Bị anh trai của bạn thân hiểu lầm là les

[2/4]: Chương 2

4


Để chia rẽ chúng tôi, Hoắc Gia Dự quả thực đã dốc hết tâm tư.


Anh ấy thậm chí bỏ luôn công việc ở nước ngoài, tuyên bố:


"Anh đến để gia nhập vào gia đình này, không phải để chia cắt nó."


Rồi ngang nhiên dọn đến sống cùng chúng tôi.


Tôi khổ lắm.


Không còn dám mặc mỗi áo ngủ đi lòng vòng, đọc tiểu thuyết cũng phải lén lút, đổi luôn avatar WeChat thành cầu vồng, phần giới thiệu cá nhân từ "Đã ly hôn, có hai con" thành "Tình yêu không có giới hạn, chỉ có nơi con tim hướng đến".


Tôi còn mua cả một đống quần lót nam giặt xong phơi đầy ban công. Phải nói là mặc cũng thoải mái phết.


Trước đây tôi và Hoắc Điềm rất thích dính nhau. Bây giờ chỉ cần khoảng cách hơi gần một chút, lập tức nhận được ánh mắt không tán thành từ Hoắc Gia Dự.


Hoắc Gia Dự: Tôi sẽ giám sát hai người… mãi mãi!


Nhắc mới nhớ hồi cấp ba, vì tôi cắt tóc ngắn, lại hay bế Hoắc Điềm vào lớp mỗi khi cô ấy bị trật chân, thầy giám thị từng nghi chúng tôi yêu nhau.


Thậm chí, thầy còn ra nội quy cấm học sinh khác giới tiếp xúc quá gần.


Sau khi phát hiện tôi là nữ, trường lại có thêm nội quy mới: "Cấm học sinh đồng giới tiếp xúc quá gần."


Giờ tôi nổi hứng phản nghịch, trước mặt Hoắc Gia Dự, hôn Hoắc Điềm một cái rõ kêu.


Sắc mặt Hoắc Gia Dự tối sầm lại, lửa giận bùng lên.


Anh ấy đột nhiên bóp cằm tôi, rút một tờ khăn ướt, mạnh tay lau miệng tôi.


Tôi: “Thần kinh hả! Anh chê em bẩn thì đi lau mặt em gái anh đi, cái miệng này em còn phải ăn cơm đấy!”


Bị chà đến mức sắp rách môi, tôi vội đi mua mấy xiên khoai nướng ăn bù.


Hoắc Điềm ôm mặt, như thể vừa bị tát một bạt tai, tức giận hét lên:


"Không ai quan tâm đến cảm xúc của em sao? Cậu ấy vừa ăn lòng già xong rồi hôn em đấy!"


Nửa đêm, ba đứa ngồi trong phòng khách xem phim kinh dị. Tôi vẫn giữ thói quen nghịch ngợm như mọi khi, nhân lúc con ma xuất hiện, lén lút đưa tay chọc Hoắc Điềm một cái.


Cô ấy không phản ứng.


Tôi chọc thêm cái nữa.


Vẫn không phản ứng.


Tôi thắc mắc, chẳng lẽ có anh trai ở đây nên gan cô ấy lớn hơn rồi sao?


Thế là tôi mạnh tay đẩy luôn một cái.


"Rầm!"


Một tiếng động lớn vang lên.


Hoắc Gia Dự ngã lăn từ trên ghế sofa xuống đất.


Cả thế giới chợt im bặt.


Trên màn hình, con ma vẫn đang tận tụy làm công việc dọa người của nó, còn tôi và Hoắc Điềm thì câm nín như gà con bị chấn kinh.


Gương mặt Hoắc Gia Dự còn đáng sợ hơn con ma trong phim, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chúng tôi.


"Một đứa thì liều mạng chọc anh, một đứa thì thổi khí vào anh… Hai đứa có ý kiến gì với anh đúng không?"


Tôi và Hoắc Điềm đồng loạt lắc đầu.


Vừa rồi phim chiếu đến đoạn kinh dị nhất, tôi và Hoắc Điềm sợ muốn ch//ết.


Hoắc Điềm hét lên: "Cục cưng ơi, em sợ quá!"


Tôi cũng hét theo: "Ch//ết tiệt, vậy thì ôm chặt anh đi!"


Rồi cả hai cùng nhào vào ôm lấy Hoắc Gia Dự như gà con rúc vào gà mẹ, ríu rít không ngừng, hoàn toàn không nhận ra mình đã ôm nhầm người.


Hoắc Gia Dự là một người đàn ông cao lớn, đôi vai rộng như tủ lạnh hai cánh, hoàn toàn đủ sức che chở cho em gái và "bạn gái" của em gái.


Anh ấy vòng tay ôm chặt hai đứa, không nói một lời.


Ai mà ngờ được, anh ấy lại đóng vai thần hộ mệnh đứng chắn giữa bọn tôi như vậy?


Chỉ cần anh ấy kêu lên một tiếng, chúng tôi cũng không dại mà lao vào lòng anh ấy thế này đâu!


5


Hoắc Gia Dự đã nhìn chằm chằm vào chúng tôi suốt nửa tháng, khiến Hoắc Điềm nhớ bạn trai đến mức suýt nữa đan cả cầu Ô Thước bằng tay.


Hôm nay, cô ấy nhờ tôi làm bình phong để lén lút trốn ra ngoài gặp Tạ Dĩ Khiêm.


Tôi còn đang suy nghĩ xem phải cầm chân Hoắc Gia Dự thế nào, vừa bước ra khỏi phòng thì đập vào mắt tôi là một người đàn ông đang… khỏa thân!


"Mẹ ơi!"


Ánh mắt nóng rực của tôi như nam châm hút chặt vào cơ thể Hoắc Gia Dự—làn da trắng trẻo, lồng ngực trần, những đường gân xanh chảy dài, cơ bụng săn chắc... Ủa sao còn quấn khăn tắm nữa? Khách sáo vậy trời?


Hoắc Gia Dự nhìn tôi đầy ẩn ý.


"Chẳng phải em là les sao?"


Tôi chợt nhớ ra thiết lập nhân vật của mình, lưu luyến thu hồi ánh mắt, rồi đảo mắt khinh thường.


Hoắc Gia Dự bật cười nhẹ, dáng vẻ nhàn nhã, thong dong đi đến tủ lạnh, lấy ra hai lon bia lạnh, ngồi xuống sofa, từ xa nâng lon bia về phía tôi: "Cùng làm một ly không?"


Lòng tôi chùng xuống, cuối cùng cũng đến rồi—cuộc nói chuyện giữa anh rể và em vợ.


"Chờ em một lát."


Tôi vội vàng chạy về phòng, khoác lên mình một chiếc áo ba lỗ rách tả tơi, bên trong mặc áo quây trắng, quần cargo xanh đậm, dưới chân mang đôi bốt Martin cao 10cm.


Mặc xong "chiến giáp", tôi mới có đủ can đảm đối diện với ông anh rể cực phẩm này.


Xem thêm mười lần video của Phương Đầu Minh để lấy tinh thần, tôi ngẩng cao đầu bước ra, ngồi xuống đối diện Hoắc Gia Dự.


Ngước lên liền thấy từng giọt nước tí tách chảy xuống lồng ngực rắn chắc, lăn dài vào chiếc khăn tắm lỏng lẻo.


Không được rồi, khe này sâu quá, tôi giữ không nổi!


Tôi chỉ có thể gắng gượng ôm trán cười khổ, hoàn toàn không nghe rõ anh ấy đang nói gì.


Mãi đến khi anh ấy nói: "Thực ra trước khi gặp em, anh không có ấn tượng tốt lắm. Em từng vào đồn cảnh sát ba lần, hay tặng em gái anh những món quà vừa đắt vừa xấu, thể trạng yếu ớt, hai lần bị gãy xương, một lần nhập viện vì tai nạn xe, từng viêm ruột thừa, dị ứng, viêm phổi… lần nào cũng là em gái anh chăm sóc em."


Tôi: "Hả?"


Hoắc Điềm, rốt cuộc cậu đã lấy tôi ra làm lý do bao nhiêu lần rồi?


Nói dối thì cũng thôi đi, nhưng ít ra cũng phải bàn bạc với tôi một chút chứ? Nhỡ mà bị lòi ra thì sao?


Tôi như ngồi trên đống lửa, không dám tưởng tượng hình ảnh của mình trong mắt bố mẹ Hoắc sẽ như thế nào.


Hoắc Gia Dự tiếp tục nói: "Nhưng sau khi gặp em, anh thấy em cũng không phải người xấu. Hoắc Điềm chơi với em, người nhà đều rất yên tâm. Hai đứa yêu nhau là do còn trẻ, chưa hiểu chuyện, chưa phân biệt được thế nào mới là thích thật sự…"


Tôi không nhịn được mà cắt ngang:


"Hoắc Gia Dự, giả sử, em chỉ nói giả sử thôi nhé, nếu Hoắc Điềm chia tay em, sau đó yêu một người con trai, tóc nhuộm vàng, nhìn hơi giống người vượn thời đồ đá, không có việc làm nhưng đối xử với cô ấy rất tốt, nhà các anh có chấp nhận không?"


Là một người bạn tốt, đương nhiên phải dò xét thái độ gia đình giúp bạn thân chứ.


Nhưng Hoắc Gia Dự lập tức nổi trận lôi đình.


"Từ Ấu Tước, dù có muốn chia tay thì cũng không đến mức em phải nguyền rủa em ấy như vậy chứ?"


Tôi nhắm mắt đầy đau khổ.


Trời ơi, cuối cùng cũng có người hiểu tôi rồi!


Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Chuông cửa vang lên, Hoắc Điềm đã quay về từ cuộc hẹn hò.


6


Tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa, Hoắc Gia Dự còn bận mặc quần áo, chậm hơn tôi một bước.


Bên trong nhà đang bận rộn căng thẳng, ngoài cửa lại đang quấn quýt không rời.


Hoắc Điềm uống hơi quá chén, được một tên tóc vàng đưa về, mềm nhũn như không có xương, tựa hẳn vào vai hắn ta, nhìn mà nhức mắt.


"Cục cưng, hôm nay em vui lắm, hun cái nào!"


Tôi nơm nớp lo sợ chờ đợi nụ hôn của Hoắc Điềm, sợ rằng nếu Hoắc Gia Dự trông thấy cảnh này, lại ép tôi uống thuốc Đông y điều dưỡng mất.


Nhưng Hoắc Điềm chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, mà lại ôm chặt tên tóc vàng, hôn ngay lên môi hắn ta.


Cảm giác lạnh lẽo nhất không phải là cãi vã ầm ĩ…


"Hai người đang làm gì vậy?!"


Hoắc Gia Dự đã mặc quần áo chỉnh tề, đứng ở cửa, mắt trợn tròn, bối rối không biết làm sao.


Cảnh tượng này, đối với một người chưa từng xem “Bùng Cháy Đi, Mùa Đông” như anh ấy, có vẻ hơi quá sức chịu đựng.


Hoắc Điềm còn ngây thơ nói: "Anh, để em giới thiệu, đây là Tạ Dĩ Khiêm, bạn trai em…"


Tôi nhanh chóng chen lên trước, đứng chắn giữa họ, hét lớn: "Bạn thân khác giới!"


Anh chàng tóc vàng phản ứng rất nhanh, lập tức bẻ ngón tay thành dáng lan hoa chỉ, vặn eo cười khanh khách: "Chời ơi, chị Điềm ơi, anh trai chị vừa cao to vừa menly, đẹp trai quá chừng luôn á~"


Giọng điệu lả lướt, cử chỉ phong phú, thành công khiến hai anh em nhà họ Hoắc bị dọa sợ.


Hoắc Gia Dự hét lớn: "Tôi mặc kệ cậu là ai. Điềm Điềm, mau xuống khỏi người cậu ta ngay!"


Tôi kéo Hoắc Điềm vào phòng, vội vàng nói: "Cảm ơn cậu đã đưa Hoắc Điềm về, hôm nào cùng đi chơi nhé, tạm biệt!"


Anh chàng tóc vàng còn cố tình bày ra vẻ mặt quyến luyến không rời khi nhìn Hoắc Gia Dự, nhưng Hoắc Gia Dự lạnh lùng nói: "Không nghe thấy cô ấy bảo tạm biệt à?"


Sau đó mạnh tay đóng sập cửa lại.


Rồi quay sang hỏi tôi: "Bên cạnh mấy đứa không có ai bình thường sao?"


Nguy hiểm thật, lại che giấu thành công được một ngày nữa. Hoắc Điềm có một người bạn thân như tôi đúng là phước ba đời!


Hôm sau, Hoắc Điềm tỉnh lại từ cơn say, việc đầu tiên là nắm lấy tôi hỏi: "Anh trai tớ có phát hiện gì không?"


Tôi lắc đầu, đau khổ nói: "Tin tốt, anh trai cậu nghĩ anh chàng tóc vàng kia là gay. Tin xấu, tóc vàng có lẽ cả đời này không thể bước vào cửa nhà cậu nữa."


Hoắc Điềm vui vẻ, thản nhiên nói: "Không sao, ít nhất cũng đã 'ra mắt' trước mặt anh tớ, từ giờ có thể thoải mái đi chơi rồi!"


Đúng vậy, hai les, một gay, Hoắc Gia Dự còn cần lo lắng gì nữa chứ?


Anh ấy chỉ cần lo lắng xem mình có quá lạc lõng hay không thôi.


Nhưng khi Hoắc Điềm đề nghị đi chơi với tôi, Hoắc Gia Dự vẫn khăng khăng đòi đi cùng.


Tôi thực sự khâm phục ý chí kiên định của anh ấy.


Có Hoắc Gia Dự ở đó, Hoắc Điềm và tôi phải giả vờ yêu nhau, tóc vàng phải giả vờ là gay, còn Hoắc Gia Dự thì phải chịu đựng màn "theo đuổi" của anh chàng tóc vàng.


Bốn người chúng tôi hành hạ lẫn nhau, không ai chịu buông tha cho ai.


Đến khi vào công viên giải trí, sắc mặt cả bốn người trông còn thảm hơn vừa mất cha.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên