Bị Hai Người Đàn Ông Mình Tin Tưởng Nhất Phản Bội Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

[1/5]: Chương 1:
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

Chương 1:


Giữa trời tuyết rơi, hai người họ lặng lẽ đứng trước xe.


Thi Lễ cầm ô đen, nhìn thẳng vào cửa nhà tù, Lương Cung liên tục nhìn đồng hồ.


Một người là bạn trai cũ của tôi, một người là bạn thanh mai trúc mã của tôi.


Trông họ thật tình cảm biết bao, nếu không phải hai người họ đã đưa tôi vào tù, lại còn dặn dò người khác phải “chăm sóc” tôi thật tốt, thì tôi đã cảm động đến phát khóc rồi.


Năm năm trước, tôi đi tìm Thi Điềm, trong lúc giằng co, tôi vì phòng vệ quá mức mà làm Thi Điềm bị thương.


Thi Điềm là em gái mà Thi Lễ hết mực yêu thương, lúc anh ta tìm thấy chúng tôi, tay tôi vẫn đang cầm con dao dính đầy máu, miệng nở một nụ cười gượng gạo với anh ta.


Thi Điềm ngồi trên mặt đất vừa khóc vừa gọi “anh”.


Phản ứng đầu tiên của Thi Lễ là chạy đến trước mặt tôi, ghì tôi xuống đất.


Lúc đó tôi đang mang thai con của Thi Lễ, cơ thể yếu ớt không thể phản kháng.


Khi Lương Cung chạy đến, anh ta đỏ mắt chất vấn tôi sao tôi có thể độc ác như vậy.


Tôi còn chưa kịp giải thích đã bị còng tay đưa đi.


Tại tòa án, luật sư của Thi Điềm là Lương Cung.


Lương Cung dùng lời lẽ sắc bén kết tội tôi phòng vệ quá mức, xử tôi 5 năm tù.


Anh ta nói: “Vương Thuần, đây là báo ứng mà cô phải chịu.”


Thời gian đầu khi ở trong tù, tôi thường xuyên bị bắt nạt, ở những nơi không có camera giám sát, không có người nhìn thấy, tôi đều bị đánh.


Tôi bị người ta túm tóc ấn vào thùng nước bẩn, bị đá vào eo sau, người thường xuyên bị bầm tím.


Lúc đầu tôi không biết điều, luôn tỏ ra cứng đầu, bị đánh cũng không khóc.


Bị đánh nhiều tôi mới hiểu ra, tại sao tôi lại luôn bị đánh, tôi bèn làm thân với một chị đại trong tù, tôi rửa chân cho đối phương, nước rửa chân bắn lên mặt tôi tôi cũng chỉ cười hề hề.


Tôi còn giặt đồ lót, làm việc cho đối phương. Sau đó, đối phương lén nói cho tôi:


“Em gái, em cũng thật đáng thương, có người đưa tiền bảo phải dạy dỗ em đấy.”


Tôi biết đó là ai, là Thi Lễ.


Tôi đã làm em gái bảo bối của anh ta bị thương, cho nên anh ta muốn tôi sống không bằng chết.


Bất chợt, tôi nhớ lại lúc Thi Lễ theo đuổi tôi, anh ta đã dùng hơn hai mươi chiếc máy bay không người lái để tạo hình.


Anh ta nói: “Thuần Thuần, sau này hãy để anh bảo vệ em.”


Tôi nhờ cảnh sát cho tôi đi ra bằng cửa sau, tôi không muốn gặp hai người họ.


Hơn nữa, nhỡ đâu họ vẫn chưa nguôi giận, còn định trả thù tôi thì sao?


Tôi không thể nào chống lại quyền lực của họ, mạng sống của tôi quá rẻ mạt, không trêu vào họ được chẳng lẽ tôi còn không thể trốn hay sao?


Tôi vẫn còn nhớ, Thi Điềm ôm con chó đứng trước mặt tôi vênh váo nói: “Con chó của tôi trị giá bảy mươi vạn, mạng sống của ông nội cô đáng giá bao nhiêu tiền?”


Năm tôi 5 tuổi, bố tôi chết vì tai nạn xe, mẹ tôi bỏ đi. Tôi không có bố mẹ, chỉ có ông nội nuôi tôi khôn lớn.


Quần áo, thức ăn của tôi đều là do ông nội gấp hộp giấy, đạp chai nhựa, nhặt ve chai kiếm ra.


Khi tôi học cấp hai, ông nội đưa tôi đến thành phố A sống, chúng tôi sống trong một căn nhà lụp xụp, ông nội nói ở thành phố có nhiều ve chai hơn, kiếm được nhiều tiền hơn.


Thực ra không phải vì lý do này, mà là vì ông muốn tôi được học ở thành phố.


Những đứa trẻ trong thành phố đều có kẹp tóc nhỏ xinh xắn, lúc nhỏ tôi chưa hiểu chuyện, cũng hay đòi ông mua kẹp tóc lấp lánh cho mình.


Hôm đó, ông nội đi vòng quanh cửa hàng phụ kiện 5 vòng rồi đi vào mua cho tôi một chiếc kẹp tóc nhỏ.


Khi trường học xét duyệt học sinh nghèo, cô giáo chủ nhiệm đã đăng ký giúp tôi, còn bảo con trai cô ấy là Lương Cung giúp đỡ tôi nhiều hơn.


Lương Cung là học sinh đứng đầu toàn trường, thỉnh thoảng cậu ấy lại giảng bài cho tôi, tôi vốn thông minh ham học, nên thành tích tiến bộ rất nhanh.


Ông nội tôi rất biết ơn cô giáo chủ nhiệm, ông lén đưa tiền cho tôi, bảo tôi đưa cho cô. Cô giáo không nhận tiền, ông nội bèn chủ động quét dọn sân giúp cô.


Lúc đó cô giáo sống trong một căn nhà biệt lập, ông nội tôi quét sân, tôi và Lương Cung ngồi bên cạnh vừa làm bài tập vừa chơi.


Cô giáo còn nói đùa: “Con gái nhà bác thật xinh xắn, ngoan ngoãn, sau này hai nhà chúng ta làm sui gia là vừa.”


Ông nội tôi vội vàng đứng thẳng người, xoa xoa tay nói: “Không được, không được.”


Mặt Lương Cung đỏ đến mức không dám ngẩng đầu lên, tôi thì cười ngây ngô hai tiếng.


Năm tôi thi đại học, ông nội cố ý về quê một chuyến, ông không cho tôi đi theo, nhưng tôi đã lén đi theo.


Tôi thấy ông đi từng nhà, quỳ gối trước cửa nhà người ta để vay tiền.


Ông nội đối xử với tôi tốt như vậy, từ nhỏ tôi đã quyết tâm sau khi học đại học sẽ kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu ông.


Ông nội tốt như vậy, mà ông đã mất rồi.


 

Năm nhất đại học, tôi có bạn trai, anh ta tên là Thi Lễ. Tôi đã dẫn anh ta về ra mắt ông nội.


Ông nội nói, anh ta là một chàng trai tốt, bảo tôi phải đối xử tốt với anh ta.


Ông nội còn nói, tôi đã lớn rồi, phải có vài bộ váy đẹp, ăn mặc xuề xòa quá người ta sẽ coi thường.


Vì vậy, ông nội lại lén đi nhặt ve chai.


Tôi đã nói ông đừng đi nhặt ve chai nữa, ông đã lớn tuổi rồi, tôi không yên tâm.


Vào mùa đông năm đó, chính là 5 năm trước.


Ông nội đang cõng bao tải đi nhặt ve chai ở công viên thì bị một con chó không được xích đụng phải.


Ông ngã xuống đất, bất tỉnh ngay tại chỗ, được đưa đến bệnh viện.


Con chó đâm vào ông nội chính là con chó 70 vạn mà Thi Điềm đã nói.


Ngày hôm đó, ông nội được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, do gãy xương cổ và tổn thương tủy sống, ông bị liệt.


Bệnh viện yêu cầu đóng rất nhiều tiền, tôi đi tìm Thi Điềm để đòi tiền.


Cô ta đứng trước mặt tôi, vênh váo nói: “Cô chính là bạn gái của anh trai tôi đúng không? Không xin được tiền từ anh trai tôi nên đến tìm tôi à?


“Con chó của tôi bị lão già kia đâm gãy xương, tôi còn chưa tìm cô đòi tiền đấy.


“Cả nhà cô đều là đồ hạ tiện, chết cũng đáng đời.”


Tôi không nhịn được nữa, tôi thực sự không nhịn được nữa.


Lúc đó tôi vừa mới mang thai, cơ thể rất yếu, tôi và Thi Điềm đã đánh nhau.


Thi Điềm cầm con dao trên bàn định rạch mặt tôi.


Trong lúc giằng co, tôi đã vô tình đâm cô ta.


Tôi bị cảnh sát bắt, tôi không muốn đi, ông nội tôi vẫn còn đang nằm viện, nhưng không ai chịu nghe lời một kẻ sát nhân cả.


Tôi liên tục gọi tên Thi Lễ và Lương Cung, tôi muốn họ cứu ông nội.


Nhưng hai người họ lại vây quanh Thi Điềm, an ủi Thi Điềm còn đang khóc lóc.


Trong thời gian bị giam giữ, tôi nghe nói ông nội đã nằm viện 15 ngày rồi xuất viện.


Sau đó, ông về nhà uống thuốc diệt cỏ, cuối cùng không thể cứu được.


Hôm đó, nằm trên nền đất lạnh lẽo, tôi bị sảy thai.


Tôi không bảo vệ được ông nội, cũng không giữ được đứa con chưa kịp chào đời.


Lúc tôi ở trong tù, Thi Điềm đến thăm tôi, cô ta ghé sát tai tôi nói:


“Con chó của tôi rất nghe lời, cô đoán xem tại sao ông nội cô lại bị nó đâm trúng?”


Chó không hiểu gì cả, nhưng con người thì hiểu, lòng người quá độc ác.


Thi Điềm không thích tôi, có thể là vì tôi đã cướp mất anh trai cô ta, cũng có thể là vì tôi và Lương Cung lớn lên cùng nhau.


Chính tôi đã hại chết ông nội, nếu tôi không ở bên Thi Lễ, Thi Điềm sẽ không hại ông nội.


Tôi không hề ngoan ngoãn, tôi không phải là một đứa trẻ ngoan, tôi là rác rưởi.


Tôi không cần kẹp tóc xinh đẹp, tôi không cần váy, tôi không cần Thi Lễ nữa, có thể trả ông nội về cho tôi không?



Sau khi ra tù, tôi cảm thấy có chút hoang mang.


Bầu trời rộng lớn, xung quanh là những tòa nhà cao tầng, tôi nhìn tuyết rơi mà không biết mình nên đi đâu về đâu.


Ông nội đã mất, tôi không còn nhà để về.


Tôi đi lang thang trên đường, định bụng sẽ tìm một công việc có chỗ ăn ở trước rồi tính tiếp.


Đi bộ mệt mỏi, tôi tìm một bậc thang ngồi nghỉ.


Trong dòng người qua lại đông đúc, tôi nhìn thấy một đứa bé, lại không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.


Trong tù không được nhìn thấy trẻ con, nếu con của tôi còn sống, chắc bây giờ đứa bé cũng có thể tựa vào lòng tôi gọi mẹ rồi.


Có lẽ là vì tôi nhìn quá lâu, mẹ đứa bé không vui, chỉ vào tôi mắng vài câu.


Tôi xin lỗi rồi cúi đầu bỏ đi.


Bố đứa bé khuyên can vợ, nhưng lại khiến hai vợ chồng cãi nhau. Người mẹ bực tức mắng: “Anh thấy cô ta xinh đẹp nên bênh vực cô ta đúng không?”


Nói rồi cô ta lao đến tát tôi một cái, tôi chỉ đưa tay đỡ, cũng không đánh trả.


Chuyện càng lúc càng ầm ĩ, khi người mẹ định tát tôi thêm cái nữa thì một bóng người chắn trước mặt tôi.


Lương Cung đã tìm thấy tôi, anh ta đứng trước mặt tôi, nắm lấy cổ tay người phụ nữ kia.


“Này cô, đánh người sẽ bị bắt lại phạt tiền.”


Thấy Lương Cung ngăn cản người mẹ, tôi vội vàng quay đầu bỏ đi.


Nhưng Lương Cung lại kéo tay tôi lại.


Anh ta vẫn như xưa, sinh viên khoa luật quả nhiên là chính trực, đôi mắt sáng trong nhìn tôi hỏi:


“Sao em ra tù rồi mà không tìm anh?”


“Tìm anh làm gì? Tôi đã làm nữ thần của anh bị thương, tôi sợ anh còn muốn trả thù tôi.” Tôi nhìn anh ta mỉa mai.


“Vương Thuần, pháp luật có quy định của pháp luật, em làm người khác bị thương thì phải ngồi tù, nhưng bây giờ em đã hối cải rồi, chúng ta vẫn có thể làm bạn như trước kia, anh sẽ chăm sóc em.” Lương Cung nghiêm túc nói.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên