Bị anh trai của bạn thân hiểu lầm là les

[4/4]: Chương 4

10


Bảy giờ rưỡi sáng, chàng trai tóc vàng xách một túi đồ ăn sáng lớn đến dưới lầu.


Tôi ngáp một cái, xuống lấy.


Chàng trai tóc vàng hiếu thuận nói:


"Nghĩa mẫu, hôm nay con lại đến dâng lễ, xin người kiểm tra hàng."


Tôi mở túi, lướt qua một lượt.


"Sao lại là đậu hũ mặn? Hoắc Gia Dự thích ăn ngọt, nhớ lần sau mua đúng đi."


"Dạ! Lát nữa con qua rủ Hoắc Điềm đi chơi nhé."


"Được rồi, lui đi."


Tôi cầm túi đồ, ngồi dưới lầu chơi mấy ván game rồi mới lên.


"Cục cưng, dậy ăn sáng đi!”


Hoắc Gia Dự giọng quái gở:


"Ngày nào cũng mua bữa sáng cho em gái anh, em không thấy mệt à?"


Hoắc Điềm vừa bò dậy, tóc tai rối bù:


"Anh nói cái gì thế? Chúng em là tình yêu trong sáng!"


Tôi mất kiên nhẫn:


"Hoắc Gia Dự, có giỏi thì anh đừng ăn!"


Tôi cướp công của chàng trai tóc vàng mà chẳng thấy áy náy chút nào, vì tôi xứng đáng.


Hoắc Gia Dự mặt hầm hầm mở túi ra, cau mày:


"Sao lại là đậu hũ mặn?"


Tôi: "Vì em muốn ăn!"


Không biết anh ấy nghĩ đến gì, sắc mặt đột nhiên dịu xuống, nhanh chóng chuyển mưa thành nắng, cười tít mắt:


"Em ăn thì cứ ăn, phần còn lại cho tôi."


Hoắc Điềm đang gặm quẩy thì khựng lại, nheo mắt, nhìn tôi rồi lại nhìn Hoắc Gia Dự, vẻ nghi hoặc.


"Không đúng lắm."


"Không đúng cái gì, ăn đi."


Hoắc Gia Dự thản nhiên cầm nửa cái bánh bao tôi bỏ dở lên ăn.


Hoắc Điềm lẩm bẩm:


"Không biết nữa, nhưng có cảm giác như bố mẹ giấu em sinh thêm đứa thứ ba."


Cô ấy lắc đầu, tiếp tục ăn. Nhưng ăn được nửa chừng, đột nhiên ngẩng lên:


"Ấu Tước, tối qua tớ tìm cậu chơi game, sao không thấy cậu trong phòng?"


À…


Tôi có thể nói không? Tối qua tôi ngủ ở phòng anh cậu đấy.


"Tớ ở trong toilet."


"Anh, còn anh thì sao? Hôm qua em gõ cửa phòng anh, anh có nghe thấy không?"


Hoắc Gia Dự bình tĩnh đáp: "Ngủ rồi."


Cuộc sống này ngày càng thú vị.


Ba đứa cùng ngồi trên ghế xem TV, lần này Hoắc Điềm ngồi giữa, nửa người dựa vào tôi. Phía sau lưng cô ấy, tôi và Hoắc Gia Dự lén nắm tay nhau, tay sắp chuột rút luôn.


Lúc này, điện thoại của Hoắc Điềm reo lên. Tôi nhìn lướt qua phần lưu tên người gọi đến - là tôi?!


Tôi nhanh chóng đá Hoắc Điềm một cái. Hoắc Gia Dự vừa định nhìn qua, tôi lập tức nắm cổ áo anh ấy, hôn tới.


Hoắc Gia Dự cụp mắt, chủ động hôn sâu hơn.


Sau lưng chúng tôi, Hoắc Điềm lăn lộn bỏ chạy vào phòng nghe điện thoại.


Sau một loạt động tác xong xuôi, tôi cảm thấy toàn thân mệt rã rời, như một bà mẹ ba con vừa dỗ xong bọn trẻ, còn chồng thì lười biếng nằm chơi điện thoại, chẳng giúp được cái gì, chỉ có thể ngồi trên ghế đẩu giặt quần áo bằng nước lạnh, bất lực vô cùng.


Một nụ hôn dài chấm dứt, Hoắc Gia Dự quyến luyến vuốt mặt tôi, giọng trầm khàn:


"Sao hôm nay chủ động thế?"


"Chỉ nghĩ đến lát nữa có thể đánh anh, em phấn khích quá, cục cưng à."


Hoắc Gia Dự: …


Lặng lẽ buông tôi ra.


11


Sau khi Hoắc Điềm vào phòng, bộ phim truyền hình đang phát trên màn hình đột nhiên dừng lại.


Tôi cúi xuống tìm điều khiển từ xa thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng vịt đực quen thuộc vang lên từ hai bên loa của TV.


"Vợ ơi, anh tìm được việc rồi! Alo, vợ nghe thấy không? Sao không nói gì vậy?"


Hoắc Gia Dự cau mày đầy nghi hoặc. Nghe thấy giọng này, tôi lập tức nhận ra là Bluetooth của Hoắc Điềm kết nối nhầm, lạnh cả sống lưng.


"Có lẽ là Bluetooth của nhà trên kết nối nhầm..."


Tôi vừa định đứng dậy nhắc nhở Hoắc Điềm thì Hoắc Gia Dự đã hiểu ra vấn đề, mặt không cảm xúc nói: "Ngồi xuống."


May mắn là Hoắc Điềm phát hiện mình không nghe thấy giọng của chàng trai tóc vàng, tưởng tín hiệu có vấn đề nên đã ngắt cuộc gọi trước khi hắn ta kịp nói thêm điều gì kinh khủng hơn.


Nhưng ngay sau đó, màn hình lớn đột nhiên hiển thị giao diện WeChat của Hoắc Điềm!


Tôi tuyệt vọng ngồi lại chỗ cũ, trơ mắt nhìn Hoắc Điềm gọi video cho chàng trai tóc vàng, khuôn mặt xấu đến nao lòng của cậu ta lại hiện lên.


Cậu ta lặp lại câu nói lúc nãy, Hoắc Điềm vui vẻ hỏi: "Cục cưng của em tìm được việc gì thế?"


"Anh được nhận vào quân đội Diêu gia rồi! Sau này đừng gọi anh là tóc vàng nữa, gọi anh là Khiêm thiếu đi! Vợ à, em không biết đâu, cạnh tranh khốc liệt lắm, tổ sư gia đích thân phỏng vấn, anh còn suýt bị loại vì học vấn thấp đấy!"


"Cục cưng giỏi quá! Vậy chúng ta không cần phải giấu nữa phải không? Vài hôm nữa anh đi gặp ba mẹ với em nhé?"


"Đợi một tháng nữa đi, chờ anh ổn định đã, em và nghĩa mẫu chịu thiệt thòi rồi."


"Không sao, cậu ấy không thấy thiệt đâu. Cậu ấy moi tiền trà sữa của em cả năm trời rồi, bây giờ chơi với anh trai em vui vẻ lắm. Nhưng anh trai em ngại lắm, anh gặp anh ấy thì giả vờ như không biết gì nhé."


"Vợ à, anh hiểu mà. Giờ anh qua đón em đây, sắp đến nơi rồi. Yêu em."


Có lẽ đây là cuộc hội thoại dài nhất trong cuộc đời tôi. Mỗi một câu bọn họ nói ra, ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Gia Dự lại đâm vào tôi một nhát.


Sau khi cuộc gọi kết thúc, Hoắc Gia Dự nhìn tôi, cười như không cười: "Nghĩa mẫu, hửm?"


Tôi cúi đầu thật chặt, không dám ngẩng lên.


"Nghe em giải thích đã! Em cũng không muốn đâu, đều do Hoắc Điềm ép em làm đấy!"


"Ở bên anh cũng là nó ép sao?"


Tôi cứng giọng, nói nhỏ: "Vậy anh làm tiểu tam cũng vui vẻ lắm mà, tối qua còn hăng hái thế cơ mà..."


Mặt Hoắc Gia Dự đổi màu liên tục.


"Chẳng phải chỉ đánh anh mấy cái thôi sao, lắm chuyện thật đấy. Hay để anh đánh lại em vài cái?"


Hoắc Gia Dự tức giận: "Thứ anh quan tâm là mấy cái đó sao!"


Tôi nhanh chóng bò qua ghế sofa, hôn nhẹ lên cằm anh.


"Không có thế thân, từ đầu đến cuối em vẫn thích anh, thế đủ chưa?"


Hoắc Gia Dự nhìn chằm chằm phía trước, không nhìn tôi, khóe miệng hơi cong lên rồi nhanh chóng ép mình thả xuống.


"Chưa đủ, lừa anh lâu như thế, lúc nào tha thứ thì phải xem biểu hiện của em."


Tôi có chút hối hận, sớm biết thế thì tối qua đã tranh thủ đánh anh ấy thêm mấy cái rồi.


12


Hoắc Điềm, người hoàn toàn không hay biết gì, vui vẻ bước ra sau khi gọi điện xong.


"Anh, lát nữa em ra ngoài chơi với bạn..."


Nhưng lại đụng ngay ánh mắt đầy ẩn ý của tôi và Hoắc Gia Dự.


"Sao vậy?"


Cô ấy nhìn tôi mong tìm chút gợi ý. Tôi lén chỉ vào điện thoại cô ấy, rồi chỉ lên màn hình lớn.


Hoắc Điềm ngơ ngác hỏi: "Hết hạn thành viên rồi à?"


Làm ơn hãy thông báo cho Bảo tàng Anh rằng đầu lợn thật đã được tìm thấy!


Hoắc Gia Dự cười lạnh: "Thằng cha tóc vàng mặt dày nhà em đâu rồi?"


Biểu cảm của Hoắc Điềm đông cứng.


Tôi không nỡ nhìn tiếp, đi vào phòng tìm roi da đưa cho Hoắc Gia Dự: "Còn một tên nữa đang ở dưới lầu."


Tôi mở cửa sổ nhìn xuống, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi nghẹn lời.


Bố mẹ của Hoắc Điềm đang đứng dưới lầu với vẻ mặt ngơ ngác, trong khi đó, giữa tiếng guitar điện sôi động, Tạ Dĩ Khiêm - mặc áo sơ mi đen, quần bó, đeo găng tay trắng - đang nhảy một đoạn Thời Đại Tiến Hành Khúc trước mặt họ.


Xong đời, lần này thực sự xong đời rồi!


Ba người chúng tôi tuyệt vọng ngồi trên sofa chờ ch//ết.


Dường như một thế kỷ trôi qua, cuối cùng Tạ Dĩ Khiêm cùng bác trai bác gái cũng lên lầu.


Giọng Hoắc Điềm run rẩy: "Bố, mẹ, sao hai người lại tới đây?"


Dì ấy bình tĩnh nói: "Chúng ta cảm thấy dạo này Gia Dự có người yêu, nên tới xem thử, tình cờ gặp Tiểu Hoàng dưới lầu."


Tạ Dĩ Khiêm há miệng, nhưng không dám nói mình thật ra họ Tạ.


Chú lại tiếp lời: "Tiểu Hoàng nói người cậu ấy thích ở trên lầu, chúng ta thấy lạ nên hỏi, không ngờ lại là bạn trai của Gia Dự."


Hoắc Gia Dự: "Hả?"


Hoắc Điềm: "Hả? Đúng rồi, anh, anh yêu đương sao không nói trước với bố mẹ?"


Áp lực giờ đã dồn hết lên Hoắc Gia Dự.


Tôi lặng lẽ bước tới bên Tạ Dĩ Khiêm, thành thạo đổi dòng trạng thái WeChat của cậu ta thành: "Tình yêu trên thế gian vốn đã khan hiếm, hà tất gì phải câu nệ giới tính?" Sau đó vỗ vai cậu ta, mọi thứ đều làm trong im lặng.


Hoắc Gia Dự: "Em muốn gi//ết anh sao, em gái?"


Tôi cười sung sướng: "Không sao, bốn chúng ta sống tốt là quan trọng nhất."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên