Bị Đóa Hắc Liên Hoa Điên Cuồng Cưỡng Ép Nhảy Xuống Tru Tiên Đài

[1/7]: Chương 1

Tiên giới ai ai cũng biết Tước Đường tiên quân mới nhậm chức thật có phúc, bám được thượng thần duy nhất của tứ hải bát hoang.


Nhưng ta không phải Tước Đường có phúc đó, mà là thượng thần xui xẻo tận mạng kia.


Nếu sớm biết Tước Đường bụng dạ đen tối, độc ác đến mức chia tay không thành liền kéo ta nhảy xuống Tru Tiên Đài, thì lúc trước ta có thế nào cũng sẽ không trêu vào y!



"Tiên quan hà tất phải dây dưa ở đây? Tình cảm phải là hai bên tâm đầu ý hợp mới gọi là xứng đôi. Nay ngươi cứ quấn quýt mãi không buông, chẳng khác nào vẫy đuôi cầu xin, sao có thể nói là chân tình?"


Đó là câu đầu tiên Tước Đường nói trước mặt ta, giọng điệu đường hoàng, chính nghĩa hiên ngang.


Lúc đó ta đang bị một tiểu tiên quan vô duyên bám lấy.


Khóc lóc, làm loạn, thậm chí đòi chết, đủ mọi chiêu trò đều đem ra dùng hết, khiến ta chẳng biết đối phó ra sao. Đúng lúc ấy, hắn ra tay giải vây cho ta.


Bị Tước Đường nói vậy, tiểu tiên quan kia lập tức nổi giận.


Còn chưa kịp tranh luận với hắn, đã bị uy áp của hắn trấn áp đến không nói nổi.


Ta cũng giật mình, liếc nhìn tiên bài trên người hắn, đúng là một tiểu đệ tử vừa độ kiếp thành tiên.


Nhưng không ngờ linh căn hắn lại thuần khiết đến vậy, linh lực cũng dồi dào sâu thẳm, quả là tư chất hiếm có!


Tiểu tiên quan đang ôm chặt chân ta ngây ra, đưa tay quẹt nước mắt, không biết có phải bị nói đến mức xấu hổ giận dữ hay không, mà quay ngoắt đầu bỏ đi, không dây dưa nữa.


Ngay sau đó, dưới ánh mắt đầy hứng thú của ta, Tước Đường cung kính hành lễ, báo danh môn hộ.


"Đệ tử Tước Đường, bái kiến thượng thần đại nhân."


Ta ngước mắt nhìn hắn, trong trẻo ôn hòa, hoàn toàn khác hẳn bộ dáng lạnh lùng cay nghiệt ban nãy.


Chỉ với một ánh nhìn này, ta thừa nhận mình đã nổi lên tâm tư xấu xa.


Vậy nên ta lấy ra quyển "Kinh nghiệm tán tỉnh vạn năm", buông một câu: "Tiên quan như vậy, quả thật khiến người ta gặp một lần liền khó quên, không biết quê quán chốn nào?"


Không hiểu sao, nghe nửa câu đầu, ánh mắt hắn hơi nóng lên, nhưng đến nửa câu sau thì lập tức lạnh lẽo.


Hắn chỉ hỏi: "Thượng thần… không nhớ quê quán của ta sao?"


Lúc đó ta khó hiểu, bản thân mới chỉ gặp hắn có một lần, làm sao biết quê quán của hắn ở đâu?


Vừa định kiếm cớ qua loa, đã thấy hắn dời mắt, ánh nhìn lạnh nhạt, hành lễ rồi chuẩn bị lui xuống.


Ta vội kéo hắn lại: "Ngươi có linh lực dồi dào như vậy, lẽ ra không cần bắt đầu từ tiên quan. Thế này đi, theo ta về Thần Các tu luyện nhé?"


Hắn khẽ sững người, còn chưa kịp lên tiếng, một tiên quan khác đã lao đến.


"Thượng thần! Từ lần chia tay trước, ta vẫn ngày đêm mong nhớ, không ngờ lại có thể gặp người ở đây… Người đến tìm ta sao? Ta biết mà! Năm đó người đuổi ta khỏi Thần Các, nhất định không phải thật lòng—"


Chết tiệt! Cứ phải chọc phá đúng lúc ta đang trò chuyện với đệ tử mới chứ!


Lần đầu tiên, ta hận mình vì vướng phải quá nhiều nợ đào hoa ở tiên giới.


Không kịp nói nhiều, để tránh bị tiên quan đang chạy tới cuốn lấy, ta bấm pháp quyết, thoắt cái đã biến mất khỏi nơi này.


Chỉ để lại một Tước Đường ngỡ ngàng cùng một tiên quan căm hận đứng chôn chân tại chỗ.


2


Ta đoán hôm đó vị tiên quan kia nhất định đã bôi nhọ danh tiếng của ta trước mặt Tước Đường.


Nếu không, tại sao khi ta đến gặp lại hắn, ánh mắt hắn lại lạnh lẽo đến mức như muốn giết người?


Nói thật, ta hoành hành ngang ngược ở tiên giới bao năm, Tước Đường vẫn là kẻ duy nhất dám dùng ánh mắt như vậy nhìn ta.


Chỉ một ánh nhìn ấy thôi đã khiến toàn bộ những lời ta chuẩn bị đều tiêu tan, ngay cả ý định đưa hắn về Thần Các cũng bị dập tắt.


Tước Đường lạnh nhạt cất giọng: "Thượng thần đến đây có việc gì sao?"


"Không có gì, không có gì."


Lần đầu tiên chủ động tìm đến, ta lại chật vật bỏ chạy.


Dù sao thì Tước Đường căn cốt tuyệt hảo, vừa lên trời đã làm Tinh Quân, tiền đồ vô lượng, không thể trêu đùa như mấy tiểu tiên quan khác được.


Nhưng suốt mấy đêm trằn trọc, ta vẫn cứ cảm thấy bộ dáng lạnh lùng châm chích của hắn làm ta ngứa ngáy khó chịu.


Ta tự nhủ: "Sợ cái gì chứ! Ta đường đường là thượng thần, sao có thể mất mặt trước một tiểu tiên!"


Lần thứ hai ta đến tiên cung của hắn, không nói hai lời, liền muốn đưa hắn về Thần Các tu luyện.


Trong mắt kẻ khác, đây chính là phúc phần trời ban.


Huống hồ ta còn hứa hẹn, chỉ cần hắn theo ta về, ta sẽ tặng hắn một nghìn năm linh lực.


Nhưng tiểu Tước Đường lúc ấy còn chưa hiểu một nghìn năm linh lực quý giá nhường nào, vậy mà chẳng chút do dự đã từ chối ta.


Từ chối thì thôi, hắn còn bồi thêm một nhát dao ngay trước mặt ta.


Giọng điệu hắn nhẹ tênh mà lạnh lẽo, còn xen chút chế giễu: "Thượng thần cũng định hôm nay mang ta về, ngày mai lại đuổi ta khỏi Thần Các sao? Nếu vậy thì tiểu tiên không rảnh để người đùa cợt tình cảm đâu."


Chắc chắn hắn đã nghe mấy lời đồn nhảm ở tiên giới!


Ta vội biện bạch: "Nói bậy! Đùa cợt tình cảm cái gì chứ? Bản thần chỉ đang diễn thoại bản với bọn họ thôi, ngươi đừng tin mấy lời đồn đại ấy!"


"Đồn đại?"


Hắn khẽ cười một tiếng, sau đó liền đóng sập cửa tiên cung ngay trước mặt ta, để lại ta hứng trọn một màn bụi hương.


Ta… bị đuổi ra ngoài rồi?


Ai mà chẳng biết chỉ cần được thượng thần đưa về Thần Các, có thể tiết kiệm mấy ngàn năm tu luyện!


Tên Tước Đường này vậy mà lại không biết điều đến thế sao?


Được thôi, hắn kiêu ngạo!


Tiên giới này đâu thiếu kẻ có bản lĩnh, ta xem thử hắn có thể kiêu ngạo được bao lâu!


3


Lời đồn được lan truyền nhiều nhất ở tiên giới chính là: Thượng thần Thượng Vi tàn nhẫn vô tình, thích nhất là trêu đùa tình cảm của các tiểu tiên quan mới thăng thiên.


Ban đầu ta còn giải thích đôi câu, nhưng lâu dần cũng thấy chẳng cần thiết nữa.


Ta thề với trời, ta thực sự chỉ đưa mấy tiểu tiên quan về Thần Các để nghe họ kể chuyện thú vị của nhân gian, rồi ta học theo thoại bản của phàm thế mà nói vài câu.


Tại sao khi truyền ra ngoài lại biến thành ta trêu đùa tình cảm chứ?


Rõ ràng là có qua có lại!


Họ kể chuyện cho ta nghe, ta cho họ chút linh lực, một cuộc giao dịch công bằng, sao lại có thể bị bôi nhọ thành mối quan hệ dơ bẩn như vậy?


Cái gì mà chà đạp tình cảm? Ta đã bao giờ chà đạp tình cảm chứ?


Ta bực bội bẻ gãy cành tiên thảo trong tay, suy nghĩ lại vô thức trôi đến Tước Đường tiên quân.


Tuy rằng hắn có căn cốt tuyệt hảo, nhưng giữa vô số tinh tú trên trời, muốn thăng tiến thêm chẳng khác nào lên trời lần nữa.


Nhưng nói thế nào đi nữa, chưa từng có tiểu tiên quan nào có thể từ chối một nghìn năm linh lực của ta.


Vậy nên ta chỉ việc chờ hắn tìm đến tận cửa để rước nhục, đến lúc đó ta mới miễn cưỡng bố thí cho hắn chút linh lực, để người đời ca tụng sự rộng lượng của ta.


Ta đã tính toán như vậy.


Thế mà ta chờ gần hai trăm năm, đến mức suýt quên mất trên đời còn có Tước Đường, hắn vẫn chưa chịu đến.


Lần thứ ba đứng trước tiên cung của hắn, ta không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt mang vẻ âu sầu của hắn, cơn giận của ta lập tức tan biến.


Quả nhiên, lần này khi thấy ta, hắn không còn giống hai trăm năm trước, lập tức đóng cửa từ chối nữa.


Hắn chỉ hỏi: "Thượng thần lại đến nữa sao?"


Có thể thấy, hai trăm năm qua hắn hẳn đã chịu nhiều thất bại.


Dù hắn mạnh hơn rất nhiều so với những tiểu tiên quan cùng thời, nhưng trong tiên giới đầy rẫy nhân tài này, thực sự chẳng đáng để mắt đến.


Lần này, ta thả lỏng giọng điệu, mang theo chút đắc ý mà nói: "Thần Các còn thiếu một vị tiên sứ, bản thần muốn điều ngươi tới đó. Ngươi đừng vội từ chối, linh khí trong Thần Các dồi dào, ngươi có căn cốt xuất sắc như vậy, chẳng lẽ muốn uổng phí sao?"


Hắn hơi mấp máy môi, nhưng vẫn lắc đầu.


Ta thực sự không hiểu, hắn đang do dự cái gì chứ? Thần Các của ta chẳng lẽ có thể ăn thịt hắn sao?


Hắn càng không muốn đến, ta lại càng muốn kéo hắn về.


Đương nhiên không phải vì cố chấp, mà bởi vì linh căn của hắn thực sự quá hiếm thấy. Nếu cứ ở mãi trong biển người đông đúc của tiên giới này, đúng là phí phạm.


Ba mươi vạn năm nay, ta chưa từng gặp qua một người nào…


Khụ, chưa từng gặp một linh căn nào xuất sắc đến thế.


Vậy nên ta nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, hỏi: "Rốt cuộc phải thế nào ngươi mới chịu theo bản thần về? Ngươi cũng thấy rồi đấy, hai trăm năm qua ta không hề tìm tiên sứ mới, đủ để chứng minh ta không phải kẻ đa tình."


Ai ngờ vừa nói xong, sắc mặt hắn lập tức khó coi.


"Hử? Vậy thượng thần nói xem, mười ba ngàn không trăm lẻ chín tiên sứ trước đó của ngài từ đâu mà đến, lại vì sao mà đi?"


Chà chà, tiên giới đông người quá rồi, có lẽ đã đến lúc nên giảm biên chế.


Ta không biết hắn hỏi vậy làm gì, chỉ nghĩ hắn hiểu lầm ta là kẻ trăng hoa, bèn kiên nhẫn giải thích vài câu.


Hắn đột nhiên nói: "Theo thượng thần về Thần Các cũng không phải không được, chỉ là ta có một yêu cầu."


Ta lập tức sáng mắt: "Ngươi cứ nói đi, bản thần nhất định đồng ý hết!"


Chẳng lẽ một nghìn năm linh lực không đủ hấp dẫn?


Hai nghìn năm cũng được thôi.


Hắn dường như nhếch môi cười, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày, hờ hững nói: "Sau khi ta đến Thần Các, thượng thần tuyệt đối không được đuổi ta đi. Dù phẩm cấp của ta không cao, nhưng cũng là kẻ biết giữ thể diện, không chịu nổi loại nhục nhã ấy."


Thành thật mà nói, yêu cầu này đúng là làm khó ta rồi.


Thấy ta do dự, Tước Đường lại hừ lạnh một tiếng, lập tức định đóng cửa. Ta vội chen vào chặn lại, cười gượng: "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ! Đi thôi, bản thần tuyệt đối không đuổi ngươi ra khỏi Thần Các."


Chỉ cần không đuổi, vậy mời ra khỏi Thần Các vẫn được chứ?


Hắn lạnh lùng nói: "Bất kỳ hình thức nào cũng không được."


Hắn có thuật đọc tâm sao?!


Ta còn đang sững sờ, hắn lại định đóng cửa. Để tránh lại tay trắng ra về, ta đành vội vàng gật đầu.


"Được rồi, nghe theo ngươi."


Thôi vậy, cứ mang về trước rồi tính tiếp. Đợi vài năm nữa hắn tu luyện thành thần, không cần ta đuổi, hắn tự nhiên cũng sẽ rời đi thôi!


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên