Bị Đóa Hắc Liên Hoa Điên Cuồng Cưỡng Ép Nhảy Xuống Tru Tiên Đài

[4/7]: Chương 4

Thành thật mà nói, ta có hơi chột dạ hơn là tức giận. Ta không ngờ chuyện lại ầm ĩ đến mức này.


Giờ nếu tùy tiện giải trừ hôn khế, ta biết phải làm sao đây?


Thôi vậy, dù sao danh tiếng cũng đã đủ tệ, cũng không ngại bị bôi thêm một vết nữa.


Ngay khi ta định nói đây là hiểu lầm, Tước Đường lại lên tiếng trước: "Đa tạ các vị tiên hữu chúc phúc. Gần đây thượng thần thân thể không khỏe, ta xin phép đỡ nàng ấy lui về trước."


Ta lập tức không vui. Ai cho hắn xen vào chuyện của ta?


Chưa kịp mở miệng nói gì, ta đã bắt gặp ánh mắt hờ hững của Tước Đường. Đến lúc này, ta mới phát hiện, sau mấy chục năm không gặp, hắn vậy mà đã tu thành Thần Quân?!


Phải rồi! Ta không có ở Thần Các, trong Thần Các có vô số pháp bảo, hắn không thành thần mới là chuyện lạ!


Còn chưa kịp nói thêm câu nào, đám tiên hữu xung quanh đã đồng loạt cúi đầu, vội vã tiễn ta ra khỏi thần điện.


Ta vốn định ngồi lại thêm một lát, nhưng ánh mắt của Tước Đường ngày càng nguy hiểm, đến mức khiến ta bất giác toát mồ hôi lạnh.


Một Thần Quân nho nhỏ mà cũng có thể dọa được ta ư? Lạ thật.


Nhưng dù sao đi nữa, ta vẫn quyết định không gây náo loạn quá mức trong Tam Thu Yến. Danh tiếng có bốc mùi một chút cũng chẳng sao, nhưng nếu thật sự đánh nhau với Tước Đường, ta không biết phải thu dọn cục diện thế nào.


Vì vậy, ta đành đứng dậy, chưa kịp cắt giảm nhân sự thì đã bị nhân viên đá ra khỏi nhóm luôn rồi.


Ra khỏi thần điện, ta và Tước Đường sóng vai mà đi. Gió tiên lượn lờ xung quanh, quấn lấy tóc ta và hắn, như thể cố tình đối nghịch với ta vậy.


Ta không nhịn được mà lùi lại hai bước, nhưng lập tức chạm phải đôi mắt lạnh như băng kia.


Ta cười gượng một tiếng: "Lâu ngày không gặp, công lực của ngươi ngày càng thâm hậu nhỉ?"


Hắn cũng đáp lại ta bằng một nụ cười lạnh lùng, nhưng lời nói thốt ra suýt nữa làm ta nhảy dựng lên:


"Xa nhau mấy chục năm, đứa con của Thượng Vi Sinh đâu rồi?"


"……"


Thôi vậy, đánh một trận đi!


8


Nhưng thấy hắn còn có tâm trạng đùa giỡn với ta, ta biết mình trốn suốt mấy năm nay quả thực là đúng đắn.


Có lẽ hắn sớm đã buông bỏ chuyện hôn khế này rồi. Dù sao trước kia hắn nổi tiếng là không gần nữ sắc, giờ bình tĩnh lại, vẫn nên sớm giải trừ mối nghiệt duyên này mới phải.


Chưa kịp mở miệng nói đến chuyện hủy bỏ hôn khế, hắn lại nhẹ giọng đáp một câu:


"Cũng phải, vốn chẳng có phu thê chi thực, làm gì nói đến chuyện sinh con."


"?"


Hắn nhìn ta, khóe môi nở nụ cười, trong mắt bỗng trào dâng một loại cảm giác dịu dàng xa lạ nhưng lại thoáng chốc quen thuộc. Nhưng ta đã quen với gương mặt lạnh lùng của hắn, giờ lại thấy vẻ dịu dàng này thật méo mó quỷ dị.


Ta vô thức lùi một bước: "Nói bậy! Ngươi định ăn xong chùi mép à?"


Hắn tiến lên một bước, mạnh mẽ túm lấy cổ tay ta, kéo thẳng vào lòng hắn.


Hơi thở ấm nóng phả lên cổ ta, mang theo một sự nguy hiểm lạnh lẽo rợn người.


Hắn nói: "Thượng thần, trêu chọc ta như đám tiểu tiên quan đó, người cảm thấy rất thành tựu sao?"


Ta muốn thoát khỏi vòng tay hắn, tay còn chưa kịp động, lại đột nhiên cảm giác cổ tay lạnh lẽo.


Cúi đầu nhìn xuống, chẳng phải là cái Khóa Linh Trạc mà trước kia hắn dùng để trói ta trên giường hay sao?!


Chết tiệt! Đúng là ta không nên đến cái Tam Thu Yến chết tiệt này mà!


Không ngờ hắn lại nham hiểm đến mức này, nhân lúc ta sơ ý lại gài bẫy ta lần nữa!


Không đúng… Trước kia chiếc vòng này chỉ phong ấn một nửa linh lực của ta, còn giờ đây, toàn bộ ba mươi vạn năm linh lực của ta đều bị nén xuống linh hải, hoàn toàn không thể cử động.


Toang rồi, hắn nâng cấp trang bị rồi!


Ta hoảng sợ, đối diện với đôi mắt vừa lạnh nhạt vừa pha chút dịu dàng của hắn, theo bản năng muốn chạy thẳng về thần điện.


"Ân Sùng! Mau tới hộ giá cho bản thần—!"


Câu này còn chưa kịp thốt ra, ta đã mất đi ý thức. Lần nữa mở mắt ra, trước mặt vẫn là Thần Các với vầng nhật nguyệt tuần hoàn bất biến.


Tước Đường ngồi bên giường ta với vẻ mặt hờ hững, thấy ta tỉnh lại, hắn chỉ nhấc nhẹ mí mắt rồi tiếp tục nhập định tu luyện.


"……"


Ta muốn mở miệng nhận thua trước.


Nhưng ngay lúc ta hé môi, hắn đột nhiên phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong phòng.


"Bảy trăm năm trước, thượng thần du ngoạn nhân gian, còn nhớ từng ghé qua đất Thục, tình cờ gặp một tu sĩ không?"


Ta cứ ngỡ hắn lại định lật lại nợ cũ, kể tội ta từng thu nhận bao nhiêu tiên sứ, lập tức phủ nhận: "Không nhớ! Không có chuyện đó! Ai mà hạ phàm cơ chứ?"


Không ngờ, sắc mặt hắn càng trầm xuống: "Vậy thượng thần có thấy linh căn của ta quen thuộc với người lắm không?"


Ta vội vàng nịnh nọt, chỉ mong hắn nhanh chóng tháo chiếc vòng chết tiệt này ra: "Linh căn của Tước Đường là tuyệt phẩm trời ban, thế gian hiếm có, ngay cả bản thần cũng chưa từng thấy qua, quả thực là vô song!"


"Thật sao?" Hắn cúi mắt, nhìn ta đang nằm trên giường mà mạnh miệng nói dối.


Ánh mắt này làm ta thoáng ngơ ngẩn: "Không… không đúng sao?"


Đột nhiên hắn bất ngờ cúi người xuống, mặt gần như chạm vào mặt ta, bên tai nhẹ giọng nói một câu sấm sét đánh trúng giữa đỉnh đầu ta.


"Thượng thần không nhớ sao? Linh căn này là do người tách ra từ linh hải của mình, ban cho vị tu sĩ nọ. Khi ấy ta nói muốn báo đáp, người nói lấy thân báo đáp, bảo ta lên tiên giới tìm người."


Ánh mắt ta sững lại, bị câu nói này đánh đến ngoài giòn trong cháy.


Hắn nheo mắt, ánh nhìn dữ tợn:


"Ta bế quan khổ tu hai trăm năm, rốt cuộc cũng đắc đạo phi thăng, thế mà vừa lên đã thấy người uống rượu say bí tỉ, sau lưng còn xếp hàng một vạn ba ngàn lẻ chín tiên sứ?"


"……"


Tội lỗi, tội lỗi.


"Sao thượng thần không nói gì nữa?"


Hắn cúi sát môi ta hơn, cười nhạt:


"Ta thực sự không biết, thượng thần lại lương thiện bố thí đến mức này. Nếu khi ấy không có ý, sao lại lưu lại một lời trêu đùa?"


Hỏng rồi, đây lại là nghiệt duyên ở đâu kéo đến vậy chứ!


Ta bố thí linh căn cho biết bao nhiêu người, có ai phi thăng xong đến tìm ta đâu!


Lần này mà hắn muốn giết ta, ta cũng chẳng có đường mà chạy…


Đường đường là một thượng thần như ta, chẳng lẽ lại táng thân trong tay một thần quân nho nhỏ sao?


Đang ngẩn người suy nghĩ, đột nhiên bên tai nhói đau, hắn không chút do dự mà cắn lên tai ta. Lực cắn không lớn, nhưng đủ khiến người ta kinh hồn bạt vía.


"Đang nghĩ gì vậy? Thượng thần đại nhân của ta?" 


9


Ta khô khốc cười một tiếng: "Ngươi xem ngươi nói kìa, ta chỉ đùa với ngươi thôi. Chuyện năm đó ta đương nhiên nhớ rõ, chỉ là lúc ngươi vừa lên thiên giới, không có ý định nhận lại ta."


"Ngươi xem, ta còn cố ý đến chỗ Tửu Tiên cầu rượu, chỉ để cùng ngươi kết hôn khế, ngươi xem ta đối với ngươi—"


"Rượu của Tửu Tiên, là ta bảo hắn đưa cho người."


"???"


Cái tên khốn khiếp đó! Quả nhiên là chó thật mà!


"Sao không nói nữa?" Hắn rời khỏi tai ta, nhưng tay vẫn siết chặt lấy lòng bàn tay ta. "Ngươi nói xem, nếu ta móc thần cốt của thượng thần ra, có phải người sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta không?"


"Ngươi dám?!" Ta đỏ bừng cả mặt, nhưng lời nói lại chẳng có chút khí thế nào. "Ngươi sẽ bị thiên phạt đấy!"


"Thiên phạt? Nếu có thể cùng thượng thần tiêu tán theo đại đạo, cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt."


Thực lòng mà nói, khi nghe hắn nói câu này, ta cũng chẳng để tâm lắm. Dù sao thì cũng chẳng có thứ gì có thể giết được ta.


Ta đúng là có chút e dè hắn, nhưng cũng xem như đây là quả báo vì mấy năm nay ta ức hiếp hắn quá mức. Nếu bị thiên lôi bổ một lần, cũng coi như giãn gân giãn cốt.


Nhưng đối diện với ánh mắt cố chấp ấy của hắn, ta lại có chút không đành lòng.


Dù sao khi ở nhân gian, ta cũng từng nghe kể về chuyện hắn khổ luyện tu hành ra sao. Mà khi biết được tất cả nguồn cơn đều bắt nguồn từ mình, ta mới chợt cảm thấy có chút áy náy.


Thật sự chỉ là áy náy thôi sao?


Ta tự hỏi chính mình, nhưng không tìm được câu trả lời.


Hồi lâu sau, ta mới bình tĩnh lại, thở dài: "Trước khi hành động bốc đồng, ngươi nên nghĩ cho rõ. Ta và thiên địa đồng thọ, trừ phi tam giới sụp đổ, nếu không ta bất diệt bất vong."


"Vậy thì ta sẽ hủy diệt tam giới."


Hắn nói ra một câu hoang đường, rồi xoay người rời khỏi Thần Các.


Tam giới mà thôi, cũng chỉ như mây khói. Nếu thật sự vì ta mà sụp đổ, cũng coi như là nhân quả.


Ta buông xuôi mà nghĩ, dù sao thì cũng đã sống đủ rồi.


Ba mươi vạn năm, ta còn chưa thấy đủ sao?


Cũng may, Tước Đường chỉ khóa ta lại bằng Khóa Linh Trạc, chứ không trói thẳng ta lên giường.


Nghĩ tới nghĩ lui, để tránh bị người khác phát hiện ta chật vật đến thế này, ta chỉ còn cách tạm thời đến chỗ tên Tửu Tiên khốn kiếp kia lánh nạn.


Dù sao thì, hắn cũng coi như là người duy nhất biết rõ mọi chuyện.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên