7
Khi ngồi cáp treo đôi, đến lúc phân chia chỗ ngồi, ai cũng có ý kiến riêng.
Hoắc Điềm muốn ngồi với anh chàng tóc vàng, tôi thì không muốn ngồi với cậu ta, Hoắc Gia Dự vừa không muốn tôi ngồi với Hoắc Điềm, lại càng không muốn ngồi với anh chàng tóc vàng.
Cuối cùng, tôi và Hoắc Gia Dự ngồi đối diện nhau, lúng túng nhìn cảnh vật dưới chân ngày càng xa dần.
Trong khoang dưới chúng tôi, Hoắc Điềm đã không kìm được mà hôn cậu tóc vàng kia rồi.
"Nhìn gì thế?"
Hoắc Gia Dự muốn nhìn theo ánh mắt tôi.
Xong đời!
Tôi nhanh trí, lập tức dùng hai tay nâng mặt Hoắc Gia Dự, nhẹ nhàng xoay đầu anh ấy lại để nhìn thẳng vào tôi.
Hoắc Gia Dự: "?"
Tôi nhìn anh ấy đắm đuối: "Hoắc Gia Dự, anh còn nhớ hồi năm cuối cấp ba, anh từng dạy kèm toán cho em không?"
"Nhớ chứ, lúc đó em còn ngốc hơn cả heo, dạy thế nào cũng không vào đầu."
Cái miệng ch//ết tiệt này, anh có biết nói chuyện không vậy?
Tôi hít sâu một hơi, bỗng có một ý nghĩ đ//ộc á//c—muốn để Hoắc Gia Dự nhìn thấy cảnh em gái mình hôn một thằng xấu xí, tức đến mức nhảy xuống khỏi cáp treo như một đường parabol hoàn mỹ.
Chính vì hồi đó Hoắc Gia Dự dạy tôi toán, ngày nào cũng mắng tôi, làm tôi mất sạch cảm giác với gương mặt điển trai này, hoàn toàn chôn vùi mối tình đầu của mình.
Mà có khi Hoắc Gia Dự cũng dạy tôi đến chán ghét, không muốn đối mặt với tôi nữa nên tôi vừa thi xong liền đi du học.
Khi đó tôi còn vui vẻ nói với Hoắc Điềm: "Tây mấy ai giỏi toán, cá là Hoắc Gia Dự chắc chắn sẽ tức đến nổi hạch tuyến vú cho xem!"
Hoắc Điềm đáp: "Nhưng con trai ít bị nổi hạch tuyến vú lắm mà?"
Tôi nghi hoặc: "Không à? Nhưng ngực Hoắc Gia Dự to thế cơ mà?"
Lúc này, khoang đột nhiên lắc nhẹ, tôi mất thăng bằng, vô thức chống tay lên... đúng chỗ hạch tuyến vú, à không, ngực của Hoắc Gia Dự.
Cảm nhận được sự ngại ngùng của tôi, Hoắc Gia Dự tốt bụng nói: "Không sao, anh biết em không có ý gì với anh mà."
Ai nói tôi không có ý gì? Tôi chỉ là ngại thôi!
Tôi không nói gì, Hoắc Gia Dự như muốn điều hòa không khí, đột ngột hỏi: "Anh có thể hỏi em trước đây đã coi anh là thế thân kiểu gì không?"
Nói vu vơ mà anh cũng tin thật à?
Chẳng qua là để che giấu chuyện tôi thầm thích anh, mỗi lần mua trà sữa cho anh đều mua thêm một ly cho Hoắc Điềm, mỗi ngày tan học đều cố tình đưa Hoắc Điềm về để có cớ gặp anh thôi mà.
Tên anh là Gia Dự, đọc lái thành Giáp Ngư (rùa giáp), thuộc loài bò sát lưỡng cư. Tên tôi là Ấu Tước (chim non), thuộc họ chim. Kết hợp lại sẽ thành động vật ba môi trường - vịt. Mà vịt tiếng Anh là "duck", thế nên WeChat của tôi mới có tên "Đại Khả Bất Tất" (có thể không cần thiết).
Thầm mến rõ ràng đến vậy, thế mà Hoắc Gia Dự vẫn không nhận ra, chắc là anh ấy không thích tôi.
Tôi lắp bắp nói: "Là... hồi đó, trước kỳ thi đại học hai tháng, Hoắc Điềm đi thi đấu, em nhớ cô ấy quá, nên chủ động đề nghị anh dạy toán cho em..."
Trước mặt người khác mà nói mình thích Hoắc Điềm, tôi có cảm giác trái luân thường đạo lý y như kiểu Quách Kính Minh (Đạo diễn) trèo lên lưng Diêu Minh (Vận động viên bóng rổ cao 2m29).
Tôi vội vàng chuyển chủ đề: "Hoắc Gia Dự, vậy sao anh lại nghĩ em với Hoắc Điềm đã yêu nhau từ lâu rồi?"
8
Hoắc Gia Dự sững người, ánh mắt lóe lên một tia sáng, đường nét đôi môi căng thẳng, im lặng một lúc lâu mới nói: "Sau khi hai đứa thi đại học xong, có lần em đến nhà chơi, anh ra ngoài rót nước, rồi nhìn thấy em quỳ một gối, mở hộp nhẫn ra cầu hôn cô ấy."
Tôi như bị sét đánh ngang tai.
Nhớ ra rồi, nhớ hết rồi!
Hôm đó tôi lên mạng học được chiêu mới để chọc Hoắc Điềm, ai ngờ lại bị Hoắc Gia Dự bắt gặp.
Giọng tôi run run hỏi: "Vậy... anh có nhìn thấy bên trong hộp là gì không?"
"Không phải nhẫn sao?"
Hoắc Gia Dự cúi đầu liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi - cái mà chính tay Hoắc Điềm đeo vào cho tôi, giọng điệu thản nhiên.
Tôi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Thế này rồi, tôi còn mặt mũi nào nói với anh ấy rằng bên trong hộp không phải nhẫn, mà là một cái bấm móng tay và quà khác?
Hôm đó tôi đã cắt cái móng út mà Hoắc Điềm nuôi suốt một tháng, chỉ để móc ráy tai.
"Còn một lần, buổi tối em ngủ lại nhà anh, anh nghe thấy tiếng la hét từ phòng bên, đẩy cửa bước vào thì thấy hai đứa đang lăn lộn trong chăn..."
Hôm đó là mùa đông, bọn tôi chui vào chăn xem phim, do quá phấn khích vì couple mình thích mà cô ấy véo tôi một cái, tôi cũng véo lại, lúc Hoắc Gia Dự bước vào, hai đứa đang đánh nhau kịch liệt.
Toi rồi, càng nói càng giống bách hợp.
Từ trên cáp treo đi xuống, Hoắc Điềm vui vẻ dựa vào anh chàng kia, nũng nịu nói: "Anh ơi, em muốn ăn kem."
Hoắc Gia Dự mặt lạnh tanh: "Nhìn anh có giống kem không?"
Hoắc Điềm dùng ánh mắt hỏi tôi: “Ai chọc anh ấy thế?”
Tôi ngơ ngác lắc đầu: “Tớ có biết đâu!”
Anh chàng tóc vàng xung phong đi mua, Hoắc Gia Dự nở nụ cười giả trân, hừ lạnh một tiếng.
Tôi nghĩ chắc Hoắc Gia Dự kỳ thị người đồng tính rồi.
Cuối cùng, anh chàng tóc vàng mang bốn cây kem trở về. Tôi liếc qua một cái, thấy Hoắc Điềm được đưa loại khoai môn mà cô ấy thích nhất, còn tôi cũng được đúng vị yêu thích của mình.
Bỗng nhiên tôi có một cảm giác kỳ lạ—hình như Hoắc Điềm không uổng công được tôi cưng chiều.
Tôi vừa gặm kem, vừa bị anh hàng tóc vàng đẩy lùi về sau, vô tình đi song song với Hoắc Gia Dự.
Bất ngờ, Hoắc Gia Dự gọi tôi: "Từ Ấu Tước?"
Tôi mơ màng ngẩng lên, liền thấy Hoắc Gia Dự đột nhiên cúi sát lại, một tay giữ vai tôi, dùng khớp ngón tay nhẹ nhàng quệt qua môi tôi.
"Ăn kem dính lên mặt rồi."
Tôi chấn động.
Anh rể à, anh đang làm cái gì vậy hả?!
Tôi chột dạ nhìn sang Hoắc Điềm, phát hiện cô ấy đang cười ngây ngô với chàng trai tóc vàng, hoàn toàn không để ý bên này.
"Hoắc Gia Dự, anh đi//ên rồi à?"
Hoắc Gia Dự cười nhạt, cúi đầu liếm đi phần kem tan trên ngón tay, sau đó nhìn thẳng vào tôi.
"Em đối xử tốt với em gái anh như vậy, rốt cuộc có đáng không?"
Anh thì biết cái gì chứ? Chỉ riêng chuyện mỗi năm kiểm tra thể chất, cô ấy khai khống cho tôi bốn mươi lần gập bụng, cũng đủ để tin tưởng rồi.
Tôi cau mày.
"Anh rốt cuộc muốn nói gì?"
Hoắc Gia Dự nở nụ cười lạnh lùng.
"Anh nhìn thấy rồi. Trên vòng đu quay, em gái anh và gã đó đã hôn nhau. Cậu ta không phải bạn thân gì cả, em gái anh lừa em đấy, nó ngoại tình rồi."
9
Nói xong, Hoắc Gia Dự chăm chú nhìn tôi, dường như muốn thấy được biểu cảm đau khổ trên mặt tôi.
Lúc này tôi thực sự rất buồn.
Hoắc Điềm, đồ vô dụng này! Chơi ‘Stardew Valley’ với tôi mà ném bom làm nổ mất một nửa số rau tôi trồng. Giúp cô ấy đi đánh tiểu tam, tôi xông lên đầu tiên, còn cô ấy vung gậy bóng chày xuống đất rồi tự làm mình gãy xương.
Bây giờ hình tượng của tôi trong lòng Hoắc Gia Dự lại thay đổi rồi, từ một nhỏ les ngốc nghếch thành một nhỏ les ngốc thích đội nón xanh.
Không muốn làm les nữa, muốn làm đại ca!
Nhưng dù có đắng cay đến đâu, tôi cũng phải nuốt vào lòng. Tôi gượng cười:
"Anh nhìn nhầm rồi, Hoắc Điềm không phải loại người như thế."
M* nó chứ, cô ấy đúng là loại người như thế.
Hoắc Gia Dự hơi dao động, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chất vấn:
"Thật ra em biết từ lâu rồi phải không? Sao còn bênh nó? Yêu nó đến vậy sao? Từ Ấu Tước, em bị PUA rồi đấy, biết không?"
Bị KTV rồi thì có.
Ngoài Hoắc Điềm ra, còn ai có thể chịu nổi giọng hát lệch tông vỡ nát của tôi ở KTV chứ?
Chỉ có Hoắc Điềm không ghét bỏ, còn khen tôi hát hay. Rời xa cô ấy, ai sẽ coi tôi là Đặng Tử Kỳ nữa?
Tôi nói từng chữ một:
"Anh thì biết cái gì? Cô ấy rất yêu em!"
Hoắc Gia Dự hít sâu một hơi:
"Vẫn không tin sao? Không sao, anh sẽ chứng minh cho em xem."
Đừng mà!
Tôi vội túm lấy anh ấy:
"Không cần đâu! Hoắc Điềm ấy mà… cô ấy chỉ là còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, tò mò với tình yêu giữa nam và nữ thôi. Chơi chán rồi sẽ thay đổi mà!"
Hồi cấp ba nhìn đám bạn trai xấu đau xấu đớn của cô ấy, tôi cũng tự an ủi mình thế. Đợi cô ấy lớn, biết đâu hết bệnh mê trai xấu rồi thì sao?
Hoắc Gia Dự hơi nheo mắt, như đang suy nghĩ gì đó, khóe môi cong lên.
"Vậy em… đã từng nghĩ đến chuyện trả thù nó chưa?"
"Hả? Em sao có thể trả thù…"
Hoắc Gia Dự áp sát, môi gần như chạm trán tôi, hơi thở phả lên da làm tôi tê dại.
"Ở bên anh đi, coi như trả thù nó."
Thế chẳng phải từ les thành chị dâu à?
Theo phản xạ, tôi quay đầu nhìn Hoắc Điềm, nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Ánh mắt Hoắc Gia Dự dần trở nên lạnh lẽo.
Anh ấy ép tôi đến góc tường, giọng điệu đè nén:
"Nói đi, rốt cuộc anh có điểm nào kém hơn em gái tôi?"
Tôi lắp bắp:
"Hoắc Điềm… cô ấy biết giặt đồ, nấu cơm, đi dạo phố, chơi game cùng em…"
"Cái này anh cũng làm được."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ấy, tôi thử hỏi:
"Còn một số trò chơi hơi hoang dã, anh có chấp nhận không?"
"Hoang dã cỡ nào? Còn hoang dã hơn cái đống quần lót nam của em à?"
Tôi nhớ lại kho đồ sưu tầm toàn đồng phục và đạo cụ SM của mình, bản tính S trỗi dậy mãnh liệt.
"Ví dụ như không mặc quần áo, chỉ đeo tạp dề nấu cơm, hoặc mặc đồng phục quản gia dạy em làm bài tập, mỗi lần làm sai em sẽ quất anh một roi."
Hoắc Gia Dự sốc nặng:
"Vậy nếu là Hoắc Điềm… em cũng đánh nó à?"
Tôi gật đầu chắc nịch.
Chưa đánh cũng không sao, đánh đến khi cô ấy thừa nhận mới thôi!
Hoắc Gia Dự do dự một lúc, mặt trắng nõn hơi đỏ lên, lưỡng lự hỏi:
"Thế… em có thể đánh nhẹ một chút không?"
Tôi lập tức nắm lấy tay anh ấy, không giấu nổi sự phấn khích:
"Đảm bảo nhẹ!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com