Tôi không nhịn được đi tới gần, giật lấy xem thử. Quả thật là chữ của Trang Tử Hạo, nội dung nói rằng sau kỳ thi đại học sẽ tỏ tình với tôi, nhưng tôi chưa từng thấy lá thư này!
Tôi cũng chưa từng yêu đương với cậu ta!
Tôi cố trấn tĩnh, đọc kỹ lại lần nữa. Sau đó chỉ vào nội dung trong thư nói một cách rõ ràng: "Bà xem cho rõ đi, trong thư có viết sau kỳ thi cậu ta mới tỏ tình. Tôi chưa từng có quan hệ yêu đương với Trang Tử Hạo."
Nhưng mẹ cậu ta lại tiếp tục kích động gào lên: "Nếu cô không từng ám chỉ gì với con tôi, thì nó liệu có chủ động viết thư tình không? Cùng là phụ nữ với nhau, tôi chẳng lẽ không hiểu mấy cái chiêu trò của cô sao?!"
Chiêu trò gì chứ?
Tôi thì có thể có chiêu trò gì được?!
Bà ta chỉ tay vào mặt tôi, giọng đầy khinh miệt: "Cô ỷ vào cái mặt đẹp cùng trẻ trung, rồi suốt ngày tỏ ra thân thiết với con trai người khác! Con tôi thì ngây thơ nên bị cô quyến rũ một cái là mắc câu ngay!"
"Đó chỉ là bà suy diễn, tôi không làm gì sai cả!" Tôi tức tới bật cười, vì cái suy nghĩ méo mó trong đầu bà ta.
Mẹ Trang Tử Hạo giận đến mức đập tay liên tục xuống bàn: "Loại con gái như cô, tôi đã gặp nhiều rồi! Vẫn còn dám cãi hả… Cô dám cãi với tôi à?!"
Tôi không muốn đôi co với bà ta nữa mà xoay người, gần như hét lên với thầy giáo chủ nhiệm: "Thầy không gọi thì để em gọi… Em nhất định phải gọi Trang Tử Hạo đến đối chất ngay bây giờ!"
5.
Tôi không có điện thoại trong người.
Từ sau khi lên lớp mười hai, bố mẹ đã không cho tôi dùng nữa. Hai người nói đợi đậu đại học rồi sẽ mua cái mới, vì vậy tôi chẳng thể tự mình gọi điện cho Trang Tử Hạo.
Nhưng chưa kịp tôi đi tìm, cửa phòng làm việc đã vang lên tiếng gõ. Là giọng của Trang Tử Hạo: "Thầy ơi, mẹ em có ở đây không ạ?"
Tôi lập tức bước lên trước mở cửa ra.
Trang Tử Hạo đứng ở bên ngoài mồ hôi nhễ nhại, vừa thấy tôi thì sững người mà đứng chần chừ ở ngưỡng cửa. Cậu ta có vẻ ngại không dám bước vào.
Tôi vội vàng nói nhanh: "Trang Tử Hạo, cậu đến đúng lúc lắm! Cậu nói rõ đi, tôi dụ dỗ cậu lúc nào? Việc cậu thi trượt thì liên quan gì đến tôi chứ?!"
Trang Tử Hạo lắc đầu: "Liên quan gì đến cậu đâu, là do tớ…"
Nhưng mẹ cậu ta đã gào lên rồi xông thẳng đến kéo mạnh cánh cửa, túm lấy con trai và hét toáng lên: "Con còn dám bênh nó? Trong cặp con có lá thư tình, giấy nháp thì toàn là chữ viết cho nó. Nếu không phải nó dụ dỗ thì còn ai vào đây?!"
Trang Tử Hạo hơi co người lại, rõ ràng rất sợ mẹ mình.
Tôi nóng nảy hét lên: "Trang Tử Hạo! Cậu nói rõ đi, tôi thật sự bị oan!"
Nhưng cậu ta chỉ mím chặt môi không nói một lời, chính sự im lặng ấy khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt cùng nghẹt thở.
Chẳng lẽ… cái đống tội lỗi vô lý này thật sự sẽ đổ hết lên đầu tôi sao?
Tôi không cam lòng!
Mẹ Trang Tử Hạo lại bắt đầu khóc lóc, giọng lạc hẳn đi: "Loại con gái như mày, tao nhìn cái là biết ngay… Từ nhỏ đã biết dụ đàn ông rồi, bố nó cũng bị loại người như mày dụ dỗ đi mất! Bây giờ tới lượt con tao cũng bị mày dụ."
Mẹ của Ngô Hạo bước tới khuyên nhủ: "Nhà nào cũng có chuyện khó nói… Phụ nữ ở tuổi mình, sống đúng là hết cái khổ này đến cái khổ khác."
Mẹ Trang Tử Hạo quay mặt sang chỗ khác, tựa vào vai mẹ Ngô Hạo khóc rấm rứt. Bà ta thì khóc lóc kể khổ với người khác, vậy còn tôi thì sao?
Thầy chủ nhiệm cũng tiến đến, nghiêm giọng hỏi Trang Tử Hạo: "Tử Hạo, em nói rõ đi… Em thi không tốt là vì yêu sớm với Hạo Lị Lị, hay là có lý do nào khác?"
Ông cầm lá thư tình trên tay, dùng ánh mắt sắc như d.a.o nhìn chằm chằm vào Trang Tử Hạo. Như thể đang xét hỏi một kẻ phạm tội.
Trang Tử Hạo đỏ bừng cả mặt, cậu ta cúi đầu nói với giọng lí nhí: "Không… không phải lỗi của bạn ấy, tất cả là do em… Em thích bạn ấy nên mới viết thư, còn chuyện thi trượt… Hoàn toàn là do em."
Đấy, các người nghe rõ chưa?
Cậu ta nói rồi đấy, mọi chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến tôi cả!
Nhưng thầy chủ nhiệm vẫn nhíu mày nói: "Vậy tức là có yêu sớm đúng không? Một bàn tay vỗ không kêu, Hạo Lị Lị chắc chắn đã làm gì đó khiến em hiểu lầm rồi đúng không?"
Trang Tử Hạo lại cúi đầu, lặng thinh không nói gì nữa. Lúc này tôi mới thật sự căm ghét cái kiểu trầm lặng cố hữu của cậu ta.
Hồi còn ngồi cùng bàn, cậu ta cũng ít nói và chỉ thỉnh thoảng đùa vài câu khi đã quen thân.
Nhưng bây giờ, khi đáng lẽ phải nói ra sự thật thì lại im như hến?!
Tôi đảo mắt nhìn quanh khắp cả căn phòng, suy nghĩ xem nỗi đau cùng nỗi nhục của mình từ đâu mà có:
Là từ cái đầu cúi gằm của Trang Tử Hạo.
Hay do ánh nhìn đầy nghi hoặc của thầy chủ nhiệm.
Là tiếng khóc đầy uất ức của mẹ cậu ta.
À, còn có vẻ mặt lạnh nhạt đầy ghét bỏ của mẹ Ngô Hạo nữa chứ.
Sợi dây có tên gọi ‘lý trí’ trong đầu tôi… Đến lúc này, cuối cùng cũng đứt phựt!
6.
Tôi hét lên một tiếng, sau đó vung tay tát thẳng vào mặt mẹ Trang Tử Hạo. Khiến tất cả mọi người trong phòng đều chec lặng.
Một lúc sau, bà ta mới ôm mặt rú lên the thé: "Á! Con khốn nạn kia, mày dám đánh tao à?!"
Bà ta như phát điên mà lao thẳng về phía tôi.
Tôi lập tức tung chân đá một cú thật mạnh vào giữa ngực mẹ Trang Tử Hạo, khiến bà ta ngã nhào ra sau và gần như bị hất bay.
Vừa rồi tôi hoảng quá quên nói mất rồi, tôi vốn là vận động viên chạy nước rút đấy. Tôi có thể chạy 50 mét chưa tới bảy giây… Dùng chân ấy à, tôi là dân chuyên nghiệp đấy!
Tôi gào lên như hét vào mặt bà ta: "Con mụ già thối tha, có giỏi thì đuổi theo tôi đi!"
Nói xong tôi xoay người mở cửa, co giò chạy thẳng.
Phía sau vang lên tiếng gào xé họng của mẹ Trang Tử Hạo: "Nó đánh tôi! Nó dám đánh tôi… Mọi người thấy chưa, đừng để nó chạy thoát!"
Bọn họ lập tức ùa ra đuổi theo tôi.
Còn tôi thì vừa điên cuồng chạy vừa hét lên như bị truy sát: "Có kẻ giec người! Bớ người ta, cứu tôi với…. Giec người rồi!"
Mà người dân trong xã hội bây giờ rất thích xem náo nhiệt. Bạn chỉ cần hét lên giữa đường là có giec người, thì họ kiểu gì cũng phải chạy ra xem giec thế nào hay ai giec ai, giec ra sao.
Thế là tất cả những người trong lớp học phía trên. Người đang đi bộ dưới sân trường, lẫn người đứng gần cổng đều tò mò kéo đến. Ai nấy đều rướn cổ hóng chuyện: "Ai bị giec thế? Giec ai đấy? Giec kiểu gì vậy?"
Khi nhìn lại thì thấy một mình tôi chạy phía trước, phía sau có một, hai, ba… bốn người đuổi theo phía sau!
Tình huống này… đúng là nghẹt thở như phim truyền hình.
Tuyến adrenaline trong người tôi như muốn nổ tung, tôi kéo cả nhóm người đuổi theo chạy vòng quanh con đường chính của trường. Đây là nơi đông người nhất, cũng ồn ào và dễ thu hút nhất.
Chạy đến khi mệt rã rời, tôi mới dừng lại đúng lúc thấy phóng viên truyền hình ban nãy cũng đã chạy tới. Anh ta vẫn đang ôm chiếc máy quay, vừa thở hổn hển vừa đưa micro về phía tôi: "Em ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Ai định giec em?"
Tôi nắm chặt lấy micro, nói một tràng thật nhanh và dồn dập:
"Có bốn người đang truy sát em!”
"Họ muốn hắt nước bẩn lên người em, khiến em mất sạch danh dự!"
Tôi bắt đầu ngậm m.á.u phun người tới đầy chính khí:
"Đầu tiên là bạn học cùng lớp tên Trang Tử Hạo, cậu ta cứ cố tình dụ dỗ em! Nhưng em không hề động tâm, một lòng chuyên tâm cho học hành và chuẩn bị thi đại học! Vậy mà cậu ta không cam tâm, cuối cùng thi rớt chỉ để gây sự chú ý với em!"
"Giờ cậu ta bắt em phải chịu trách nhiệm cho cả phần đời còn lại của cậu ta, nếu không thì sẽ bôi nhọ danh dự em!"
Lúc này, Trang Tử Hạo cũng vừa chạy tới. Nghe tôi nói như vậy thì mặt cậu ta tái mét, miệng lắp bắp: "Cậu điên rồi à… cậu… cậu đang nói cái gì vậy…"
Nhưng cái kiểu nhút nhát ba gậy không đánh ra được một câu của cậu ta ấy mà… đã im lặng ban nãy thì bây giờ càng không mở miệng nổi.
Ống kính máy quay theo hướng tay tôi chỉ, lia thẳng về phía Trang Tử Hạo. Tôi lớn tiếng hô:
"Đây chính là Trang Tử Hạo, học bá của lớp tôi!”
"Cậu ta làm bài không được như ý muốn trong kỳ thi đại học để gây chú ý với tôi, rồi quay sang đổ lỗi là tôi phá hỏng cả đời cậu ta. Bây giờ còn bắt tôi phải chịu trách nhiệm nữa!"
"Tôi còn chưa đủ tuổi vị thành niên, bản thân mình còn lo chưa xong. Tôi đi chịu trách nhiệm cho ai được đây?!"
Nói xong, tôi còn khéo léo lau hai giọt nước mắt… giả tạo.
Đúng lúc này, đám đông bắt đầu chỉ trỏ về phía Trang Tử Hạo:
"Nhìn cũng là thằng bé sáng sủa mà sao cư xử cực đoan vậy, tự tay hủy cả tương lai của mình luôn à!"
"Các cậu trai ở tuổi này tôi hiểu quá rõ rồi, trong đầu toàn là mấy chuyện đó! Nhìn thấy con gái xinh một cái là nghĩ bậy ngay, chắc muốn thử cho biết!"
"Quá đáng thật, bây giờ con trai chẳng có chút tự trọng nào cả!"
Trang Tử Hạo vốn đã vụng về trong ăn nói, giờ bị dọa đến nỗi ôm chặt mặt như muốn chui tọt vào khe tường trốn mất. Lúc này thì còn đâu đầu óc để biện cho mình nữa?
Mà nguyên tắc sống của tôi cũng đơn giản thôi: Mẹ cậu ta bôi nhọ tôi thế nào, thì tôi sẽ trả lại y chang.
Người thứ hai xuất hiện lại là mẹ của Ngô Hạo… Cũng chạy nhanh phết nhỉ?
Tôi nhớ Ngô Hạo từng nói, mẹ cậu ta sinh muộn nên đã nghỉ hưu lâu rồi. Xem ra dì này bình thường luyện tập dữ lắm.
Bà ta vừa mở miệng là đã xông vào trận ngay: "Mày nói linh tinh cái gì thế hả?! Đài truyền hình đâu? Tôi nói cho các người biết nhé, con bé này là học sinh cùng trường với con tôi. Nó chuyên đi dụ dỗ bạn trai trong lớp!"
May sao tôi vừa thi đại học xong, đầu óc còn tỉnh táo lắm.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com