1
Bạn thân của tôi là gái ngoan, từ nhỏ đã bị gia đình quản rất nghiêm. Nhưng khi vào đại học, cô ấy đột nhiên trở nên nổi loạn và quen một anh chàng tóc vàng.
Tóc húi cua màu vàng, áo sơ mi đen, quần bó sát, ai nhìn vào mà không bảo là "chuẩn bad boy"?
Người như thế làm sao có thể dẫn về nhà ra mắt đây?
Bạn thân cầu xin tôi giúp cô ấy che giấu, còn mua trà sữa hối lộ tôi.
Trong khi cô ấy và anh chàng tóc vàng kia "mây mưa" trong phòng ngủ, tôi chỉ có thể ngồi ngoài phòng khách, ôm ly trà sữa mà than thở cuộc đời.
Cho đến khi anh trai ruột đang du học ở nước ngoài của cô ấy bất ngờ về nhà đột xuất, chàng trai tóc vàng lập tức khoác lên bộ đồng phục shipper, thậm chí còn không kịp mang giày mà nhảy cửa sổ trốn thoát. Tụi tôi còn phải giúp cậu ta kéo quần lên đấy!
Khi anh trai của bạn tôi là Hoắc Gia Dự bước vào phòng, anh ấy thấy tôi đang ngồi trên mép giường với ánh mắt ngơ ngác, biểu cảm đầy tâm sự. Bên cạnh tôi là bạn thân của tôi, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, hai má đỏ bừng.
Thậm chí, trên cổ cô ấy còn có một dấu hickey đỏ rực, mới tinh.
Chỉ cần Hoắc Gia Dự không bị m//ù, hẳn cũng có thể đoán được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Hoắc Điềm kéo cổ áo lên một chút, có vẻ chột dạ, nói:
"Anh, sao đột nhiên lại về thế, cũng không báo trước một tiếng với em?"
Hoắc Gia Dự dựa người vào cửa, mắt hơi nheo lại, giọng điệu lười biếng nhưng có một áp lực vô hình:
"Bố mẹ nói gần đây em hình như có người yêu rồi, anh không yên tâm nên về xem thử."
Hoắc Điềm cứng đầu cãi lại:
"Anh đừng nghe bố mẹ nói bậy! Em lúc nào cũng đi với Ấu Tước, nếu em có yêu ai, chắc chắn cậu ấy sẽ biết. Ấu Tước, cậu nói xem, tớ có đang quen ai không?"
Tôi vừa định trả lời thì ánh mắt đầy hàm ý của Hoắc Gia Dự lướt qua.
“Từ Ấu Tước, em với Điềm Điềm hai đứa đứa quen nhau đã mười năm rồi nhỉ. Suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời."
Giọng điệu này...
Giống hệt như nữ chủ nhân cổ đại đang răn đe nha hoàn:
"Ngươi đã hầu hạ tiểu thư nhà ta mười năm rồi đúng không?"
Bước tiếp theo chắc là kéo ra đánh bằng roi mất!
Hoắc Gia Dự từng dạy kèm toán cho tôi hai tháng năm lớp 12, quát mắng tôi không khác gì quát cháu trai. Đến bây giờ tôi vẫn còn sợ anh ấy.
Tôi đành phải đánh trống lảng:
"À ừm, dù sao thì Điềm Điềm cũng luôn đi với em, mấy chuyện khác em không rõ lắm."
Tôi cũng đâu có nói dối, bọn họ hẹn hò cũng đưa tôi theo, kỷ niệm ngày yêu nhau tôi còn nhớ rõ hơn cả họ. Tôi cảm giác mình giống sử quan thời cổ đại, chuyên ghi chép lại nhật ký sinh hoạt của Hoàng đế vậy.
Hoắc Gia Dự trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói:
"Vậy không có gì thì để anh lục phòng em nhé?"
Lòng tôi giật thót, vội vàng nhìn Hoắc Điềm.
Hoắc Điềm nghiến răng nói:
"Lục thì lục! Em ngay thẳng, không có gì phải sợ!"
Tôi: Cậu đi//ên à?!
Mười phút sau, Hoắc Gia Dự lôi ra một chiếc quần lót nam từ trong phòng Hoắc Điềm.
2
Tôi trợn mắt nhìn Hoắc Điềm. Cô ấy hét hùng hồn như vậy, tôi còn tưởng đã chuẩn bị trước rồi, kết quả là cái gì đây?
Chiếc quần lót đó lại còn có họa tiết hoa hòe hoa sói. Đặc biệt hơn nữa, trên mông còn in tên "Hoắc Điềm" cùng với một trái tim to bự!
Bằng chứng rành rành!
Xong rồi, tôi đã hiểu toàn bộ tình hình. Bắt đầu hành quyết ngay lập tức.
Hoắc Gia Dự tức đến tái mặt, giận dữ quát lên: "Cái này của ai đây?!"
Hoắc Điềm im lặng.
Dưới ánh mắt tra hỏi không ngừng của anh trai, cô ấy từ từ quay sang nhìn tôi.
Tôi: "?"
Cảm giác có điềm xấu…
"Là của Từ Ấu Tước."
Tôi: "Hả?"
Bạn thân à, cậu muốn gi//ết tôi sao?!
Nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Hoắc Điềm, tôi như phản xạ có điều kiện mà nói:
"Đúng! Là của em!"
Trong tủ quần áo của Hoắc Điềm, một nửa là đồ của tôi. Trang sức cũng là của tôi. Con chó mà cô ấy mua bằng tiền mừng tuổi hồi lớp năm cũng là của tôi.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi nói xong, cả tôi và Hoắc Gia Dự đều chìm vào im lặng.
Anh ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn chiếc quần lót đầy hoa hoè hoa sói, khó khăn lên tiếng:
"Ý em là... chiếc quần lót nam, có in tên em gái anh này, là của em?"
Tôi có cảm giác như một hoạn quan bị vu khống vậy…
Nhưng Hoắc Điềm vẫn đang ra hiệu cầu xin tôi giúp, tôi đành cắn răng, cúi đầu nói: "Phải, em hông to, mông lớn, chỉ có thể mua quần lót nam. Sao nào?"
Hoắc Gia Dự lùi một bước, khó tin hỏi: "Thế còn tên em gái anh ở trên này?"
"Chỉ là in cho vui thôi. Điềm Điềm còn xăm tên em lên eo nữa kìa. Chúng em còn có rất nhiều trang sức đôi."
Tôi đã liều rồi, càng nói càng chắc chắn.
Hoắc Điềm lập tức vén áo lên, tự hào khoe hình xăm "XYQ" trên eo.
Tên đầy đủ của anh chàng tóc vàng là Tạ Dĩ Khiêm, trùng hợp viết tắt lại giống hệt tên tôi.
Chia tay rồi cũng không cần phải giải thích hình xăm, ai hỏi thì cứ bảo là tình bạn khắc cốt ghi tâm.
Sau đó, Hoắc Điềm lại lục lọi trên bàn trang điểm, đổ ra một đống vòng tay, dây chuyền và nhẫn có khắc tên hai đứa.
Cuối cùng, cô ấy còn quỳ một chân xuống, đeo một chiếc nhẫn vào tay tôi.
Mọi thao tác diễn ra trong vòng ba giây.
Sau đó, hai đứa tôi khoanh tay nhìn Hoắc Gia Dự, xem anh ấy còn cách nào phản bác nữa không.
Hoắc Gia Dự nhìn tôi và Hoắc Điềm một lúc, bỗng nhướng mày hỏi:
"Vậy vết hickey trên cổ em gái anh, cũng là em làm?"
"Là em..."
Tôi vừa thốt ra đã thấy hối hận, nhưng đã quá muộn.
Ánh mắt Hoắc Gia Dự lập tức chuyển sang "Quả nhiên em là les."
Anh ấy lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh trà sữa và trầm giọng nói:
"Anh vừa nhìn đã biết hai đứa có vấn đề!"
Tôi nhìn thoáng qua.
Là ly trà sữa tôi đặt cho Hoắc Điềm ba năm trước.
Phần ghi chú đặt hàng là tôi lấy trên mạng, cố ý viết để cô ấy xấu hổ:
"Tặng bé heo yêu dấu cốc trà sữa bự bự ngon đến nỗi giơ chân lên vẫy! Thích không nào? Chờ ông xã đi công tác về rồi bù đắp cho em thật nhiều nha~ Ở nhà phải ngoan đó~"
Hoắc Gia Dự trầm giọng đọc từng chữ một.
Với giọng nói trầm thấp nam tính của anh ấy, tôi không hề cảm thấy rung động chút nào.
Chỉ có cảm giác… muốn độn thổ ch//ết đi cho rồi.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình tiêu đời rồi.
Xin trời cao hãy xét rõ trung gian!!!
3
Sau khi xác nhận gian tình của chúng tôi, sắc mặt Hoắc Gia Dự trở nên nặng nề rồi rời đi để gọi điện cho bố mẹ.
Tôi ngồi bệt xuống đất, không thể tin nổi từ một cô gái thẳng tưng, tôi lại biến thành gái les đang yêu đương với bạn thân.
Thậm chí, còn để lại dấu hôn mập mờ trên cổ cô ấy!
Cuộc đời tôi sao có thể kịch tính như chiếc quần hoa kia được chứ?
Hoắc Điềm quỳ xuống trước mặt tôi, ánh mắt sâu sắc nói:
"Ấu Tước, cả đời này tớ chưa từng cầu xin cậu điều gì…"
Tôi phản xạ có điều kiện mà phản bác ngay:
"Xạo ke, lần trước cậu còn xin tớ nói dối với mẹ cậu rằng cậu say rượu nên ngủ lại nhà tớ."
Khoan đã… say rượu, ngủ lại nhà tôi…
Chẳng phải điều này càng làm cho hình tượng bách hợp kiên cố của tôi thêm vững chắc sao?
"Được rồi, vậy bây giờ tớ cầu xin cậu lần nữa. Dĩ Khiêm đã tốt nghiệp một năm rồi mà vẫn chưa tìm được việc, bố mẹ tớ chắc chắn không đồng ý cho bọn tớ bên nhau. Tiểu Tước, cậu có thể giả vờ rằng chúng ta đang hẹn hò không?"
Thôi đăng ký luôn "Siêu trí tuệ" đi, cái bộ não yêu đương của cậu chắc đủ dọa người đấy.
"Trước tiên, để họ nghĩ rằng chúng ta đang yêu nhau. Nếu họ không chấp nhận, sau này khi tớ nói rằng tớ với Tạ Dĩ Khiêm hẹn hò, họ nhất định sẽ dễ chấp nhận hơn."
Tôi thấy không chắc lắm đâu.
Tôi phẫn nộ đứng dậy hét lớn: "Thế này sao mà được! Hoắc Điềm, cậu đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tớ chưa?"
Hoắc Điềm cũng đứng bật dậy, hét còn to hơn tôi:
"Sao tớ lại chưa từng nghĩ đến? Chẳng lẽ cậu không biết bao năm qua tớ yêu cậu nhất sao? Cậu không thể… Khoan đã, anh, sao anh vẫn còn ở đây?"
Tôi nhìn vào ánh mắt ba phần chấn động bảy phần mơ hồ của Hoắc Gia Dự, nuốt ngược lại ba chữ "phải tăng giá".
"… Hai đứa… vẫn luôn đối xử với nhau như vậy à?"
Hoắc Điềm hất tóc, thản nhiên nói:
"Đúng vậy, anh à. Bách hợp chúng em đều thế này cả. Cục cưng, lại đây, hun một cái nào."
"Bi//ến ngay!"
Hoắc Gia Dự hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Anh đã nói với bố mẹ rồi. Từ Ấu Tước, phải làm thế nào em mới chịu rời xa em gái anh?"
Hoắc Điềm lập tức ôm chặt lấy tôi:
"Anh, anh đừng hòng chia cắt bọn em! Em tuyệt đối không chia tay với Ấu Tước đâu!"
Rồi cô ấy thì thầm bên tai tôi:
"Tớ mời cậu ăn đồ Nhật."
Tôi lắc nhẹ đầu, không nhìn Hoắc Điềm.
"Anh, anh cho em suy nghĩ chút đã."
Ơ khoan, tôi cũng bắt đầu gọi anh ấy là "anh" từ lúc nào thế này?
Hoắc Điềm cắn răng, ghé sát tôi hơn:
"Tiền trà sữa cả năm nay tớ bao!"
Tôi lập tức giơ tay ôm chặt Hoắc Điềm:
"Anh à, em suy nghĩ xong rồi! Em thật lòng với Điềm Điềm! Em sẽ không rời xa cô ấy đâu!"
Tôi đã suy nghĩ đến ba giây chưa? Kệ đi, đây là một năm trà sữa cơ mà!
Thấy tôi và Hoắc Điềm càng lúc càng gần, suýt nữa hôn nhau luôn, cuối cùng Hoắc Gia Dự không chịu nổi nữa, kéo mạnh hai đứa ra.
Gương mặt tuấn tú đầy mệt mỏi, u uất, bất lực và hoài nghi cuộc đời.
"Đủ rồi! Hai đứa, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào?"
Tôi và Hoắc Điềm nhìn nhau vài giây, cũng chẳng có tâm linh tương thông gì cả, đành bịa đại một mốc thời gian.
"Năm năm trước thì phải?"
Hồi đó tôi còn học lớp 11, đang trong giai đoạn stress vì bài vở thi cử.
Hoắc Gia Dự im lặng một lúc, sắc mặt thoáng vẻ âm trầm.
"Vậy tại sao, vào cái ngày năm năm trước đó, em lại nhân lúc anh ngủ mà lén hôn anh?"
Mắt Hoắc Điềm mở toang, kích động nhìn tôi.
Không phải chứ? Hóa ra hôm đó anh ấy phát hiện nhưng vẫn giả vờ ngủ, giấu tôi đến tận bây giờ sao?
Tôi không thể nói mình từng thầm thích Hoắc Gia Dự, đành ứng biến nhanh:
"Chắc là vô thức… vì nhầm em gái anh thành anh thôi…"
Có lẽ tôi nói hơi quá đà, sắc mặt Hoắc Gia Dự bỗng tái nhợt đi.
Anh ấy cười lạnh: "Tôi biết ngay mà!"
Tôi: "Hả?"
Hoắc Điềm: "Hả?"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com