10
Vừa khéo, ta vừa đặt chân đến Tửu Cảnh, bên ngoài liền truyền đến tin tức Tước Đường đang tìm ta.
Tửu Tiên lau mồ hôi, cười gượng: "Cái đó... Thượng thần, nghe nói Tước Đường thần quân chỉ ra ngoài một chuyến, chứ không phải đi hủy diệt tam giới. Ngài xem, chỗ ta miếu nhỏ, hay là hai người về Thần Các mà cãi nhau?"
Ta lườm hắn một cái đầy nguy hiểm: "Nếu ngươi dám dẫn hắn đến đây, thì cứ đợi ta tru tiên đi."
Tửu Tiên cũng rất bất đắc dĩ: "Nhưng mà... Ngài còn mang hôn khế trên người, nếu không giải trừ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm đến."
"Vậy thì đợi hắn tìm đến rồi tính!"
Thế là ta cứ thế trốn trong bí cảnh của Tửu Tiên mấy năm trời, chẳng buồn để ý đến thế gian ngoài kia mưa gió thế nào.
Rõ ràng, một thượng thần không đứng đắn như ta, từ xưa đến nay quả thực chưa từng có.
"Ngươi nói xem, hắn là thích ta, hay là hận ta?" Ta hoài nghi hỏi.
Tửu Tiên gãi đầu: "Nếu là hận, thì giờ này thượng thần chắc đã sớm phải tái tạo thân xác trong Thần Các rồi."
Nếu không phải hận, vậy là thích?
Ta không tin.
Thích một người, chẳng lẽ lại không nhìn ra được sao?
Trong mắt hắn, ta không thấy chút gì gọi là thích, chỉ có cố chấp, lại pha lẫn chút không cam lòng.
Tửu Tiên tiếp tục khuyên: "Thượng thần, ta thấy ngài đối với Tước Đường thần quân cũng không phải vô tình. Nay đã có hôn khế, chi bằng sớm trở về mà sống cho tốt đi."
Ta nghe vậy thì khó chịu, bèn mạnh miệng nói: "Ngươi nhìn bằng mắt nào mà thấy ta có tình ý với hắn?"
Tửu Tiên lại hỏi ngược ta: "Cho dù không thích, thì cũng có một thoáng động tâm chứ? Nếu không, thượng thần thực sự là người sẽ bốc đồng mà kết hôn khế sao? Những năm tháng đóng cửa tu luyện, thật sự là vì tìm cách giải trừ hôn khế ư?"
Ta phải thừa nhận rằng, những lời này của hắn đã đâm vào lòng ta.
Có lẽ vì đã uống rượu, hôm nay hắn nói rất nhiều: "Thượng thần, người trốn tránh là vì chính mình hối hận, hay vì sợ người khác hối hận? Vạn vật trên thế gian, vì sao thượng thần lại duy chỉ mất đi lòng thương chính mình?"
Ta không yêu bản thân, cũng không yêu chúng sinh.
Chúng sinh không yêu ta, ta chỉ là một biểu tượng.
Nhưng đối diện với Tửu Tiên, ta chẳng nói gì, chỉ trầm mặc trong thoáng chốc, rồi khẽ lắc đầu.
"Hôn khế thôi mà, chỉ là một trò đùa."
Tửu Tiên không nói gì nữa, chỉ rót cho ta một ly rượu, để ta say đến quên hết mọi chuyện.
11
Khi ta tỉnh lại, trước mắt là Tước Đường với vẻ mặt bình thản, bên cạnh hắn là Tửu Tiên đang cung kính đứng yên.
Ta lập tức nổi giận: "Tốt lắm, Tửu Tiên! Ngươi dám bán đứng ta?"
Tước Đường đáp: "Là ta lần theo hôn khế mà tìm đến."
Nghe ngữ khí này, nhìn sắc mặt kia, dường như hắn chẳng hề tức giận.
Quả nhiên, hắn thản nhiên nói: "Lần này đến, ta muốn cùng người giải trừ hôn khế."
Biểu cảm của hắn không hẳn là bình thản, mà đúng hơn là sự chết tâm sau khi mất hết hy vọng.
Đúng vậy, ai ai cũng biết Thượng thần của thiên giới chưa từng thật lòng với bất cứ ai, với hắn hẳn cũng không ngoại lệ.
Chân tâm là gì? Ta không biết.
Ta chỉ biết rằng khi nhìn vào vẻ bình tĩnh của hắn, lòng ta hiếm hoi dấy lên một cơn nhói buốt, nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến.
Hắn đối với ta thật sự chỉ là chấp niệm thôi sao?
Ta chỉ ngẩn ra một chút rồi dứt khoát đồng ý: "Vậy thì làm đi."
Hắn ngăn ta vận dụng thần lực, chỉ nói rằng, giờ tý ngày mai, đoạn tuyệt ân nghĩa trên Tru Tiên Đài.
Sau đó, hắn lập tức rời đi, rõ ràng không muốn nhìn thấy ta thêm chút nào.
Chỉ còn lại ta với Tửu Tiên mắt to trừng mắt nhỏ.
Ta ngờ vực: "Nửa đêm lên Tru Tiên Đài giải hôn khế? Hắn bị đin à?"
Tửu Tiên nhìn ta bằng ánh mắt bất lực rồi cũng rời đi.
Đến Tru Tiên Đài, Tước Đường đã đứng đó, đối diện với gió trời, muôn vàn tinh tú phía sau cũng không sáng rực bằng dung mạo của hắn.
Ta bất giác ngây người.
Hắn cúi đầu nhìn ta, vẻ mặt bình thản, không oán, không hận, tựa như thực sự chỉ muốn cùng ta đoạn tuyệt ân tình.
Ta không khỏi nhớ đến lần đầu gặp hắn trên thiên giới, khi đó hắn chỉ là một tiểu tiên quân linh lực yếu ớt, nào có khí thế uy nghiêm như bây giờ.
Chẳng ngờ, ta với hắn lại dây dưa đến tận mấy trăm năm.
Xem ra, vị Thượng thần vô tình như ta, cũng xem như đã động lòng một lần.
Ta nói: "Giờ ngươi đã là thần quân, sau này không cần ở lại Thần Các nữa. Nhưng dù có giải trừ hôn khế, chúng ta vẫn có thể làm tiên hữu."
Hắn không còn lạnh lùng như thuở ban đầu, cũng chẳng ôn hòa như lúc trước, chỉ nhìn ta như một người xa lạ.
"Trong mắt thượng thần, hôn khế chỉ là trò đùa thôi sao?"
Ta buông một câu vô trách nhiệm:
"Thế gian vạn vật, mây trắng biến đổi, đâu không phải trò đùa? Chỉ là thần quân quá chấp nhất mà thôi."
Hắn khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa: "Ta đã cho người ba lần cơ hội."
Cơ hội gì?
Ba lần… không nên trêu chọc hắn sao?
"Vậy thì kết thúc đoạn nhân duyên đi."
Ta lười so đo với hắn.
Hắn không nói gì. Ta còn tưởng hắn muốn đổi ý, nhưng ngay khoảnh khắc đó, hắn lại đột nhiên ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng mềm mại đến mức trái ngược hoàn toàn với con người hắn.
Nếu hắn sớm ôm ta thế này, dịu dàng thế này, có lẽ ta đã chẳng hoài nghi tình cảm của hắn.
Ta còn chưa kịp đẩy hắn ra, thì hắn đã ghé vào tai ta, thốt ra một câu đầy máu tanh và tàn nhẫn:
"Vậy thì, thượng thần, cùng ta tiêu tán đi."
Nói xong, hắn không cho ta chút thời gian phản ứng, lập tức ôm ta nhảy xuống Tru Tiên Đài.
Khi Tru Tiên Đài giáng xuống thiên lôi, ánh sáng trắng chói lòa khắp nơi, ta rốt cuộc cũng nhìn thấu tình cảm ẩn giấu sau vẻ lãnh đạm của hắn.
Có lẽ, Tửu Tiên đã đúng.
Hắn giấu quá sâu, còn ta nhìn quá nông.
Nhưng Tước Đường quên mất, ta là chủ tam giới, Tru Tiên Đài cũng không thể nghiền nát thần cách của ta.
Chín tầng lôi kiếp đánh nát linh căn hắn, tiêu diệt hồn phách hắn. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chấp niệm của hắn hóa thành khói bụi, tan biến trước mặt ta.
Ta biết, Tước Đường sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Đạo trời vô tình, thế sự vô tình, ta vốn dĩ cũng nên là kẻ bạc tình bạc nghĩa.
12
Thần thân ta bị hủy, thần cách trôi dạt khắp tam giới suốt một thời gian dài, cuối cùng được Tử Vi tinh dẫn đường, miễn cưỡng rơi xuống nhân gian.
Khi ta tỉnh táo lại, ta đã trở thành quý phi nương nương của nhân gian.
Linh lực hoàn toàn mất sạch, ta kéo lê thân xác phàm trần nặng nề ngồi trước gương đồng trầm tư suốt ba ngày, đến khi bị một kẻ gọi là "nha hoàn" đánh thức thần trí.
"Nương nương, bệ hạ đến rồi."
"Cho hắn lui đi." Ta buột miệng nói theo thói quen.
Nha hoàn trố mắt, không biết phải làm sao.
Lúc này ta mới sực nhớ, trong sách vở nhân gian, hoàng đế bệ hạ là đấng chí tôn vô thượng.
Bây giờ ta là cá trên thớt, hắn là dao thớt. Nếu hắn quyết chém ta ngay lập tức, không biết thần cách của ta có giúp ta tiếp tục sống lay lắt được không.
Vậy nên, trước khi cả ta lẫn nha hoàn đều mất đầu, ta đứng dậy: "Đi gặp ngài ấy thôi."
Ta thực sự chẳng còn chút sức lực nào.
Tước Đường hóa thành tro bụi ngay trước mắt ta, tất cả những chuyện này đều là do ta khơi mào mà không chịu kết thúc.
Không ai biết hắn đã thật sự làm được chuyện cùng ta tiêu tán, nhưng ta vốn không thể chết được mà.
Sớm biết như vậy, lúc trước dù có thế nào ta cũng không trêu chọc hắn.
Nhưng giờ nói gì cũng muộn rồi.
Từ nay về sau, ta thề sẽ không bao giờ tùy tiện chọc ghẹo tiểu tiên quan nữa.
Thế này thì hay rồi, tiên giới chẳng những mất đi một vị thần quân, mà ngay cả ba mươi vạn năm linh lực của ta cũng bị thiên lôi đánh cho sạch trơn.
Trước mắt vẫn nên nhanh chóng phi thăng trở về thiên giới, tái tạo thần thân, xem có thể đến Tru Tiên Đài tìm kiếm mảnh vỡ của Tước Đường không, may ra còn có thể ghép lại được.
Đáng chết, đáng chết!
Hắn mà nói sớm là sẽ nhảy Tru Tiên Đài, ta nhất định sẽ không giải trừ hôn khế.
"Ái phi nhiều ngày không gặp, dung nhan gầy đi không ít."
Trong cơn suy sụp, ta chợt nghe một giọng nói quen thuộc.
Ngẩng đầu lên, thật trùng hợp, người trước mặt ngọc chất kim tướng, anh dũng bất phàm, không phải gương mặt khiến tinh tú lu mờ của Tước Đường thì còn ai vào đây?
Hắn… chưa chết sao?
Không thể nào.
Ngay cả ta cũng suýt mất mạng, sao hắn có thể xuống trần làm hoàng đế?
Nghiệt duyên gì thế này?
Khi ta còn đang ngờ vực, ta chợt ngửi thấy từ hắn một luồng linh lực nồng đậm. Khoan đã, tại sao linh lực của ta lại quấn vào mệnh cách của hắn?!
Lẽ nào, trước khi bị thiên lôi đánh trúng, ta đã vô thức truyền linh lực cho hắn?
Vậy hắn có giữ lại ký ức không?
"Ái phi? Gặp trẫm sao còn chưa hành lễ?"
Nhân gian thật phiền phức, thực lực không có bao nhiêu mà quy tắc lại quá nhiều.
Nhưng giờ ta không biết hắn là rồng hay phượng, vẫn nên che giấu thân phận để tránh bị báo thù.
Trước mắt, quan trọng nhất vẫn là tìm cách lừa hắn truyền lại cho ta một ít linh lực, để ta sớm ngày hồi phục, trở về Thần Các nghỉ ngơi dưỡng sức.
Ta bắt chước lễ nghi nhân gian, còn chưa kịp cúi người thì đã bị hắn kéo giữ cánh tay.
"Thôi đi, nghe nói ái phi gần đây bệnh tình không tốt, từ nay gặp trẫm không cần hành lễ nữa."
Chạm phải ánh mắt giễu cợt của hắn, ta cảm thấy hắn dường như đã nhìn thấu thân phận của ta, nhưng không đoán được ý định của hắn.
Vậy nên, ta chỉ có thể dùng kỹ năng diễn xuất ba xu của mình để đối phó: "Tạ ơn bệ hạ."
Hắn nắm chặt lấy tay ta, lực đạo mạnh đến mức làm khuỷu tay ta đau nhói.
"Ái phi chỉ cần cười với trẫm một cái, đừng nói miễn lễ, ngay cả ngôi hoàng hậu, trẫm cũng không tiếc phong cho nàng."
Khoan, câu này sao nghe quen thế?
Ánh mắt hắn càng thêm thâm sâu. Không cần nghĩ nhiều, ta cũng biết hắn chắc chắn mang theo ký ức trùng sinh!
Đậu móa, vậy thì ta đã bại lộ chưa?
Không quản được nữa, ta lập tức cười rạng rỡ: "Vậy bệ hạ mau phong thiếp làm hoàng hậu đi!"
"Ái phi thật biết nói đùa."
Ta liền phản bác: "Bệ hạ không phải là người nói đùa trước sao?"
Buồn cười, thật sự nghĩ ta cũng bướng bỉnh như hắn chắc?
Cười một cái đâu có mất miếng thịt nào, ta vui vẻ cười mỗi ngày cũng được.
Nhưng ta không ngốc, nghe giọng điệu của hắn, rõ ràng là đang thử ta.
Nếu hắn phát hiện ra ta bây giờ chỉ là một người phàm bình thường, với tính cách điên cuồng của hắn, ai biết hắn sẽ hành hạ ta thế nào.
Giam cầm? Giam lỏng? Vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời?
Chỉ nghĩ đến Khóa Linh Trạc, ta đã rùng mình.
Giờ ta càng không hiểu nổi bản thân đã gây ra tội nghiệt gì để phải chịu kiếp nạn này.
Nhưng hắn không sao, trong lòng ta lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Tự nhủ với mình rằng, thế này thì ta không cần phải thấy áy náy nữa.
Tước Đường vẫn đang thao thao bất tuyệt, lạ thật, ngày trước trên thiên giới có thấy hắn nói nhiều vậy đâu.
Hắn nói: "Ái phi đã muốn cảm tạ trẫm, hẳn là nên có chút biểu hiện chứ?"
Ta hỏi: "Ngài muốn thần thiếp biểu hiện gì?"
Hắn nói: "Tối nay, trẫm lật thẻ bài của nàng."
"……"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com