4
Cứ như vậy, ta ba lần hạ mình mời được Tước Đường lên Thần Các.
Lần đầu tiên ta cảm thấy làm một thượng thần lại có thể hèn mọn đến thế, nếu tính khí ta kém đi một chút, cưỡng ép mang hắn về cũng không phải là không được.
Chỉ là tiên giới vốn đã đồn rằng ta phong lưu đa tình, nếu lại thêm tội danh cưỡng đoạt tiểu tiên quan, e rằng ta không còn giữ nổi vị trí thượng thần này.
Nhưng ta không ngờ, Tước Đường vừa đặt chân vào Thần Các liền không thèm liếc nhìn ta lấy một cái, xoay người bước vào tĩnh thất bế quan.
Ta trừng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, lần đầu tiên hoài nghi sức hút của bản thân.
Nhưng hắn đã bế quan rồi, ta cũng chỉ có thể chờ hắn thanh tu xong rồi tính tiếp.
Một tiểu tiên quan nho nhỏ, không bàn đến việc để ta chờ suốt hai trăm năm, giờ đây lại tiếp tục để ta phơi sương ba trăm năm.
Trong ba trăm năm này, ta cũng xuống phàm trần tìm hiểu, nghe nói Tước Đường là kỳ tài tu tiên trong giới nhân gian, từ nhỏ đã là bảo vật của tông môn, tâm cao khí ngạo.
Có người nói có vài nữ tu từng muốn song tu với hắn, nhưng đều bị hắn đóng cửa từ chối.
Không chỉ vậy, người này vì chuyên tâm tu luyện mà hai trăm năm không xuống nhân gian, rồi sau đó một bước bay lên trời.
Nghe xong, cơn bực bội trong lòng ta tiêu tan không ít, chẳng trách tuổi còn trẻ mà linh lực đã lợi hại đến vậy.
Ta hồi tưởng lần đầu gặp hắn ở Thiên Chi Nhai, rõ ràng là có chút dịu dàng.
Suy đi nghĩ lại, ta cảm thấy hắn chắc hẳn đã xem ta như nữ tiên muốn quấn lấy hắn để song tu.
Cũng tốt, nếu hắn không gần nữ sắc thì càng hay, như vậy tiên giới sẽ không còn truyền ra lời đồn nhảm về ta nữa.
Thanh niên mà, có chút kiêu ngạo cũng là lẽ thường.
Vậy nên khi hắn vừa xuất quan, ta liền tươi cười tiến lên chào đón, còn đưa cho hắn bảo vật của Thần Các.
"Tước Đường, những ngày qua vất vả rồi nhỉ? Ta thấy ngươi tu vi đã tăng tiến không ít."
Ban đầu hắn đối với ta còn coi như hữu hảo, nhưng nghe vậy sắc mặt lập tức đen sầm.
"Nếu bế quan ba trăm năm mà còn không tiến bộ, ta còn mặt mũi nào đứng trong tiên ban?"
Cũng có lý.
Ta lập tức đổi chủ đề, ra hiệu hắn nhận lấy bảo vật, nhưng hắn lại thẳng thừng đẩy ra, phất tay áo bỏ đi.
"Thượng thần không cần ưu ái ta như vậy, tiểu tiên không dám nhận."
Ta nói: "Bảo vật này có thể tụ linh khí trời đất, thường xuyên mang theo bên người sẽ có ích cho tu luyện."
Hắn quay lại, chắp tay nhận lấy khối ngọc cốt, lúc này mới cao ngạo nói một tiếng cảm tạ: "Đa tạ thượng thần ưu ái."
Biết hắn không gần nữ sắc, ta liền không có kiêng kỵ gì, cố ý trêu chọc vài câu.
Ta cong mắt cười: "Còn nói gì mà ưu ái hay không, nếu ngươi chịu cười với ta một cái, trái tim ta cũng có thể cho ngươi."
Ai dè câu này như đạp trúng đuôi hắn, sắc mặt hắn vốn thanh đạm lập tức lạnh đi, không nói hai lời liền ném khối ngọc cốt trả lại vào lòng ta.
"Thượng thần tự trọng."
Hắn bảo ta tự trọng, ta lại cứ không muốn tự trọng.
Ta tốn bao công sức lôi hắn lên Thần Các, lại để hắn tu luyện trong Thần Các, chẳng lẽ chỉ để nhìn hắn lạnh mặt với ta?
Đêm đó, hắn ngồi giữa sân tĩnh tâm tu luyện, còn ta thì ngồi trước mặt hắn uống rượu.
Thấy hắn bị kẹt lại ở cửa ải đột phá, ta liền buông lời trêu chọc:
"Chậc chậc, chuyện nhỏ thôi. Nếu ngươi chịu bán sắc, khiến ta vui vẻ, đừng nói là lên một bậc tiên giai, mà thăng lên thần quân cũng chẳng phải vấn đề."
Sắc mặt Tước Đường có chút vặn vẹo, nhưng dù sao ta cũng là thượng thần, hắn không dám động thủ với ta, chỉ có thể lạnh lùng hừ một tiếng.
Ta nhàn nhã tụ linh lực vào đầu ngón tay, trước mặt hắn, tùy ý sử dụng linh lực để quan sát nhân gian.
Ta thở dài cảm thán: "Ui chao, nhiều linh lực quá không dùng hết, không được, ta phải đi tìm tiểu tiên sứ nào đó để tiêu xài bớt mới được."
Lời vừa dứt, ta lập tức nghe thấy tiếng nghiến răng ken két.
Chắc hẳn là đã chọc giận hắn lắm rồi.
Ta cũng không trêu hắn nữa, trực tiếp đưa một tia linh lực ấm áp vào mi tâm của hắn.
Thế nào là thượng thần? Chính là thần trong các vị thần, là chủ nhân của vạn vật, là khởi nguyên của sinh linh.
Một tia linh lực này rơi vào thần hồn hắn, khiến hắn trong khoảnh khắc cùng ta ngắm nhìn xuân thu vạn đại.
Ta ghé sát tai hắn, nhẹ giọng nói: "Tĩnh tâm, hợp ý, ngắm núi sông."
Tước Đường tự nhiên biết ta đang chỉ điểm hắn, chỉ có thể thả lỏng tâm thần, tiếp nhận ân huệ linh lực ta ban.
Lúc mở mắt ra, hắn đã một hơi thăng liền ba phẩm tiên giai, trở thành thượng tiên tôn quý.
Tước Đường hất tay ta đặt trên vai hắn ra, đứng dậy cúi người cảm tạ: "Đa tạ thượng thần ban linh, tiểu tiên cảm kích vô cùng—"
"Vậy thì lấy thân báo đáp đi."
Ta chẳng nghĩ gì đã buột miệng trêu ghẹo.
Ta vốn tưởng hắn sẽ tức giận bế quan, nhưng không ngờ hắn chỉ hơi nheo mắt lại, mang theo mấy phần nguy hiểm khó đoán.
"Lời này của thượng thần, là thật sao?"
Dĩ nhiên là nói đùa, nên ta chỉ cười mà không đáp.
Hắn lại hỏi thêm một câu: "Chẳng lẽ trong mắt thượng thần, cách báo ân duy nhất chỉ có lấy thân báo đáp?"
Có lẽ vì hắn vừa mới tiến giai, còn chưa thể thu lại toàn bộ tiên lực trong cơ thể.
Ta bị tiên uy mênh mông kia bao phủ, cảm giác có chút không tự nhiên, liền lặng lẽ tản đi linh lực xung quanh hắn.
"Không thì sao?" Ta đáp, "Ngoài nhan sắc ra, Tước Đường còn gì để khiến ta vương vấn nữa chứ?"
Lúc ta xoay người rời đi, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, lạnh lùng tựa gió mây, không cách nào nắm bắt.
Duy chỉ có ánh mắt hắn nhìn ta, còn nặng nề hơn cả áp lực tiên uy cuồn cuộn kia.
Hỏng rồi, ta nghĩ, lần này đùa quá trớn rồi.
Hắn thật sự có thể cứ mãi không động lòng thế này ư? Ta trêu hắn một chút, hắn đã nổi giận đến mức này?
Hôm đó, nếu ta chịu nhìn kỹ mắt hắn, nhận ra trong đó ẩn chứa vặn vẹo và chấp niệm, e rằng đã không có quá nhiều chuyện xảy ra về sau.
5
Vạn vật trên thế gian vốn mang trong mình bản tính thích phiêu lưu, luôn yêu thích theo đuổi những gì không thể có được.
Càng thấy Tước Đường lạnh lùng, kiêu ngạo như vậy, ta lại càng muốn xem thử hắn có thể cứng rắn đến bao lâu.
Được rồi, ta thừa nhận là ta đúng là đáng đánh.
Nhưng đời thần dài đằng đẵng, nếu không tự tìm cho mình chút thú vui, cứ ngồi mãi trong Thần Các nhìn chúng sinh qua lại thì chẳng phải quá buồn tẻ hay sao?
Thế nên ta càng kiên trì, càng siêng năng trêu chọc hắn. Cuối cùng, hắn dứt khoát bỏ nhà ra đi.
Ta ngồi trong mật cảnh của Tửu Thần, vừa nâng chén rượu vừa than thở:
"Trên đời này lại có kẻ mà ngay cả bản thần cũng không thể có được, thật kỳ lạ!"
Tửu Thần lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn lén lút đẩy về phía ta một bình rượu.
Hắn cười gian, mắt liếc ngang liếc dọc, thì thầm với ta:
"Bình rượu này, dù là thần tiên cũng phải say gục. Đến lúc đó, chờ Tước Đường tỉnh lại, ngài cứ đổ vạ cho hắn, bảo hắn phải chịu trách nhiệm, chẳng phải mọi chuyện sẽ thành hay sao?"
"Ngươi nói bậy bạ gì thế? Cái gì mà chịu trách nhiệm với không chịu trách nhiệm? Bản thần là loại người như vậy sao?"
Miệng ta thì nghiêm trang bác bỏ, nhưng tay đã không chút khách khí mà tiện tay ôm luôn bình rượu đi.
Tửu Thần nhìn thấu nhưng không vạch trần, chỉ cười hì hì, đưa tiễn vị đại Phật sống là ta ra khỏi mật cảnh.
Lần này, ta không tin Tước Đường có thể tiếp tục trốn tránh! Ta nhất định phải xem thử hắn có thể ngồi vững đến bao giờ.
Đáng tiếc thay, lúc ta trở về, Tước Đường vẫn chưa quay lại Thần Các.
Ta lặn lội khắp Tiên giới dò hỏi suốt một thời gian dài, rốt cuộc mới tìm thấy hắn trong Hư Phương của Thanh Khê Giản.
Quả nhiên, lại đang bế quan tu luyện!
Bao nhiêu năm qua, mỗi lần hắn tức giận đều sẽ lẩn trốn đi bế quan, mỗi lần như thế ta phải tìm rất lâu mới phát hiện ra tung tích của hắn.
Ta thực sự không hiểu nổi, hắn làm cách nào mà biết được nhiều nơi tu luyện trong Tiên giới đến vậy?
Nhưng để tránh hắn lại bỏ chạy thêm lần nữa, ta đành hạ mình, dịu giọng tiến đến dỗ dành:
"Tước Đường à, ngươi không lẽ vẫn còn giận bản thần sao?"
"Tiểu tiên không dám."
Hắn nói vậy, nhưng ngay cả khóe mắt cũng chẳng thèm nhìn ta lấy một lần.
Ngươi thực sự không thể cùng bản thần chơi đùa một chút sao?
Mọi người đều vui vẻ chơi cùng ta, ta ban linh lực cho họ, đôi bên sòng phẳng, không ai nợ ai.
Chỉ có hắn là cứ phải lạnh lùng với ta như vậy, khiến ta trông giống như đang ôm ý đồ bất chính.
Nếu hắn thực sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với ta, vậy chỉ cần giả vờ thích ta, chờ đến khi ta chán thì tự khắc sẽ buông tay.
Chân lý ấy đã được khắc trên từng ngõ ngách của Tiên giới, vậy mà hắn lại cứ phải cứng đầu cứng cổ với ta.
Thật là nhàm chán.
Ban đầu ta định quay người rời đi, nhưng làm vậy chẳng khác nào thừa nhận bản thân đã bỏ cuộc giữa chừng.
Nghĩ đến đây, ta quyết tâm càng phải cố gắng hơn nữa.
Thế là, ta lấy ra bình rượu của Tửu Thần, đặt trước mặt hắn.
"Tước Đường, ngươi uống với ta một chén nhé?"
Hắn lắc đầu.
"Bản thần ra lệnh cho ngươi uống với ta!"
Hắn chỉ hơi ngước mắt nhìn ta một cái, ta liền chột dạ.
Dù ta linh lực hùng hậu, nhưng đứng trước bộ dáng lạnh như băng của hắn, vẫn có chút nhụt chí.
Ta đành đổi giọng, cười nịnh nọt:
"Ngươi uống với ta một chén thôi mà~"
Hắn khẽ gật đầu, ra hiệu bảo ta rót rượu.
"Ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước!"
Thật vô lý!
Ta đường đường là Thượng Thần, cớ gì lại phải tự tay rót rượu cho hắn chứ?
"Vậy không uống nữa."
Hắn nhắm hờ mắt, lãnh đạm đáp.
…
Ta cam chịu rót rượu.
Để xem lần này, hắn còn có thể tiếp tục giả bộ vô dục vô cầu được bao lâu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com