6
Rõ ràng, Tửu Tiên không hề lừa ta. Một chén rượu xuống bụng, Tước Đường đã ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Hắn vừa nhắm mắt lại, toàn bộ khí thế sắc bén trên người liền tiêu tan, ngược lại còn lộ ra vài phần vô hại.
Nhìn hắn như vậy, ta có chút do dự.
Lần này có đến tám, chín phần là chơi quá trớn rồi. Nếu hắn biết ta bày mưu lừa gạt hắn, chẳng phải sẽ liều mạng với ta sao?
Dù gì, hắn lúc nào cũng tỏ vẻ thanh tâm quả dục.
Thôi bỏ đi, không trêu hắn nữa.
Ngay lúc ta đứng dậy rời đi, Tước Đường đột nhiên nắm chặt cổ tay ta. Có lẽ là do uống rượu, lòng bàn tay hắn nóng đến bỏng người.
Nhưng điều khiến ta khựng lại chính là tiếng gọi khẽ khàng kia.
“Thượng Vi… Thượng Vi…”
Khi tỉnh thì đối với ta yêu chẳng thèm đáp, vậy mà khi say lại gọi tên ta?
Ta nhất thời không biết nên nói hắn gan to bằng trời hay là tâm tư thâm tàng bất lộ.
Ta tò mò muốn nhìn xem ý thức mơ hồ của hắn rốt cuộc chứa đựng những gì.
Thế nhưng, khi linh thức ta thăm dò vào linh hải của hắn, trước mắt lại chỉ là một mảnh mờ mịt.
Say đến mất ý thức mà vẫn có thể phòng bị như vậy, không biết hắn đang đề phòng ai.
Nghĩ lại, người ngày ngày kề cận bên hắn cũng chỉ có ta, tất nhiên là đề phòng ta rồi.
Càng nghĩ càng tức, hắn cứ tỏ vẻ muốn phân rõ ranh giới với ta, ta lại cố tình muốn dây dưa với hắn.
Lớn bằng này, ta chưa từng chịu cơn giận nào như thế!
Nghĩ vậy, ta dứt khoát một không làm, hai chẳng dừng, nhanh chóng kéo y phục hắn xuống, tạo ra một cảnh tượng “tai nạn” đầy ám muội.
Ta cứ tưởng lúc tỉnh lại, nhìn thấy tình cảnh hỗn độn này, hắn sẽ nổi trận lôi đình.
Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của ta.
Hắn liếc nhìn y phục lộn xộn trên người ta và hắn, biểu cảm từng chút một lạnh xuống.
Như là áy náy, như là hối hận, cuối cùng chỉ đọng lại một loại cảm xúc phức tạp khó đoán.
Ta chột dạ, vội vàng che đi vết đỏ trên người do chính mình cố tình bấm ra.
“Thôi… thôi vậy! Tất cả… tất cả đều do rượu của Tửu Tiên, ta… ta không so đo với ngươi là được rồi.”
Hắn lãnh đạm dời ánh mắt đi, nhưng trong giọng nói lại có thêm vài phần ôn nhu.
“Ta sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng từ nay về sau, ngươi không được ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.”
Hắn chẳng phải nên tránh ta như tránh ôn dịch sao?
Ta sững sờ, hoàn toàn không nhìn ra được tâm tư gì trên mặt hắn, chỉ có thể cho rằng đây là trách nhiệm của hắn.
So sánh một chút, ta càng cảm thấy bản thân thật sự đạo đức bại hoại.
Ta muốn nói cho hắn biết sự thật, nhưng vừa mở miệng lại nghẹn không thốt ra được lời nào.
Vì sao ư?
Chính ta cũng không rõ.
Sợ hắn biết xong sẽ rời bỏ ta sao?
Trong lòng ta bỗng dâng lên một nỗi phiền muộn khó tả.
Hắn đi rồi thì sao chứ?
Có gì đáng để ta lưu luyến?
Rõ ràng trong cả thiên giới, hắn là kẻ thờ ơ với ta nhất.
Vậy mà không biết vì sao, ta luôn cảm thấy chỉ khi đứng trước hắn, ta mới giống như một kẻ bình thường giữa muôn người.
Không còn là thượng thần được vạn tiên kính ngưỡng, cũng không còn là linh chủ cao cao tại thượng.
Hắn đủ nguy hiểm, đủ bí ẩn, đủ để ta hết lần này đến lần khác soi chiếu bản thân trong đôi mắt sâu thẳm tựa u đàm ấy, tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của chính mình.
Ý nghĩa tồn tại của ta… là gì đây?
Hắn trầm tư một lát, rồi nói:
“Ta muốn cùng thượng thần kết hôn khế.”
Ta chẳng nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay lập tức.
Chuyện nực cười, hắn còn muốn ta giả thành thật chắc?
Hắn hơi sững người, hiển nhiên không ngờ ta lại từ chối dứt khoát đến vậy.
Ngơ ngác trong chốc lát, hắn lại hừ lạnh một tiếng:
“Vậy thì càng tốt. Ta vốn cũng không muốn có quan hệ gì với ngươi.”
Hắn… hắn lại dám nói ra câu đó?!
Chư tiên khắp thiên giới ai mà không muốn có chút dây mơ rễ má với ta?
Ta lập tức nổi giận, buột miệng đáp trả:
“Vậy thì bản thần lại cứ muốn dây dưa với ngươi đấy!”
Thế là, ta trong cơn bốc đồng, cứ thế mà hồ đồ kết hôn khế với hắn.
Hôn ước đã thành, ta lờ mờ nghe được hắn thấp giọng lầm bầm:
“Lần này, chắc chắn phải ngoan ngoãn nghe lời rồi.”
Ta chưa nghe rõ, bèn hỏi lại:
“Ngươi nói gì?”
Hắn mỉm cười dịu dàng với ta.
Ta lập tức hoảng hốt quay đầu bỏ chạy.
Lạ thật, sao lại thấy nụ cười của hắn có chút… kỳ quái vậy?
7
Sau khi kết hôn khế, ta liền hối hận, nhưng điều khiến ta hối hận hơn cả lại là đã trêu chọc phải cái kẻ tính tình thất thường như Tước Đường.
Trước kia khi ta trêu chọc hắn, hắn chẳng có ý tứ gì khác với ta, cùng lắm là lạnh lùng nói một câu: "Thượng thần xin hãy tự trọng."
Nhưng từ lúc kết hôn khế rồi, hắn dù sao cũng là tiên lữ trên danh nghĩa của ta, liền bắt đầu quản thúc ta ra ra vào vào.
Chuyện này ta chẳng để tâm, vì hắn căn bản không quản được ta, cứ nhìn vào chút linh lực của hắn đi, còn chẳng đủ nhét kẽ răng ta nữa là.
Nhưng Tước Đường không phải loại dễ đối phó. Nếu ta không về Thần Các đúng thời gian hắn quy định, hoặc bị hắn phát hiện ta đi đến Thiên Chi Nhai ngắm nhìn các tiên quan mới đến, thì khi trở về ta sẽ bị hắn dùng ánh mắt như dao găm mà lăng trì.
Cái gọi là lăng trì, chính là hắn trưng một bộ mặt lạnh tanh, đứng phía sau ta như hồn ma, gắt gao nhìn chằm chằm ta.
Nhưng lần cãi nhau thật sự giữa ta và hắn là tại bí cảnh của Tửu Tiên. Khi đó ta uống say mèm, lại còn cùng Tửu Tiên đánh nhau một trận.
Nguyên nhân dĩ nhiên là vì hắn bày cho ta cái chủ ý tồi tệ. Đường đường là thượng thần mà chưa từng yêu đương, bỗng chốc lại biến thành quả phụ sắp tái giá!
Tửu Tiên tất nhiên không dám đánh trả, nhưng trong lúc giằng co, ta liền bị ai đó xách cổ áo lôi lên.
Ta tức giận mắng: "Tửu Tiên ngươi to gan lắm! Bản thần đánh ngươi, ngươi còn dám đánh lại? Nếu không phải do bình rượu dởm kia của ngươi, bản thần sao có thể vướng phải chuyện này?"
Tước Đường nhếch môi cười lạnh: "Chuyện này là ‘chuyện vớ vẩn’?"
Hôm đó, ta bị hắn ném lên giường.
Không biết hắn kiếm đâu ra một kiện bảo khí, khóa chặt ta xuống giường, phong bế đại bộ phận linh khí của ta, khiến ta hoàn toàn không thể giãy giụa.
Thật lòng mà nói, ta bắt đầu thấy hơi sợ hãi.
Ai mà biết sau khi thành thân, hắn lại như biến thành một người khác thế chứ?
Không đúng, hắn căn bản chưa từng thay đổi. Ngay từ đầu ta đã biết, hắn không phải kẻ dễ đối phó.
Hôm đó, hắn đứng trên cao nhìn ta rất lâu, rồi dùng một giọng điệu lạnh lẽo thì thầm một câu khiến ta dựng tóc gáy.
"Thượng thần tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời ta, nếu không, lần sau sẽ không chỉ đơn giản là khóa linh khí đâu."
Đậu xanh, sao hắn có thể dùng dáng vẻ cung kính như thế mà thốt ra lời dọa nạt lạnh lùng đến vậy chứ?
Linh lực không còn trong tay, ta tất nhiên không dám cứng rắn với hắn, đành phải ngoan ngoãn dỗ dành đôi câu. Thấy ta thật lòng hối cải, hắn mới chịu mở khóa linh khí cho ta.
Kẻ nào phát minh ra thứ bảo khí chết tiệt này, nếu để ta biết được, ta nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt!
Nhưng quan trọng hơn, là phải nhanh chóng giải trừ hôn khế, đuổi Tước Đường ra khỏi Thần Các.
Đường đường là thượng thần như ta, vậy mà lại bị một tiểu thượng tiên trói trên giường uy hiếp, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị chúng tiên cười rụng răng sao?
Sau khi hiểu rõ vấn đề, ta không dám ở lại Tiên giới quá lâu, càng không dám trở về Thần Các để chạm mặt Tước Đường.
Hắn đối với ta, chung quy chỉ là vì trách nhiệm thôi.
Nhưng trách nhiệm này, phải chăng cũng có chút quá đáng rồi sao?
Khi lý trí trở lại, ta chỉ nghĩ đến chuyện mau chóng tìm cách giải trừ hôn khế.
Nhưng không thể nói rằng ta lợi dụng lúc hắn say để lừa hắn.
Bằng trực giác, ta biết nếu ta nói thật, có lẽ sẽ gặp phải một kiếp nạn lớn.
Vì vậy, sau đêm hôm đó, ta liền tuyên bố bế quan.
Thực tế là đang tìm cách giải trừ hôn khế mà không để lại hậu quả.
Tước Đường có đến tìm ta vài lần, nhưng ta cố ý tránh né, thậm chí còn phong bế luôn hôn khế.
Ta vốn tưởng rằng trò đùa này có thể dễ dàng hóa giải, nhưng ta đáng lẽ phải hiểu rằng.
Nhân quả luân hồi, báo ứng không bao giờ sai hẹn.
Biến cố xảy ra tại Tam Thu Yến của Tiên giới.
Yến tiệc này mời các vị tiên đến báo cáo những việc thiện mà họ đã làm cho nhân gian trong một năm qua.
Dĩ nhiên, mục đích chính của ta là thấy số lượng người phi thăng lên tiên giới quá nhiều, Thiên Đình sắp không chứa nổi nữa, nên mới bảo Tiên Giới Chủ tổ chức yến tiệc này.
Vậy nên, ta đến đây chủ yếu là để cắt giảm nhân sự.
Ta ngồi ở vị trí chính, Tiên Giới Chủ ngồi bên trái ta, nhưng ai có thể nói cho ta biết vì sao Tước Đường lại ngồi ở bên phải ta vậy?!
Dù hiện giờ hắn đã là thượng tiên, nhưng chung quy cũng không có tư cách ngồi ngang hàng với Tiên Giới Chủ.
Nhưng sau khi trốn hắn gần trăm năm, ta thật sự không dám nhìn thẳng vào hắn.
Ta quay sang Tiên Giới Chủ, hơi chột dạ hỏi: "Ân Sùng, đây là có ý gì?"
Tiên Giới Chủ Ân Sùng đối diện với ánh mắt của ta, càng thêm khó hiểu, liền hỏi ngược lại: "Tước Đường không phải là tiên lữ của người sao? Hiện tại tất nhiên là ngồi ở dưới vị trí của người rồi."
Biểu cảm của ta cứng đờ trong chốc lát, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn vô số suy nghĩ.
Khi lập hôn khế, ta và Tước Đường đã giao ước ba điều, trong đó có việc không được để lộ chuyện này ra ngoài.
Thế nhưng, ngay cả Ân Sùng cũng biết chuyện?
Nhìn lại mọi người xung quanh, dường như chẳng ai cảm thấy lạ lùng về vị trí của Tước Đường. Chẳng lẽ…
Nguyệt Lão tiến lên trước, cười chúc mừng: "Thượng thần thật không phải đạo nha! Thành hôn cũng không mở yến tiệc, làm chúng ta không có cơ hội vui chung."
Bên cạnh, Tư Mệnh Tinh Quân cũng hùa theo: "Đúng vậy! Lại còn trốn suốt mấy chục năm, không biết còn tưởng người bế quan sinh con luôn rồi đấy!"
Lời này vừa thốt ra, một ánh mắt sắc bén từ bên phải ta lập tức bắn tới.
Ta không dám ngẩng đầu lên.
Tiếp đó, những vị thần quân khác cũng lần lượt lên tiếng chúc mừng.
Sau đó là các thượng tiên, rồi đến chư vị tinh quân.
Cuối cùng, ta nghe thấy toàn bộ tiên quan trong Tam Thu Yến đồng loạt cất lời chúc phúc...
Nụ cười trên mặt ta suýt nữa không giữ nổi, muốn vung tay áo bỏ đi, nhưng lại bắt gặp ánh mắt âm trầm đầy trào phúng của Tước Đường.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com