôi nào về cuối sẽ phải biểu diễn một tiết mục trong lễ hội thể thao tuần sau.”
Tất nhiên, cặp đôi ấy không ai khác chính là Tô An Hạ và Lục Hạo Thiên.
“Cậu định hát hay nhảy đây?” – Lục Hạo Thiên hỏi với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
“Không có chuyện đó đâu! Tôi sẽ luyện tập, chúng ta nhất định không đứng cuối lần nữa.” – Tô An Hạ nghiến răng.
Kể từ hôm đó, trên sân vận động luôn xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ: học bá Tô An Hạ đeo băng đô hồng, bị Lục Hạo Thiên cầm đồng hồ bấm giờ thúc ép.
“Chạy nhanh lên! Cậu nghĩ mình là học bá thì không cần thể lực à?”
“Cậu đừng có quá đáng! Đừng tưởng đẹp trai mà muốn nói gì thì nói!”
Buổi tối trước ngày kiểm tra lại, cả hai quyết định chạy thử lần cuối. Nhưng khi gần về đích, Tô An Hạ bỗng ngã lăn ra cỏ.
“Cậu sao rồi?” – Lục Hạo Thiên hoảng hốt.
“Tôi... đói quá. Không chạy nổi nữa...” – Tô An Hạ rên rỉ.
“Trời ạ!” – Lục Hạo Thiên ôm trán. Không nói không rằng, anh bế bổng cô lên.
“Cậu làm gì đấy? Thả tôi xuống!”
“Cậu ngã ngay trước nhà ăn, không bế cậu thì ai bế?”
Cả sân vận động nổ tung với tiếng cười. Ánh đèn đường lấp lánh chiếu xuống hai người, không khí bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Liệu rằng, sau những rắc rối hài hước này, giữa họ sẽ có điều gì thay đổi?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com