Bị ép gả cho bạo quân, tôi thành sủng phi

[1/6]: chương 1

1


Ta tên là Ân Nhiêu, là vị công chúa bao cỏ nổi danh của nước Ân… À không, theo lời phụ hoàng ta thì phải gọi là “Đại Ân”.


Thật ra nước Ân chỉ là một nước nhỏ bé như hạt mè, nằm cạnh Đại Tề,là một nước chư hầu.


Nhưng phụ hoàng nói quốc gia đã nhỏ rồi, danh xưng nhất định phải thật vang dội, phải gọi là “Đại Ân”, như thể là có thể sánh vai với Đại Tề.


Nực cười, Đại Tề vốn chẳng buồn để tâm.


Trái lại, phụ hoàng ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, lo rằng nước Tề đang ngày một lớn mạnh, chẳng biết hôm nào tâm trạng không tốt sẽ nuốt chửng nước ta.


Dù sao trước đó, đã có ba tiểu quốc còn lớn hơn nước ta bị người ta thôn tính, biến thành một huyện.


Nước Ân tướng không giỏi, binh không mạnh, đừng nói tấn công, ngay cả phòng thủ cũng khó khăn.


Thế là phụ hoàng thông minh tuyệt đỉnh của ta vỗ trán một cái, nói thử dùng mỹ nhân kế trong ba mươi sáu kế xem sao. 


Sau đó ông lập tức đem ta nhét lên giường Tề Nghiên, còn giao cho ta một nhiệm vụ: Không trông mong ta có thể làm yêu phi hại nước người ta, chỉ cần khuyên được Tề Nghiên đừng thôn tính nước Ân là đủ.


Trước khi đến đây, ta từng nghe nói hoàng đế Đại Tề cần kiệm trị quốc, cai trị sáng suốt, một tay mở ra thời thịnh thế cho nước Tề. Chỉ là hắn có nhiều sở thích kỳ quái, đặc biệt thích giết mỹ nhân. Bất kể mỹ nhân nào được đưa vào cung, cuối cùng đều hương tiêu ngọc vẫn, mất mạng.


Bởi vậy, không ít người suy đoán vị hoàng đế này liệu có tuyệt hậu hay không, mà Đại Tề sau này sẽ đi về đâu?


Ta nghe những lời đồn ấy suốt dọc đường, lại thêm đường xa mệt mỏi, buồn ngủ đến mức díp cả mắt. Ma ma đến đón còn phải nhắc ta một câu: “Công chúa, lát nữa sẽ gặp bệ hạ, người tỉnh táo một chút đi…”


Ta vô cùng qua loa gật đầu, ngồi trên giường nửa tỉnh nửa mơ.


Thứ khiến ta hoàn toàn tỉnh táo là bàn tay của Tề Nghiên. Lạnh băng, đang chậm rãi vuốt ve gương mặt ta.


Ta đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn, đến hành lễ cũng quên, ngẩn người chớp mắt. “Bệ hạ.”


“Buồn ngủ lắm sao?” Giọng hắn trong trẻo lạnh lùng, cũng giống hệt con người hắn. Long bào đen thêu kim long khoác trên người hắn lại toát ra vẻ thanh lãnh như tiên, chẳng trách không gần nữ sắc, nhìn qua đã không giống người phàm ăn khói lửa nhân gian.


“Bây giờ thì không buồn ngủ lắm nữa.”


Dù sao bàn tay này thật sự rất lạnh.


Đầu ngón tay hắn thong thả trượt xuống, vòng ra sau, dừng ở gáy ta.


Ta có cảm giác, hắn có thể bóp chết ta bất cứ lúc nào.


Nhưng nhìn sắc mặt của hắn, lại không giống như muốn bóp chết ta.


Vì vậy ta chỉ ngơ ngác nhìn hắn, mặc cho hắn xoa nắn sau gáy mình, không nặng không nhẹ.


Nói thật, bị xoa nắn một hồi, ta lại thấy vô cùng dễ chịu. 


Một lúc lâu sau, hắn mới hờ hững cất tiếng hỏi: "Không sợ trẫm sao?" 


Ta được hắn xoa đến thoải mái, nửa híp mắt, khẽ hừ hai tiếng. “Không sợ.”


Hắn cong môi cười. “Nếu trẫm nói muốn giết ngươi thì sao?”


“Vậy bệ hạ cứ ra tay.”


Ta chẳng có ưu điểm gì lớn, chỉ được cái lòng dạ rộng rãi bao la. Cho dù có gặp phải chuyện phiền lòng đến mấy, tự vùi đầu suy nghĩ một lúc là lại thông suốt, xem như mây gió thoảng qua. 


Hơn nữa, khi bị đưa đến đây, ta đã biết mình tám phần không sống được bao lâu.Cho nên nghe hắn dọa dẫm như thế, ta cũng chẳng thấy có gì bất ngờ. 


Tề Nghiên nhìn chằm chằm ta một lúc, cười nói:"Ngươi còn chưa đủ tư cách để trẫm phải đích thân ra tay." 


Ta cố gắng suy nghĩ, rồi đưa hai tay ra, chớp chớp mắt. “Vậy bệ hạ muốn sai người trói thần thiếp đi sao?”


Tề Nghiên: “…”


“Thôi vậy.” Hắn buông gáy ta ra, chuyển sang tháo đai lưng của ta. “Nước Ân đã có lòng như vậy, trẫm cũng không tiện phụ lòng.”


Tay hắn thật sự quá lạnh, khiến ta không nhịn được nổi da gà. Hắn thấy vậy lại cười ta: “Sợ rồi?”


Ta không hiểu vì sao hắn cứ nhất quyết muốn người khác sợ mình. Hơn nữa, đối với chuyện sắp xảy ra, tuy ta vẫn là thiếu nữ trong trắng, nhưng tranh xuân cung ta cũng từng xem rồi.


Với ta, chỉ có một chuyện quan trọng. “Bệ hạ.”


“Ừ?”


“Thần thiếp lười động…”


Tề Nghiên: “…”


2


Có lẽ Tề Nghiên cũng không muốn động. Hắn im lặng một lúc, xoay người nằm sang bên cạnh, ôm lấy eo ta, vô cảm nói: “Ngủ đi.”


Dáng vẻ hắn lúc này trông thanh tâm quả dục, khiến người ta nhìn vào còn tưởng kẻ vừa tốn công trêu ghẹo ta không phải hắn.


Ta nghĩ ngợi, lặng lẽ kéo chăn lên che người mình. Nghĩ một lát, tiện thể đắp luôn cho Tề Nghiên, rồi nhắm mắt ngủ.


Tề Nghiên tuy tay lạnh như băng, thân thể lại rất ấm. Trời xuân còn giá rét, ngủ một hồi ta lăn vào lòng hắn, mơ thấy mình ôm một cái lò lửa lớn, vô cùng dễ chịu.


Tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai. Cung nữ nói Tề Nghiên đã phong ta làm quý phi.


Nàng còn kích động hơn cả ta. “Nương nương, người là vị quý phi đầu tiên của triều ta đấy!”


“Vậy những người trước kia vào cung thì sao?”


Cung nữ nghẹn lời. “Đều… chưa có vị phận gì. Nương nương nhất định đừng để bụng.”


Ta hiểu ra, gật đầu. “Ừ, ta hiểu rồi.”


Chắc là chưa kịp có vị phận gì thì đã chết rồi.


Vậy tính ra, ta lên được đến quý phi rồi mới chết, cũng coi như làm vẻ vang cho nước Ân.


Chỉ không biết Tề Nghiên định giết ta khi nào.


Hắn rất bận. Từ ngày ôm ta ngủ một giấc ấy, liên tiếp nửa tháng không hề bước chân vào hậu cung.


Nếu là phụ hoàng ta, nửa tháng không thượng triều mới là bình thường.


Người trong cung vốn thế lực. Ban đầu thấy ta được sủng ái thì ai nấy đều tâng bốc, về sau thấy cũng chẳng hơn ai, lại lần lượt lạnh nhạt với ta.


Liên tiếp ăn ba ngày thức ăn nhạt nhẽo, ta suy nghĩ một hồi, bèn sai hai cung nhân còn khá nghe lời mình cải tạo khoảng đất trống trước điện.


Cũng phải nói trước, bởi hậu cung của Tề Nghiên tiêu điều, những cung điện này đều chẳng khác lãnh cung, cỏ dại mọc um tùm, thật phí một mảnh đất tốt như thế.


Ta lấy hạt giống mang từ nước Ân đến, bảo cung nhân gieo xuống, rồi dặn họ tưới nước, bón phân, nhổ cỏ các thứ.


Tiểu Thúy là cung nữ thân cận nhất của ta, đứng bên cạnh tò mò hỏi: “Nương nương, bệ hạ lâu như vậy không đến thăm người, sao người vẫn vui vẻ thế?”


Ta nhìn mảnh vườn rau nhỏ, liếm môi. “Có người trồng trọt giúp ta, chẳng lẽ không đáng vui sao?”


Trước kia ở nước Ân, ta cũng không được sủng ái, thức ăn đương nhiên chẳng ra sao. . Đã thế miếu nhỏ nhưng gió to, đám người trong hậu cung của phụ hoàng ta còn quá đáng hơn ở đây gấp mười lần.  Ta chỉ có thể tự trồng rau, thật sự là… rất vất vả.


. Đã thế miếu nhỏ nhưng gió to, đám người trong hậu cung của phụ hoàng ta còn quá đáng hơn ở đây gấp mười lần. 


Lúc Tề Nghiên cuối cùng cũng nhớ đến ta, ta đang ngồi xổm trong vườn, vui mừng vuốt ve những mầm non vừa nhú.


Tiểu Thúy cuống cuồng chạy ta. “Nương nương, bệ hạ đến rồi!”


Lời vừa dứt, một đôi giày đen viền vàng đã xuất hiện cạnh mầm non xanh mướt.


Ta ngẩng đầu. Hắn đứng ngược sáng, không nhìn rõ thần sắc, mở miệng đã hỏi: “Nghe hạ nhân nói, ngươi muốn… nuôi gà?”


À, đúng là có chuyện ấy. Đồ mặn ngự thiện phòng đưa ta thực sự không hợp ý ta, nên ta muốn tự nuôi vài con. Vừa hay phía sau cung điện có một khoảng đất trống rất thích hợp nuôi gà.


Còn vì sao ta biết nuôi gà ư?Chỉ có thể thở dài mà đáp rằng: Tất cả đều là do cuộc đời xô đẩy mà thôi. 


Ta đơn giản nói cho Tề Nghiên nghe kế hoạch làm nông của mình, lại thấy sắc mặt hắn càng lúc càng lạnh, dọa các cung nhân bên cạnh đồng loạt quỳ xuống.


“Vì sao không đến nói với trẫm?” Giọng hắn vẫn bình thản, thậm chí còn lạnh hơn vài phần.


“Chẳng phải gần đây bệ hạ bận việc triều chính sao?” Ta hơi khó hiểu. “Hơn nữa đều là việc nhỏ.”


Trước kia ở nước Ân, phụ hoàng biết những chuyện này cũng chẳng quản ta. Dù sao ông có tận tám cô con gái.


“Việc nhỏ?” Tề Nghiên cười nhạt. “Đại Tề ta sa sút đến mức phải để đường đường quý phi tự mình trồng rau nuôi gà rồi sao?”


Nói rồi, thái giám bên cạnh hắn liếc mắt ra hiệu với người phía dưới. “Người ngự thiện phòng làm việc bất lực, bảo bọn họ tự đi lĩnh phạt.”


Tề Nghiên quan sát sắc mặt ta, gọi tiểu thái giám lại, quay sang hỏi: “Trông ngươi dường như có lời muốn nói. Muốn cầu tình cho họ?”


Ta không ngờ hắn vẫn luôn nhìn ta, thoáng ngẩn người rồi lắc đầu. “Không phải. Thần thiếp chỉ tò mò, bệ hạ định phạt họ thế nào?”


Trong mắt hắn chẳng hiểu sao thêm một tia hứng thú. “Ngươi muốn trẫm phạt họ thế nào?”


Trong chốc lát, ta cảm thấy tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn mình.


Ta cân nhắc rồi nói: “Hay là… bảo họ giúp thần thiếp trồng rau, cho gà ăn? Nói ra thì nhân lực quả thật hơi thiếu.”


Tề Nghiên: “…”


Sau đó, Tiểu Thúy vừa như sống sót sau tai nạn đã nói với ta rằng trước đây cũng từng xảy ra tình huống tương tự.


Tề Nghiên sẽ hỏi những mỹ nhân kia muốn phạt hạ nhân thế nào.


Người cầu tình cho hạ nhân thì mỹ nhân sẽ bị giết. Người bảo phải phạt hạ nhân thì hắn sẽ dùng hình ngay trước mặt nàng ta, khiến mỹ nhân bị dọa đến hoảng loạn.


Tiểu Thúy kể những cảnh tượng máu me ấy với gương mặt trắng bệch, rõ ràng vẫn còn sợ hãi.


Còn ta nhìn thái giám ngự thiện phòng đang giúp mình cho gà con ăn, rơi vào trầm tư.


Vị hoàng đế nước Tề này, dường như thật sự rất kỳ quái.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên