13
Buổi tối, ta thấp thỏm không yên chờ hắn giá lâm, nhưng đợi mãi đến khi trời hửng sáng cũng không thấy bóng dáng đâu. Ngược lại, ta còn chịu không nổi mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, nghe thị nữ nói, bệ hạ bận rộn quốc sự, hôm qua không có thời gian nên mới trì hoãn.
Vì vậy, hắn còn sai người mang đến vô số ban thưởng trân quý.
Nghe xong, ta thật sự muốn đem hết đống thưởng này trả lại, đồng thời thầm cảm thấy may mắn vì hắn không đến lật thẻ bài.
Sau khi bình tĩnh lại, để tránh tình cảnh bị động này xảy ra lần nữa, ta vẫn nên tìm một con đường khác.
Nhưng may mắn là linh lực ký gửi trên người hắn, hắn cũng không thể tùy tiện sử dụng, nếu sơ suất một chút thì sẽ nổ tung mà chết.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta và hắn đều là người phàm, hắn chẳng qua chỉ là làm hoàng đế, trên người cũng không có pháp khí lợi hại nào.
Vậy nên, chỉ cần ta lật đổ ngai vàng của hắn, thì cũng có thể tránh được việc hắn lật thẻ bài của ta.
Thế nhưng suy nghĩ này chỉ kéo dài được nửa ngày đã tan thành mây khói.
Ta âm thầm sai thị nữ đi dò la một vòng, kết quả thu được toàn là những lời ca tụng đương kim hoàng đế văn trị võ công, thống nhất cửu châu tứ hải.
Một nữ nhân bị nhốt trong thâm cung như ta, chỉ bằng một ý niệm hoang đường mà muốn tạo phản, thật sự là kẻ si nói mộng.
Vậy là mấy đêm liền ta cứ trằn trọc lăn qua lộn lại, cuối cùng quyết định đi theo con đường cũ, tu tiên như người phàm, cầu mong phi thăng.
Nhưng đối với một thượng thần đã lười biếng mấy nghìn năm như ta, có thể ngồi xếp bằng được một khắc đồng hồ đã là tiến bộ to lớn.
Con đường tu tiên dài dằng dặc vô tận, vì thế, ta đột nhiên vô cùng khâm phục Tước Đường, chỉ mất vài trăm năm đã tu luyện thành thần.
Bất giác, hắn đã gần như ngang hàng với ta.
Ngoài kính nể, ta càng cảm thấy bại hoại.
Nhớ lại ngày xưa, ta ngang tàng không ai quản, tác oai tác quái trên tiên giới, vậy mà rời khỏi linh lực bảo hộ, ta lại trở nên bất lực đến thế, ngay cả nhập định cũng chẳng thể yên lòng.
Nhìn ra nhân gian phồn hoa bên ngoài cửa sổ, lần đầu tiên ta rơi vào trầm tư.
Thịnh suy vinh diệt của vạn vật trên thế gian này, đều là nhân quả luân hồi của thời gian tích tụ.
Muôn loài chăm chỉ sinh sôi bất tận, chỉ riêng ta suốt ngày buông thả bản thân, vứt bỏ tất cả sự trân trọng.
Ta sinh ra là để làm chủ chúng sinh, vậy mà ngàn năm qua lại hoang đường đến thế, dám xem vạn vật thế gian như trò đùa.
Nghĩ lại, đây chính là báo ứng rồi.
14
Nghĩ tới nghĩ lui, dù là tạo phản hay tu luyện, với một kẻ phế vật rời khỏi linh lực liền chẳng còn gì như ta, tất cả đều quá khó khăn.
Thế nên, ta đặt ánh mắt lên người Tước Đường.
Ta từng nghe nói song tu có thể gia tăng linh lực, biết đâu lần này có thể chuyển luồng thần lực ký gửi trên mệnh cách của hắn về lại thần cách của ta.
Không ngờ rằng, có một ngày ta lại vì linh lực mà đi làm chuyện thấp hèn như vậy.
Nói bậy! Lấy lại linh lực của chính mình, sao có thể xem là thấp hèn được chứ?
Ta lập tức xua tan những suy nghĩ "tà đạo" trong đầu, quyết định quay lại con đường cũ, câu dẫn Tước Đường.
Ta không tin, hắn thực sự có thể ngồi trong lòng mà không loạn.
Nghe thị nữ nói, hậu cung bao năm qua chỉ có mình ta là quý phi, bệ hạ nhiều lần muốn đến lật thẻ bài, nhưng đều bị quốc sự trì hoãn.
Nói cách khác, tiểu hoàng đế này đến giờ vẫn chưa khai trai.
Biết được Tước Đường hiện đang phê duyệt tấu chương trong ngự thư phòng, lần đầu tiên ta có chút thương hắn, bèn sai thị nữ chuẩn bị canh gà mang đến thăm hỏi.
Ở trên trời khổ tu, xuống nhân gian lại khổ lao, thật không biết hắn theo đuổi điều gì.
Thấy ta đến, hắn chỉ liếc mắt một cái rồi bảo ta lui xuống.
Lạ thật, xuống nhân gian rồi, tính cố chấp của hắn cũng bị sét đánh bay đi một phần à?
Ta giả vờ không nghe thấy, đặt bát canh gà lên bàn hắn, tiện thể ngồi luôn lên đùi hắn, cười dịu dàng:
"Bệ hạ~ Lần trước người không phải đã nói muốn lập thiếp thân làm hoàng hậu sao~ Sao lại quên rồi?"
Ta muốn xem hắn có thể giữ dáng vẻ quân tử này được bao lâu.
Thế nhưng, Tước Đường không còn giống như trước đây, bị ta trêu ghẹo liền sa sầm mặt, mà chỉ nghiêm túc gạt tay ta đang quấn lấy eo hắn ra:
"Cười giả tạo quá, không phong."
Ta lập tức ầng ậng nước mắt nhìn hắn:
"Bệ hạ luôn lấy cớ thoái thác thiếp, nếu người không thích thiếp, hà tất phải gần gần xa xa, lúc nóng lúc lạnh như vậy?"
Ta kiên quyết đứng dậy:
"Thôi vậy, thiếp biết người chỉ thấy thiếp chướng mắt thôi, thiếp đi ngay đây!"
Lời thoại có chút không trôi chảy, đáng lẽ phải ôn tập thoại bản nhiều hơn mới phải.
Tước Đường nhìn ta mà đầy bất lực, nhưng giọng điệu cuối cùng cũng bớt lạnh lùng, chỉ là ngang nhiên bế bổng ta lên, có vẻ như định lật thẻ bài của ta rồi.
"Nếu nàng không có việc gì làm, thì ngồi đây đọc sách đi."
Ta, một đại mỹ nhân ngồi ngay trước mặt hắn, vậy mà hắn lại bảo ta đọc sách?
Có chút không biết thưởng thức sắc đẹp rồi đấy.
Nhưng ta xưa nay càng bị cự tuyệt càng hăng hái, kéo tay áo hắn, muốn hắn cùng ta đọc sách.
Tước Đường không cãi lại được ta, vẻ mặt không lộ chút mất kiên nhẫn, chỉ bình thản ngồi xuống bên cạnh, nghiêm túc phê duyệt tấu chương.
Hắn hẳn là đã nhận ra ta là Thượng Vi, cũng có ký ức trên thiên giới, vậy mà hắn không hề làm khó hay trả thù ta.
Kỳ lạ, với tính cách của hắn, chẳng lẽ không phải nên nhốt ta trong cung, dựng lên màn kịch giam cầm hay sao?
Ý nghĩ của ta không biết thế nào lại bay đến khoảnh khắc trước Tru Tiên Đài, cái ôm nhẹ như mộng ảo ấy.
Nếu có thể, hắn đáng ra không phải người cố chấp như vậy.
Dù sao, trong khoảnh khắc gặp lại nhau ở Thiên Chi Nhai, hắn đã bình thản hành lễ với ta.
Đặt mình vào hoàn cảnh của hắn mà nghĩ, nếu ta khổ tu trăm năm ở nhân gian để phi thăng thành tiên, lên thiên giới lại nghe thấy nữ tử mình tâm niệm là kẻ phong lưu, ai mà chẳng đau lòng cho được.
Ta đột nhiên hỏi:
"Tước Đường, ngươi đã từng thích ta chưa?"
Hắn… có thích ta không?
Hắn dám thích thần minh của mình sao?
Ta chưa từng thấy trong mắt bất kỳ ai có sự yêu thích chân thật cả.
Bọn họ chỉ là diễn trò để chọc ta vui thôi.
Ta thích nhất là thấy người khác thích mình, chuyện này cả tiên giới đều biết.
Đúng vậy, các tiên quan chỉ cần bám theo ta, ta đều sẽ ban thưởng cho họ chút linh lực.
Lâu dần, họ cũng quen miệng dùng chữ "thích" để diễn trò.
Đây là câu chuyện náo nhiệt mà chính ta tự biên tự diễn.
Ta vừa đóng vai chính, vừa tự dối mình rằng chúng sinh đều yêu ta.
Dường như chỉ có như vậy, ta mới không phải một mình cô độc trôi dạt giữa dòng thời gian, mà thực ra ta đã đơn độc lang thang giữa những vì sao suốt ba mươi vạn năm rồi.
Tấu chương trong tay hắn rơi đầy đất, cả người đờ ra thật lâu, rồi mới hơi cúi xuống, nhặt lại một quyển.
"Không giả vờ không quen ta nữa à?" Giọng hắn phức tạp.
Ta không dám lên tiếng. Sớm đã biết muốn lừa hắn là không tự lượng sức, nhưng không ngờ hắn lại cam tâm tình nguyện cùng ta diễn trò.
Ta vĩnh viễn không nhìn thấu hắn.
Hắn nói:
"Người không phải luôn xem tình cảm là trò đùa sao? Bây giờ lại hỏi ta mấy chuyện này làm gì?"
Nói rồi, ngón tay thon dài của hắn bóp cằm ta, ép ta phải đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy kia.
Không cần hắn trả lời, ta cũng đã thấy được đáp án từ ánh mắt đó.
Nếu không thích ta, sao hắn lại cố chấp kéo ta cùng rơi xuống Tru Tiên Đài?
Hắn yêu ta, mãnh liệt và chân thật như chính đôi mắt thăm thẳm ấy.
Ta đặt môi lên khóe môi hắn, trong ánh nhìn ngây ngẩn của hắn, ta càng thêm phần táo bạo mà hôn sâu hơn.
"Là ta phụ chàng." Ta nói.
15
Thập bát niên lang tựa hổ dữ, câu nói này đêm đó ta rốt cuộc đã hiểu hết thâm ý của nó.
Đáng tiếc, linh lực truyền qua song tu chỉ có một chút ít, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể mỗi đêm quấn lấy Tước Đường cùng ta song tu.
Công phu không phụ lòng người, dưới sự cần mẫn canh tác đêm đêm của Tước Đường, linh lực trong ta cuối cùng cũng khai thông, tựa dòng nước tràn vào cơ thể.
Xuân sắc chợt dừng, ta nhanh chóng kiềm lại nội tức, đối diện với Tước Đường người đầy mồ hôi mỏng, có chút chột dạ mà nói:
"Tiếp tục đi, tiếp tục nào."
Dù ta quấn lấy hắn làm chuyện này là vì linh lực, nhưng cũng không phải hoàn toàn vì linh lực.
Nếu ta vẫn xem hắn như trò đùa, thì ngày đó dưới Tru Tiên Đài, ta tuyệt đối sẽ không vì hắn mà từ bỏ ba mươi vạn năm linh lực, trói chặt tâm hồn và căn mạch của hắn.
Thay vì nói lôi kiếp đánh tan nhục thân của ta và hắn, chi bằng nói rằng nó đã xé toạc màn sương mù vây quanh ta và hắn bấy lâu nay.
Khi ánh bình minh đầu tiên xuyên qua lớp sương dày, tất cả chân tình đều hiển hiện rõ ràng trước mắt.
Ta nhìn Tước Đường, nói:
"Chúng ta về tiên giới đi, kết lại tiên hôn, thế nào?"
Lôi kiếp đã cắt đứt mọi ràng buộc giữa ta và hắn, nhưng sau khi nhìn thấu tất cả, ta lại thấy những ràng buộc này đều chân thật đến vậy.
Tửu tiên say trong rượu, nhưng lại nhìn rõ hơn bất kỳ ai.
Nếu không, hắn đã chẳng cùng Tước Đường bày trò lừa ta.
Tước Đường sững sờ, không hiểu tại sao ta lại nói vậy, nhưng chỉ trong chớp mắt, sắc mặt hắn bỗng thay đổi.
Rõ ràng là đã phát giác linh lực ngủ say trong cơ thể đột nhiên biến mất, mà trên trán ta, ấn ký thượng thần đã khôi phục.
Hắn nghiến răng nghiến lợi:
"Thượng Vi! Nàng…nàng lại xem chuyện này như trò đùa sao?! Nàng… nàng ở bên ta, chỉ để lấy lại linh lực thôi ư?!"
"Đương nhiên là không—"
Còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã biến mất khỏi trước mặt ta.
Lúc này ta mới chợt nhận ra, thì ra ba mươi vạn năm linh lực của ta không chỉ bảo vệ tâm hồn hắn, mà còn giữ nguyên linh lực và thần thể của hắn.
Ta ngẩn người nằm trên giường hồi lâu, linh lực trong đầu ngón tay bùng lên rồi lại lụi tàn.
Trên người ta vẫn còn vương hơi ấm của Tước Đường, nhưng e rằng, từ nay về sau hắn sẽ không dễ dàng tin ta nữa.
Ta nghĩ, có lẽ ta thật sự không biết yêu một người.
Dù rằng ta sinh ra là để chở che cho chúng sinh.
Nhưng vì Tước Đường, ta sẽ thử học cách yêu, cũng không phải là không thể.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com