Bà lập tức túm lấy cánh tay Trang Tử Hạo, lúc này mặt cậu ta đã đỏ tới mang tai và chỉ muốn độn thổ cho xong:
"Con ơi, con mau nói gì đi chứ!”
"Nó có đánh mẹ không?! Vừa rồi mẹ bị nó đá một cú, ngực còn đau nhói đây này!"
Trang Tử Hạo mím chặt môi, không nói một lời. Im lặng đến mức trông cậu ta chẳng khác gì một khúc gỗ mục bị ngâm trong nước lũ mấy tháng liền.
Mẹ của Trang Tử Hạo nhìn con trai mình như vậy thì sắp bị chọc tức đến phát điên:
"Cái bộ dạng chec trôi đó của mày là sao hả? Mày muốn chọc tao tức đến chec đúng không?!”
"Mày thấy bố mày đi thuê phòng với đàn bà khác mà cũng câm như hến! Bố mày ngoại tình mà mày cũng không nói một câu!”
"Giờ mẹ mày bị bạn cùng lớp mày ức hiếp, mày cũng không hé nổi một tiếng.”
"Mày đúng là đồ bất hiếu, mày muốn hại chec mẹ mày à!"
Câu này… thông tin nhiều thật đấy.
Đám đông xung quanh lập tức trợn tròn mắt:
"Trời đất, khúc này mới căng à nha!"
"Bố cậu ta tôi biết chứ. Là chủ một nhà nghỉ ở địa phương, loại tiểu thương cũng khá đấy!"
"Bảo sao bà mẹ xách túi hiệu đắt tiền thế kia, thì ra là nhà có tiền!"
"Có cái gì mà có, mấy năm trước làm ăn lụn bại rồi. Ông chồng bây giờ nợ như chúa chổm đấy!"
Chậc chậc, lúc nãy còn vu cho tôi dụ dỗ con trai bà để trèo cao vào hào môn.
Hào môn cái kiểu gì mà còn gánh theo cả đống nợ?
Thế thì bố mẹ tôi làm công ăn lương, mỗi tháng lĩnh lương đều đặn. Chẳng phải gần thành… tỉ phú rồi sao?
Mẹ của Trang Tử Hạo tức đến độ túm lấy cổ áo con trai, giơ tay đánh luôn: "Đồ đứa con bất hiếu, tao đánh chec mày cho rồi!"
Trang Tử Hạo vẫn im lặng, chỉ biết siết chặt nắm tay để mặc bà đánh liên hồi.
Tôi nhìn tình cảnh trước mắt thì đưa micro trả lại cho phóng viên, lễ phép mỉm cười nói: "Cảm ơn các anh chị nha, tin nóng hôm nay đến đây là kết thúc ạ."
Phóng viên nhìn tôi cười hí hửng:
"Phải là anh chị cảm ơn em mới đúng đấy, cô bé à! Nhờ em mà lượt xem livestream hôm nay tăng vọt!”
"Thưởng quý lần này của anh chị chắc chắn là có rồi!"
7.
Buổi livestream kết thúc rồi, nhưng chuyện thì vẫn chưa dừng lại ở đó.
Tôi bị triệu tập lên đồn cảnh sát.
Mẹ của Trang Tử Hạo và mẹ của Ngô Hạo cùng ký tên, muốn kiện tôi tội vu khống và hành hung.
Cảnh sát thản nhiên hỏi: "Con bé này vu khống gì hai người vậy?"
Mẹ Ngô Hạo lườm tôi một cái đầy tức tối:
"Hôm đó có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy!”
"Nó nói con trai tôi theo đuổi nó, rồi còn bịa đặt chuyện mẹ của Trang Tử Hạo hối lộ giáo viên chủ nhiệm nữa!”
"Bây giờ tôi ra đường chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai, tôi yêu cầu nó phải công khai xin lỗi và khôi phục cái gì mà… quyền danh dự của tôi!"
Tôi lí nhí đáp lại: "Nhưng… nhưng mà… cháu đâu có nói bừa đâu ạ."
Cảnh sát bảo họ đưa ra bằng chứng, nếu đã là vu khống thì phải chứng minh được tôi nói sai sự thật những chỗ nào.
Hai bà mẹ nhìn nhau ngơ ngác.
Ờ thì… vu khống mà đòi có chứng cứ à? Khó thế nhỉ?
Tôi rụt rè giơ tay lên: "Nhưng mà… thầy chủ nhiệm thật sự bị buộc thôi việc rồi mà."
Hôm đó có người gọi thẳng lên Sở Giáo dục. Thêm vụ livestream gây bão, khiến dư luận lập tức bùng nổ.
Chưa tới mấy ngày sau đã có đoàn thanh tra xuống kiểm tra. Cuối cùng họ phát hiện ra thầy chủ nhiệm quả thật có nhận không ít thẻ quà tặng, chuyện sắp xếp chỗ ngồi thiên vị cũng là thật… Vì chuyện này mà trường lập tức cho ông ta nghỉ việc.
Cảnh sát lại quay sang nhìn hai người kia: "Thế còn chuyện đánh người thì sao? Các chị bảo học sinh này ra tay đánh người, chắc chắn phải có bằng chứng chứ?"
Lần này hai bà lại á khẩu.
Phòng làm việc không có camera, thì bằng chứng lấy đâu ra?
Mẹ của Trang Tử Hạo nghiến răng nói: "Cái áo bị con bé đá bẩn tôi giặt mất rồi! Nhưng tôi với mẹ Ngô Hạo đều có thể làm chứng cho nhau, nhất định là nó đánh!"
Ủa? Chẳng lẽ chỉ có mỗi hai người có mẹ à?... Tôi cũng có mẹ đấy nhé!
Tôi quay lại ôm lấy mẹ mình rồi òa khóc, dáng vẻ đầy sự tủi thân.
Mẹ tôi cũng giận lắm rồi, bà mở miệng nói liên tục:
"Mặt con tôi bây giờ sưng vù thế kia, ai ra tay thì nhìn là biết ngay còn gì!"
“Hai con đàn bà lớn đầu mà đi bắt nạt đứa nhỏ không có bố mẹ đi cùng, thất đức thế thì sống để làm gì cho chật đất.”
Tôi gật đầu lia lịa, rồi sợ hãi rút điện thoại của mẹ ra. Mở vài đoạn video sẵn có trên đó.
Trong video là cảnh mẹ Trang Tử Hạo vừa chửi vừa đánh tôi, rồi đến lượt mẹ Ngô Hạo phụ họa cùng bịa đặt nói tôi quyến rũ con trai họ.
Tôi run rẩy nói với cảnh sát ngồi ở đối diện:
"Hôm đó đài truyền hình đến phỏng vấn học sinh nhận bằng tốt nghiệp ở trường, toàn bộ sự việc đều được quay lại rồi…”
"Trên mạng cũng vẫn còn video, chú chỉ cần lên tìm là thấy được ngay.”
"Cháu… cháu thật sự không còn mặt mũi nào gặp ai nữa! Bao nhiêu người nhìn thấy cảnh cháu bị họ bắt nạt… Hu hu hu!"
Vị cảnh sát lập tức nghiêm mặt lại.
Chú ấy quát hai người lớn đó: "Các chị làm phụ huynh kiểu gì vậy hả?! Sao lại có thể ra tay đánh con người khác như vậy?!"
Tôi vừa khóc vừa thêm dầu đổ vào lửa:
"Chú ơi, nếu bị người lớn đánh thì có được báo công an không ạ?”
"Con là học sinh, con không biết luật… Vậy bây giờ… Con có thể kiện hai người này không?"
Bằng chứng rành rành ngay trước mặt, lần này thì mẹ của Trang Tử Hạo và mẹ của Ngô Hạo chỉ biết câm nín hoàn toàn.
Cuối cùng, mỗi người đành móc túi bồi thường tôi hai nghìn tệ. Rồi công khai lên mạng xã hội xin lỗi, thì chuyện mới chịu kết thúc.
8.
Sau khi mẹ Ngô Hạo về nhà, lập tức bị con trai mình ghét bỏ ra mặt.
Ngô Hạo nhìn bà rồi nói thẳng mà không chút nể nang:
"Mẹ à, lần này mẹ thật sự làm con mất mặt đến tận cùng rồi!”
"Bây giờ cả trường đều biết con có một bà mẹ suốt ngày chõ mũi vào chuyện của thiên hạ, ai cũng cười nhạo con.”
"Con hận mẹ!"
Sau kỳ thi đại học, cậu ta đăng ký nguyện vọng ở một trường thật xa nhà. Về sau, ngay cả kỳ nghỉ đông cùng nghỉ hè cũng chẳng chịu về mà toàn ở lại thành phố làm thêm.
Mẹ cậu ta vừa khóc vừa gọi điện xin lỗi, nói rằng mình đã sai và van xin con quay về.
Nhưng Ngô Hạo chỉ lạnh lùng nói: "Mẹ à! Con cảm thấy xấu hổ vì có một người mẹ như mẹ!"
Cậu cúp máy không thèm nghe nữa, tốt nghiệp xong cũng không quay về nhà mà ở lại thành phố làm việc luôn.
Tốt nhất là cưới vợ rồi nhập luôn hộ khẩu bên nhà vợ, cả đời không bước chân về nhà cũ.
Với bọn tôi– những bạn học cũ– cậu ta cũng cắt đứt liên lạc, chẳng dám lộ mặt thêm lần nào.
9.
Trang Tử Hạo thì còn thảm hơn nữa.
Sau màn làm loạn của mẹ cậu ta, cậu chẳng thể tiếp tục học lại được nữa.
Cuối cùng cậu ta bùng nổ: "Chính vì ngày nào mẹ cũng ép con như vậy mà con mới chán học, con thật sự không muốn học nữa!"
Mẹ cậu ta chỉ vào đầu con trai liên tục, giận dữ mắng chửi: "Không học lại thì mày định làm gì? Ra đường làm xin ăn à?!"
Trang Tử Hạo không đáp lại nửa câu. Cậu cầm theo căn cước công dân, lặng lẽ lên tàu cao tốc.
Một mạch chạy thẳng vào Quảng Đông, xin làm công nhân trong một nhà máy. Khi hay tin cậu ta bỏ đi, cuộc chiến giữa bố mẹ Trang Tử Hạo cũng chính thức bùng nổ.
Bố cậu ta tức giận nói: "Tôi vốn định đợi Tử Hạo thi đại học xong rồi mới ly hôn với bà. Thằng bé thi trượt, tôi cũng nhẫn nhịn thêm một năm đợi nó học lại. Giờ thì tốt rồi, khỏi phải chờ nữa… Ly hôn luôn đi!"
Mẹ cậu ta nghe tin thì liền phát điên: "Chắc chắn là do con hồ ly tinh kia quyến rũ ông, tôi phải giec nó!"
"Đồ điên, bà có giỏi thì giec tôi đây này!" Ông ta bực mình hất vợ ra rồi xoay người định bỏ đi.
Trong cơn cuồng loạn, bà ta rút d.a.o đ.â.m chồng mấy nhát.
Cuối cùng một người vào viện, và một người vào tù.
Còn Trang Tử Hạo thì vẫn đang cắm đầu làm việc trong nhà máy, hoàn toàn không hay biết gì về tất cả những chuyện đó.
10.
Qua chuyện vừa rồi, mẹ của tôi đã rất hoảng sợ và bà quyết định đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý.
Bà vẫn còn khá nhiều lo lắng nên hỏi bác sĩ một cách tỉ mỉ: "Con gái tôi từ nhỏ đến lớn ngoan lắm, chưa bao giờ cãi nhau với ai. Hôm đó lại tự dưng bùng nổ như thế… có phải là có vấn đề gì không bác sĩ?"
Bác sĩ tâm lý bảo tôi hoàn toàn khỏe mạnh, tinh thần rất ổn định bình thường.
Nhưng mà… bác sĩ này vốn học xã hội học, sau mới chuyển sang ngành tâm lý.
Ông ấy nói tình trạng của tôi là một kiểu ‘huyết mạch thức tỉnh’: "Thật ra con người chúng ta ấy, bản chất vốn có là những người rất hiền lành."
Hiền lành với xã hội đen có gì khác nhau không ạ?
Xã hội đen bây giờ đúng kiểu: Anh đ.ấ.m tôi một cú, tôi đ.ấ.m lại ngay không cần hỏi nhiều.
Còn người hiền lành thì sao?
Anh đ.ấ.m tôi một cú— tôi nhịn.
Anh đ.ấ.m tiếp một cú— tôi lại nhịn và không gây chuyện.
Anh đ.ấ.m thêm, đ.ấ.m mãi, đ.ấ.m hoài… Cuối cùng, tôi chịu hết nổi rồi thì sẽ tức tới phát điên mà rút d.a.o c.h.é.m luôn!
Bác sĩ vừa gật gù vừa phân tích:
"Cho nên cô xem, nông dân thời xưa toàn là người hiền đấy nhé.”
"Sáng cày ruộng, tối cuốc đất. Sống rất chăm chỉ cần cù.”
"Còn quan lại, địa chủ hay phú hào… ai cũng bắt nạt được họ.”
"Nhưng bắt nạt nữa, bắt nạt mãi… Cho đến một ngày ‘Tức nước vỡ bờ’... Ầm, họ đứng lên nổi dậy.”
"Không chỉ đánh địa chủ, mà còn xông thẳng lên hoàng cung giec vua!"
Ông ấy nói, hôm đó tôi chính là bị dồn đến cực hạn mà bùng nổ. Và ông còn đặt tên cho phản ứng này là ‘hiệu ứng người hiền’.
Tôi nghe mà đơ hết cả người, nhưng trong lòng thì lại thấy được sự thấu hiểu sâu sắc. Mắt tôi rưng rưng vì cảm động, rồi nói với bác sĩ:
"Bác đúng là thần y, hôm đó cháu thật sự cảm giác như sợi dây trong đầu mình ‘phựt’ một cái là đứt luôn!”
"Hóa ra… đó chính là huyết mạch thức tỉnh à!"
Bác sĩ nghe xong cũng hứng thú lắm, ông ấy bảo muốn lấy trường hợp của tôi để viết bài nghiên cứu đăng báo chuyên ngành.
Trên đường về nhà, mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm nói: "Không sao là tốt rồi. Nhưng lần sau con đừng nóng nảy như vậy nữa, cứ phải bảo vệ mình trước đã. Chuyện còn lại bố mẹ sẽ bao bọc cho con!"
Tôi ngoan ngoãn mỉm cười:
"Con nhịn giỏi lắm! Nhưng mà nếu ai đó cứ cố tình bắt nạt con mãi…”
"Thì… con cũng không dám chắc liệu có ‘huyết mạch thức tỉnh’ thêm lần nữa không đâu!"
—---hết------
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com