16
Sau khi trở về thiên giới, mọi người đều tưởng rằng ta sống chán rồi nên nhảy xuống Tru Tiên Đài.
Nhưng không ngờ ta chẳng hề hấn gì, ai nấy đều tặc lưỡi kinh ngạc.
Nói nhảm, Tru Tiên Đài là nơi diệt tiên, mà ta là thần, hơn nữa còn là thượng thần, vốn là một tồn tại nằm ngoài quy tắc.
Còn về Tước Đường thần quân, các tiên quân lại không hề nhắc đến, chỉ nói hắn đã vào bí cảnh bế quan tu luyện, từ nay về sau không hỏi chuyện thế sự, phải bế quan đến mấy nghìn năm.
Chậc, bao nhiêu năm rồi, mỗi lần giận lên là chạy đi bế quan, cái tật này của hắn vẫn không đổi.
Ta vốn định đi tìm hắn giải thích đôi câu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ lại nói ta chỉ đơn thuần muốn làm những chuyện kia với hắn sao?
Đương nhiên là không thể, ta làm chuyện này chắc chắn có chút tư tâm.
Nhưng nếu ta nói thật, lỡ như hắn lại nghĩ quẩn, rồi kéo ta đi nhảy Tru Tiên Đài nữa thì sao?
Ta ngồi trong thần các trầm tư suy nghĩ suốt hai ngày hai đêm, cuối cùng vẫn quyết định tự mình đi chịu tội.
Dù gì cũng là ta lừa hắn trước, mà hắn cũng bị ta trêu đùa suốt mấy trăm năm, nói thế nào ta cũng phải xuống nước dỗ dành hắn một chút.
Dỗ xong rồi, thì lại vui vẻ mà sống bên nhau thôi.
Nghĩ như vậy, nên khi ta bước ra khỏi thần các, trên mặt không giấu nổi vẻ đắc ý.
Đáng tiếc, khi ta đặt chân tới tiên giới, lại thấy tửu tiên, kẻ vốn chẳng bao giờ rời khỏi bí cảnh, vậy mà lại đang nhàn nhã dạo bước trong tiên cung.
Hắn cũng cười vẻ đắc ý, trông rất hiếm thấy.
Ta liền bước tới hỏi:
"Ngươi cười cái gì?"
Tửu tiên trưng ra vẻ mặt kinh ngạc:
"Chà, ngài còn sống mà trở về rồi à?"
Đúng là chẳng có tôn ti trật tự gì cả, ta đấm hắn một trận, hắn mới chịu khai ra rằng hôm nay thiên cung có chuyện vui.
Hỏi kỹ lại, thì ra là Tử Vi tinh quân thành thân, đãi tiệc mời tất cả tiên quân đến uống rượu mừng.
Tửu tiên nói:
"Ta còn thấy cả Tước Đường thần quân nữa. Hắn và Tử Vi tinh quân sánh vai bên nhau, lại còn đảm nhận mọi việc lớn nhỏ trong hôn lễ. Có khi nào sau khi giải trừ hôn khế với ngài, hắn liền đi cầu hôn Tử Vi tinh quân không?"
Ta nghĩ lại, quả thực có khả năng này.
Dù sao trước đó ở nhân gian ta đã chọc giận hắn quá mức, nếu hắn vì tức giận mà quay về kết duyên với vị tinh quân khác, cũng không phải là không thể.
Tửu tiên thấy ta đứng ngẩn ra, lại hỏi:
"Sao thế? Thượng thần muốn tới uống chén rượu mừng không? Giờ đi vẫn còn kịp đó."
Ta gầm lên một tiếng:
"Câm miệng!"
Xong rồi, lần này ta hoàn toàn chọc giận Tước Đường chạy mất rồi.
Nhưng bây giờ bọn họ đã thành thân, nếu ta chạy đến đó, chẳng phải tự rước nhục vào thân sao?
"Được rồi, đừng ngây ra nữa, mau đi đi."
Nhân lúc ta sơ ý, tửu tiên đẩy mạnh ta một cái, đến khi ta ngẩng đầu lên, trước mắt đã là Tử Vi cung đông nghịt người qua lại.
Mà Tước Đường thần quân lúc này đang ngồi thản nhiên trước điện, tay cầm một cây bút chu sa, đối diện với Nguyệt Lão đang ghi sổ.
Nguyệt Lão hô lớn:
"Bằng hữu của Trường Canh tinh quân thì tới chỗ ta, người của Tử Vi tinh quân thì sang phía Tước Đường thần quân, đừng đi nhầm nhé! Ớ, Thượng Vi thượng thần, ngài đây là…"
Chết tiệt, tửu tiên dám lừa ta!
Ta nghiến răng nghiến lợi:
"Bản thần tới thành hôn!"
Lời vừa thốt ra, cả đại điện lặng ngắt như tờ.
Giữa đám tiên tụ hội đông đúc, ta nghe thấy vài tiểu tiên thì thầm bàn tán.
"Nghe nói năm đó khi Trường Canh tinh quân còn là tiên quan, không nỡ chia tay với thượng thần, đã ôm chân ngài ấy mà khóc lóc cầu xin, lẽ nào thượng thần đến đây để cướp hôn?"
"Rất có thể! Lần này chắc chắn có trò hay để xem rồi!"
Sắc mặt của Tước Đường càng lúc càng khó coi, trong ánh mắt hắn loé lên tia giận dữ, rồi rắc một tiếng, bút chu sa trong tay hắn bị bẻ gãy làm đôi, sau đó hắn vung tay áo rời đi.
Ta mặt mày khổ sở, vội vàng kéo ống tay áo hắn:
"Tước Đường, ta sai rồi, ta sẽ không trêu chọc chàng nữa. Ta thật lòng với chàng, nếu chàng không tin, ta sẽ đi nhảy Tru Tiên Đài lần nữa."
Hắn lạnh lùng đáp: “Không dám nhận."
Giữa lúc ta đang luống cuống không biết làm sao, Nguyệt Lão đứng ra giảng hoà:
"Được rồi, bớt ầm ĩ đi. Hôm nay là ngày thành thân của Tử Vi tinh quân, hai người các ngươi muốn cãi nhau cũng đừng đến đây làm phiền."
Lạ thật, hôm nay mọi người gan lớn quá vậy?
Ta khẩn thiết nhìn Tước Đường, nói:
"Nếu chàng vẫn không tin, ta có thể mở thần thức cho chàng xem. Bản thần từ lúc sinh ra đến nay, chỉ có duyên tình với một mình chàng. Lần này, nếu chàng không muốn kết hôn khế với ta, ta sẽ không ép buộc chàng nữa."
Ta chưa từng muốn cưỡng ép bất kỳ ai.
Trước mặt bao người, ta cũng không muốn phá hỏng đại hôn của ai cả.
Nhưng đúng lúc ta xoay người định đi, Tước Đường lại kéo tay ta lại, hắn nói:
"Thượng thần chỉ có tí kiên nhẫn như thế thôi à?"
Ta sững sờ, lập tức nghe ra sự dịu dàng trong giọng nói của hắn, liền không nói hai lời, lập tức mở thần thức để chứng minh lòng thành.
Nhưng hắn không hề dò xét linh hải của ta, mà chỉ khẽ cong môi cười, rồi siết chặt tay ta hơn.
Hôn khế được kết lại, vạn thần đến chúc mừng.
Nguyệt Lão cười nói:
"Tước Đường thần quân quả nhiên liệu sự như thần. Có thể thấy được thượng thần thật lòng như vậy, cũng không uổng công chúng ta khổ tâm bày mưu một phen."
Nghe xong câu này, ta mờ mịt quay sang nhìn Trường Canh tinh quân và Tử Vi tinh quân.
Hai người họ chẳng có vẻ gì là tân lang tân nương, trái lại còn cười rạng rỡ chúc mừng ta.
"Chúc thượng thần tân hôn vui vẻ."
"Khoan đã… hai người, hắn? Ta… đây rốt cuộc là chuyện gì?!"
Trường Canh tinh quân bĩu môi:
"Chẳng lẽ chỉ cho thượng thần trêu chúng ta, mà chúng ta lại không thể trêu thượng thần sao? Coi như nể tình bọn ta tác thành một mối nhân duyên cho thượng thần, thì lần này hãy tha cho bọn ta nhé."
Nói cách khác, đám tiên giới to gan này đã liên thủ gài bẫy ta sao?
Thật quá đáng!
Tước Đường khẽ hừ một tiếng:
"Thượng thần đại nhân, phong thuỷ luân chuyển rồi."
18
Cứ như vậy, ta từ một thượng thần bị nghi ngờ đi cướp hôn, biến thành thượng thần thành thân trong ngày hôm nay.
Đến khi nghi thức hoàn tất, ta mới hiểu ra, thì ra từ đầu đến cuối, tất cả đều là cái bẫy mà Tước Đường giăng ra.
Ngày đầu tiên phi thăng lên thiên giới, sau khi giúp ta giải vây, hắn mới bắt đầu tìm hiểu về vị thượng thần tai tiếng đầy trời này.
Dù hắn có lòng với ta, nhưng cũng biết ta vốn luôn ba lòng hai ý, nên chỉ có thể vừa quyến rũ ta, vừa nhẫn nhịn ta.
Nhưng hắn thực sự đã rất căm hận, chiếc Khóa Linh Trạc kia chính là do hắn tạo ra để hành hạ ta.
Ban đầu, hắn định hành hạ ta cả đời, nhưng không ngờ ta lại càng sống càng buông thả, ngày ngày cùng các tiên quan diễn hí kịch, không hề có chút tình riêng nào.
Sau khi biết được điều này, cơn giận của hắn cũng vơi đi không ít. Nhưng hắn vẫn thấy ta hờ hững, lạnh nhạt với chúng sinh, biết rằng nếu cứ tiếp tục thế này, tam giới sớm muộn gì cũng bị ta huỷ hoại.
Hắn chỉ có thể hợp tác với chúng tiên giăng bẫy ta, sau khi xin chỉ thị từ tổ thần, mới quyết định kéo ta đến Tru Tiên Đài, để ta nếm thử cảm giác phong thuỷ luân chuyển.
Bảo sao ta lại bị Tử Vi tinh quân lừa kéo vào hoàng cung!
May mà cuối cùng Tước Đường cũng không thực sự nhẫn tâm tiêu diệt ta, ngược lại còn bị ta lật ngược một ván.
Nhưng dù thế nào đi nữa, ta cũng đã giác ngộ, thay đổi bản thân, mới có thể cùng hắn kết thành giai ngẫu.
Ta không còn gì để nói.
Hắn hỏi ta, đã hiểu thượng thần chi vị có ý nghĩa gì chưa?
Ta đau lòng than thở:
"Nghĩa là không thể đến Thiên Chi Nhai tuỳ tiện quyến rũ tiểu đệ tử nữa."
Hắn tức giận đến mức nghiến răng, rồi trực tiếp cắn lên môi ta.
Thật ra, ta biết rõ.
Đó là, đã thấu hiểu trời đất rộng lớn, lại vẫn thương tiếc cỏ cây xanh tươi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com