Bị mẹ của bạn học dồn ép, tôi liền hoá điên

[4/5]: Chương 4

Tôi giật phắt lấy micro, bắn liền mạch không cần lấy hơi:


"Đây là mẹ của bạn cùng lớp tôi... Ngô Hạo!”


"Mà bạn Ngô Hạo thì y chang mẹ mình, chuyện gì cũng thích chõ mũi vào chuyện của người khác!"


"Tại sao Trang Tử Hạo lại cố gắng gây chú ý với tôi? Là vì Ngô Hạo đấy ạ, Ngô Hạo cũng thích tôi và theo đuổi điên cuồng luôn! Cậu ta thường chặn đường tôi sau giờ học, gọi điện đến tận nhà và còn viết thư tình cho tôi nữa!"


Mẹ Ngô Hạo lập tức nổi điên: "Mày còn dám bịa nữa xem, có tin tao xé nát miệng mày bây giờ không? Chuyện này thì liên quan gì đến con tao?!"


Tôi vừa ôm micro tránh đòn, vừa tiếp tục xổ ra một tràng như súng liên thanh:


"Mẹ của Ngô Hạo á, ngày thường rất chăm vận động! Sáu giờ sáng đi công viên đu xà đơn.”


"Bảy giờ ra quán ăn vét sạch đồ ăn kèm miễn phí… Tám giờ ra ngân hàng xếp hàng kiểm tra sổ tiết kiệm.”



"Chín giờ chạy qua siêu thị giành mua trứng gà. Hôm nay tới tận mười giờ dì Ngô mới nhớ ra là con trai lấy bằng tốt nghiệp, thế là ghé qua trường chơi."


"Nhưng thấy mẹ Trang Tử Hạo đòi tôi phải chịu trách nhiệm với con của bà, dì Ngô liền cảm thấy không cam tâm. Con ai mà chẳng là con? Dì ấy nghĩ: ‘Con trai của bà kia thì người ta phải chịu trách nhiệm, tại sao con mình thì không?’“


"Vậy là dì đuổi theo tôi, dì Ngô cũng đòi tôi… phải chịu trách nhiệm với con mình trước!"


Mẹ Ngô Hạo gần như phát cuồng, bà ta hét loạn lên: "Tôi chỉ đến hóng chuyện thôi! Tôi thấy bất bình nên mới ra mặt nói vài câu… Mày nhắc con tao vào làm gì, không được quay… Không ai được quay tôi hết!"


Bà ta vung hai tay to đùng định đập vào máy quay.


Nhưng cameraman đã quen với sóng gió trận mạc, chuyện gì mà chưa từng thấy qua? Phản xạ của người ta còn nhanh hơn tôi nữa, bà ta còn chưa chạm nổi vào mép máy quay thì người ta đã tránh đi mất rồi.


Xung quanh, khán giả lập tức rút điện thoại ra check-in cùng quay lại:


"Thêm môn mới trong buổi tập sáng của các bà: Tát máy quay truyền hình!"


"Có ai cho tôi góc quay từ máy quay đó không? Nhìn y như phim kinh dị ấy!"


"Trời ơi, cái máy quay đang livestream kìa! Mọi người mau qua xem đi."


"Tôi biết bà cô này! Hôm trước có vụ tai nạn giao thông, bà ấy cũng mò ra hóng hớt… còn chụp ảnh người ta bị lộ hàng rồi đăng lên mạng xã hội. Người ta năn nỉ gỡ mà bà ấy vẫn lì ra không chịu xoá!"


"Vậy thì tôi cũng quay lại bà ấy rồi up lên, cho mọi người thấy cái mặt thật xấu xí đó!"


Bà ta vừa phát hiện bị quay lại, thì lập tức đổi mục tiêu mà chạy đi tát điện thoại của người khác: "Không được đăng, không ai được đăng hết!"


Thị trấn nhỏ mà, đi vài bước là gặp người quen. Chỉ cần nói vài câu là có thể lôi ra cả một vòng họ hàng xa gần.


He he, đã thích hóng chuyện hả? Giờ thì dì chính là nhân vật chính của cái chuyện đó rồi đấy.


Người thứ ba xuất hiện là thầy chủ nhiệm, chắc là chạy vội quá nên ông ta vẫn còn cầm nguyên lá thư tình của Trang Tử Hạo trong tay.


Tôi lướt nhẹ một cái giật lấy bức thư, lao thẳng đến trước ống kính và giơ nó lên: "Mọi người xem đi! Đây là thư tình Trang Tử Hạo viết vì ghen với Ngô Hạo nên mới phải viết cho tôi!"


Tôi giũ giũ bức thư, rồi mở rộng ra.


Ống kính máy quay lập tức lia cận cảnh, quay rõ từng câu từng chữ trong bức thư tình đầy chất đường mật.


Mấy câu văn sến súa đọc đến nhức răng, bị chiếu không sót chữ nào.


Đã vậy còn đang livestream… ngay lập tức bị dân mạng chụp ảnh màn hình và lan truyền khắp mọi nơi. Một màn ‘drama vị chanh pha giấm’ đầy bùng nổ!


Thầy chủ nhiệm tức đến mức hai bên má phồng lên phập phồng: "Hạo Lị Lị! Em đang làm cái gì vậy?! Em thật sự muốn để lại vết nhơ trong học bạ của mình à?!"


Nhắc đến cái này, tôi càng hăng tiết vịt.


Tôi đâu có quên lúc nãy thầy giáo chủ nhiệm đã ép tôi phải nhẫn nhịn, còn đổ hết lỗi cho tôi. Ông ta nói tôi chính là nguyên nhân ảnh hưởng đến Trang Tử Hạo.


Được thôi, lúc đó tôi không thể biện minh cho mình. Vậy thì để ông ta cũng không còn cách nào biện minh!


Tôi giơ tay chỉ thẳng vào thầy chủ nhiệm:


"Đây là thầy chủ nhiệm của lớp tôi! Thầy ấy luôn theo chủ nghĩa thành tích tuyệt đối: học sinh giỏi làm gì cũng đúng, học sinh yếu kém thì làm gì cũng sai!”


"Thầy ấy còn phân biệt giàu nghèo, cứ đến họp phụ huynh là phụ huynh xếp hàng dúi thẻ mua sắm cho thầy!”


"Lúc nãy trong văn phòng, mẹ Trang Tử Hạo đã 30.000 tệ cho thầy. Chỉ để ép tôi mang tiếng và để lại dấu vết xấu trong hồ sơ!"


Thầy chủ nhiệm tức đến mức cổ rụt lại như rùa già: "Hạo Lị Lị! Thầy nhận hối lộ khi nào hả?!"


Đám đông xung quanh lại được dịp xôn xao:


"Trời ơi, hết màn này tới màn kia. Đúng là quá đã!"


"Tôi biết ông thầy này đấy, đó là chủ nhiệm lớp chọn. Đối với mấy đứa học giỏi và phụ huynh có tiền thì xếp lên đầu, mấy đứa học kém cùng nhà nghèo thì dồn xuống cuối lớp… Đứa lùn còn chẳng nhìn thấy bảng, thì học hành sao nổi?"


"Lớp luyện thi đại học mà cũng chơi trò thiên vị, đúng là vả vào mặt những đứa cố gắng từ dưới vươn lên như tôi!"


Đang bàn tán thì VIP xuất hiện: Mẹ Trang Tử Hạo đến rồi!


Bà ta còn chưa kịp đến gần nửa mét, chiếc túi hàng hiệu trong tay đã bay thẳng về phía mặt tôi. Tôi nhẹ nhàng dùng chân, bắt gọn chiếc túi giữa không trung.


Tay còn không quên giữ váy, nhẹ nhàng chỉnh lại mép váy cho khỏi lộ.


Xung quanh lập tức nổ ra một tràng pháo tay vang trời: "Tuyệt vời, bắt bóng đỉnh quá!"


Tôi cúi đầu chào lễ phép với khán giả bốn phương, và nhận lấy tràng vỗ tay rầm rộ.


Tôi nhanh tay chỉnh khoá túi mở to ra, sau đó vô tình làm từ trong rớt ra năm xấp tiền mặt dày cộp: "Mọi người xem đi, đây là số tiền mẹ Trang Tử Hạo định dùng để hối lộ thầy giáo chủ nhiệm của tôi!"


Thầy chủ nhiệm gần như phát điên: "Thầy không nhận! Thầy không hề nhận số tiền đó!"


Tôi gật gù, diễn tiếp không ngừng nghỉ: 


"Đúng ạ, vì thầy nói số tiền đó… quá ít. Chưa đáng để thầy bận tâm!"


"Mẹ Trang Tử Hạo nghe vậy liền nói sẽ về lấy thêm cho đủ 50.000 tệ, một lần chuyển khoản sạch sẽ!"


Thầy chủ nhiệm hét lên, gần như không thể kiểm soát nổi bản thân: "Không hề, tôi hoàn toàn không phải như vậy!"


Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán, một người đứng ra nói: "Không phải như vậy á? Vậy sao con bé lại biết trong túi có tiền?"


Người khác lập tức gật gù: "Đúng đúng, không thấy tận mắt thì sao nó biết mà bịa chuẩn thế?"


Đấy, dựng chuyện cũng chỉ cần cái miệng thôi. Bà nói tôi dụ dỗ con trai bà? Vậy tôi cũng nói bà hối lộ giáo viên đấy.


Công bằng nhé… Chúng ta đều có qua có lại cả.


Có bản lĩnh thì các người tự chứng minh đi chứ!


Dù sao trong văn phòng cũng đâu có camera giám sát.


Thầy chủ nhiệm có vẻ đã bị chọc đến phát điên, ông ta ôm lấy ngực lảo đảo sang một bên. Khuôn mặt đen thui, la lối om sòm: "Hồ sơ… tôi phải đi lấy hồ sơ! Hạo Lị Lị, lần này tôi sẽ cho em biết tay!"


Tôi lập tức quay sang ống kính, rưng rưng nước mắt nói một cách đầy tủi thân và yếu đuối: "Em chỉ nói sự thật thôi, vậy mà thầy lại muốn trả thù em!"


Người đi đường siết chặt nắm đ.ấ.m, giận dữ nói: "Phải báo lên Sở Giáo dục, nhất định phải báo! Em đừng sợ, anh sẽ gọi giúp em ngay. Loại người như vậy không xứng làm thầy giáo đâu!"


Thế là đám người liền chia thành hai nhóm, bên kia dẫn thầy chủ nhiệm qua một góc để… cãi lý. Hình như thật sự có người gọi điện lên Sở Giáo dục rồi, đang vừa nói vừa cãi ầm trên điện thoại.


Còn bên này, mẹ của Trang Tử Hạo bắt đầu gào rú. Bà ta chỉ vào ngực mình mà nói với giọng the thé: "Mọi người đừng có bị con hồ ly tinh này lừa, các người nhìn cái dấu giày trên áo tôi đi… Đây chính dấu vết nó để lại khi đá vào tôi đó!"


Tôi cũng không vừa, chỉ vào mặt mình và mái tóc rối bù: "Thế còn mặt tôi tại sao lại sưng thế này? Tóc tôi tự dưng rối tung cả lên thế này à? Tất cả không phải do bà đánh chắc?"


Phóng viên và quay phim đứng cạnh gật đầu lia lịa, họ là nhân chứng sống đã quay được lại toàn bộ quá trình khi có mặt ở hiện trường:


"Chúng tôi biết, chính bà ấy ra tay trước!"


"Nhóc con kia có đánh lại thì cũng chỉ là tự vệ thôi mà!"


"Ơ kìa, bà kia nói chuyện cứ trước sau lộn tùng phèo. Có khi cái đá kia còn chưa chắc là thật nữa!"


Tôi lại giơ cao chiếc túi hàng hiệu trong tay để mọi người xung quanh nhìn được rõ hơn, sau đó châm thêm dầu vào lửa:


"Mọi người thấy rõ chưa? Ban nãy chính bà ta giơ cái túi này lên định đập em đấy!”


"Người phụ nữ này có dấu hiệu bạo lực nghiêm trọng, thật sự làm em sợ muốn chec luôn á!"


Nói xong tôi giả bộ yếu đuối, run rẩy ném cái túi xuống đất. Bắt đầu diễn màn sợ hãi một cách đầy điệu bộ.


Mẹ Trang Tử Hạo giận đến phát điên, bà ta muốn lao vào đánh tôi tiếp. Nhưng nhìn quanh thấy người đông như kiến, nên đành cố nuốt giận mà đ.ấ.m ngực giậm chân như lên đồng: "Tôi tạo nghiệt gì mà ra nông nỗi này?! Có lý cũng hóa vô lý rồi!"


Ồ? Ai to tiếng hơn thì người đó có lý à?


May mà tôi vẫn đang cầm micro trong tay, tôi mới mười bảy tuổi và đang là học sinh cấp ba. Sức lực của tôi có thể yếu nhưng khí lực đảm bảo dồi dào, muốn hét thì hét thi luôn đi!


Vậy là tôi lại bắt đầu tường thuật lại toàn bộ vụ việc, lần này còn có thêm biểu cảm chân thành lẫn lời kể đầy uất ức.


Đám đông càng tin tôi hơn nữa.


"Đúng vậy đó, tôi vừa nãy cũng thấy bà kia ném túi vào con bé!"


"Nó là học sinh cấp ba mà, chưa đủ tuổi thành niên đâu. Nó làm sao dám nói dối chứ?"


Mẹ Trang Tử Hạo quay vòng một lượt, cuối cùng cũng nhìn thấy ‘cứu tinh’ của mình.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên