Bên Cậu Mỗi Bước Chạy

[5/5]: Tỏ tình

Lễ hội thể thao tại Đại học Minh Hoa diễn ra dưới bầu trời xanh thẳm. Sân vận động chật kín sinh viên, không khí sôi động với tiếng reo hò cổ vũ. Lục Hạo Thiên và Tô An Hạ – cặp đôi được mong chờ nhất – đang chuẩn bị cho phần thi chạy tiếp sức.

“Chắc chắn không được ngã nữa đâu đấy.” – Lục Hạo Thiên nheo mắt nhìn Tô An Hạ.

“Cậu đừng có nhắc chuyện cũ mãi thế chứ!” – Tô An Hạ bĩu môi, má ửng đỏ.

Hàn Tư Ngôn từ khán đài hét lớn:

“Tô An Hạ! Nếu thắng thì nhớ cho Lục Hạo Thiên cơ hội tỏ tình nha!”

Cả đám sinh viên cười ồ. Tô An Hạ liếc xéo Lục Hạo Thiên, chỉ thấy anh cười khẽ, đôi mắt lấp lánh ý cười.

Tiếng còi vang lên, cuộc thi bắt đầu.

Tô An Hạ dốc sức chạy, mái tóc dài bay trong gió. Khi đến lượt chuyển gậy cho Lục Hạo Thiên, cô hụt chân suýt ngã.

“Cẩn thận!” – Lục Hạo Thiên lập tức nắm lấy tay cô, kéo cô về phía mình.

Khoảnh khắc ấy, tiếng hò reo như tan biến. Cả hai nhìn nhau, hơi thở dồn dập. Lục Hạo Thiên chỉ khẽ mỉm cười:

“Có tôi ở đây.”

Anh lao về đích với tốc độ kinh ngạc, mang về chiến thắng cho đội. Cả sân vận động bùng nổ trong tiếng reo hò. Nhưng điều bất ngờ hơn vẫn còn ở phía sau.

Ngay khi cuộc thi kết thúc, Lục Hạo Thiên không rời sân mà quay lại tìm Tô An Hạ

“Cậu định làm gì thế?” – Cô ngạc nhiên.

“Tôi có chuyện muốn nói.”

Lục Hạo Thiên đứng giữa sân vận động, dưới ánh nắng rực rỡ. Cả hội trường như lặng đi, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ.

“Tô An Hạ.” – Giọng anh vang lên, rõ ràng nhưng dịu dàng. – “Tôi đã nghĩ rất lâu…”

“Gì cơ?” – Cô nhìn anh, ánh mắt trong veo nhưng ẩn chứa sự hồi hộp.

“Chuyện cậu hay ngã, chuyện tôi luôn đỡ cậu… Tôi nhận ra, tôi muốn là người ở bên cậu, không chỉ trong những lúc cậu vấp ngã mà cả trong tương lai.”

Một tràng ồ lên từ khán đài. Hàn Tư Ngôn hét lớn:

“Tỏ tình rồi! Cuối cùng cũng tỏ tình rồi!”

Tô An Hạ sửng sốt, đôi má ửng hồng. Cô cắn nhẹ môi dưới, lấy hết can đảm:

“Vậy… nếu tôi đồng ý thì sao?”

“Vậy thì tốt.” – Lục Hạo Thiên mỉm cười, bước lên nắm lấy tay cô. – “Tôi có lý do chính đáng để đỡ cậu mãi về sau rồi.”

Cả sân vận động vang dậy tiếng vỗ tay. Dưới ánh nắng vàng ươm, hai người đứng đó, bàn tay đan chặt lấy nhau.

Thanh xuân của họ, cuối cùng đã khắc ghi khoảnh khắc đẹp nhất. Một tình yêu bắt đầu từ những lần vấp ngã, nhưng lại trưởng thành nhờ sự thấu hiểu và đồng hành.

“Thanh xuân đẹp nhất chính là khi gặp được cậu.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên