Bị mẹ của bạn học dồn ép, tôi liền hoá điên

[2/5]: Chương 2

Thầy chủ nhiệm lắng nghe, mặt càng lúc càng căng lại. Chân mày nhíu chặt.


Nhưng mẹ Trang Tử Hạo lại đập bàn đập ghế, giận dữ hét lên: "Tôi nói sai chỗ nào? Tôi nói sai câu nào?... Con bé không biết xấu hổ kia quyến rũ con trai tôi, bây giờ còn dám cắn ngược mà đi mách thầy giáo à?!"


Thầy chủ nhiệm bị tiếng ồn làm cho đầu như muốn nổ tung. Ông đành phải lên tiếng xoa dịu, giọng nói chuyển sang điềm đạm: "Cô Trang, tôi biết lần này Trang Tử Hạo thi không tốt. Với tư cách là giáo viên chúng tôi cũng rất tiếc, nhưng mong cô bình tĩnh lại một chút."


Nói xong ông mới quay sang tôi: "Em đã nhận bằng tốt nghiệp chưa? Nếu rồi thì nên về nhà đi, dạo này đừng quay lại trường nữa."


Khoảnh khắc ấy, đầu tôi như lớn thêm một đoạn.


Tôi hiểu ẩn ý trong lời nói của thầy giáo. Ông ta đang cố gắng dẹp chuyện cho êm và không muốn làm to chuyện thêm nữa, càng không muốn đụng chạm gì với phụ huynh như mẹ Trang Tử Hạo. Chỉ vì tôi là một đứa học sinh sắp rời trường.


Tôi cúi đầu, giọng nhỏ dần: "Vậy chẳng lẽ em bị đánh oan… mà không ai làm gì hết sao?"


Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra mà không kìm được.


Nhưng… tôi còn có thể làm gì được nữa?


Từ bé đến giờ, mỗi lần có chuyện gì xảy ra tôi đều sẽ tìm đến thầy cô hay tìm đến ba mẹ. Nhưng bây giờ, thầy giáo cũng buông tay rồi.


Có lẽ… tôi chỉ có thể về nhà, kể lại tất cả cho bố mẹ. Họ nhất định sẽ tìm được cách giải quyết tốt hơn tôi.


Tôi nín thở, nuốt nước mắt và chuẩn bị đứng dậy rời đi.


Bỗng mẹ của Trang Tử Hạo lại hét lên: "Không được! Không thể để con bé này rời khỏi đây!"


Thầy chủ nhiệm cau mày nhìn sang.


Bà ta xông thẳng ra cửa, sau đó đóng sập lại: "Hôm nay nếu trường không xử phạt nó, thì không ai được đi đâu hết. Phải ghi chuyện này vào học bạ của nó!"


Bà ta… thật sự phát điên rồi!


Hồ sơ sau này sẽ được gửi thẳng đến trường đại học, liên quan đến việc xét học bổng và mọi loại danh hiệu của tôi sau này!


Chẳng lẽ chỉ vì một chuyện tôi hoàn toàn không làm, mà đánh đổ cả bốn năm đại học của tôi sao?!


Tôi không nhịn nổi nữa, đứng ngay sau lưng thầy chủ nhiệm mà lớn tiếng mắng thẳng vào mặt bà ta: "Đồ điên, con trai bà thi trượt thì liên quan gì đến tôi? Tôi nghĩ là vì bà quá điên loạn và suốt ngày áp đặt, nên mới khiến cậu ta áp lực đến phát huy thất thường thì có!"


Vừa nhắc tới ‘bảo bối’ của bà ta, bà lập tức như phát rồ.


Mẹ Trang Tử Hạo túm lấy đầu tóc mình, vừa gào vừa rú lên: "Con tiện nhân kia, mày đang nói linh tinh cái gì vậy?!"


Miệng bà ta vừa gào thì chân cũng lao về phía tôi, định xông đến đánh tiếp. May mà thầy chủ nhiệm và mẹ của Ngô Hạo kịp thời giữ bà ta lại.


Thầy chủ nhiệm vội vàng can ngăn, mồ hôi túa ra như tắm: "Có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói, làm như vậy là không được đâu!"


Nhưng thứ khiến bà ta thật sự dừng lại… lại là lời của mẹ Ngô Hạo: "Chị thấy chưa, tôi đã nói rồi mà! Con nhỏ này không đơn giản đâu, chị bình tĩnh lại đi. Đừng để rơi vào bẫy của nó, chị là người lớn rồi đừng cư xử như con nít như thế."


Phải rồi, là người lớn thì phải biết giữ thể diện. Và bà ta quả thật đã bình tĩnh lại, nhưng cái bình tĩnh ấy còn khiến người ta rợn gáy hơn cả cơn điên ban nãy.


Bà ta nhìn tôi chằm chằm, nhưng giọng nói lại lạnh như băng:


"Thầy giáo chỉ nhiệm, tôi có sẵn 15.000 tệ mặt ở đây. Vốn tôi định dành cho thằng bé đi học lại, nhưng bây giờ tôi sẽ đưa hết số tiền này cho thầy.”


"Tôi chỉ muốn một điều duy nhất đó là, trong hồ sơ của Hạo Lị Lị phải được ghi rõ… Phẩm hạnh không đoan chính.”


"Và tôi có thấy mấy nhà báo đứng trước cổng trường khi nãy, tôi muốn chính thầy là người ra mặt xác nhận: Hạo Lị Lị có mối quan hệ nam nữ không lành mạnh, nó chuyên dụ dỗ con trai tôi."


Thầy chủ nhiệm nghe vậy thì sững người nhìn bà ta, sau đó vội vàng xua tay từ chối: "Không được đâu, cao có thể làm vậy được chứ!"


Bà ta vuốt lại mái tóc rối rồi ngẩng cao đầu, tiếp tục ra giá: "30.000 tệ."


Tôi sợ hãi tới hoảng loạn, nắm chặt tay áo thầy chủ nhiệm nói vội: "Thầy đừng nghe lời bà ta! Em thực sự không làm mấy chuyện đó, em không làm gì sai cả!"


Thế nhưng… trái tim tôi lại như rơi xuống đáy vực.


Vì tôi đã thấy sự do dự vừa thoáng qua, trong ánh mắt của thầy giáo chủ nhiệm.


4.


Văn phòng vốn không có camera.


Hiện tại lại đang là kỳ nghỉ hè, nơi này chỉ có giáo chủ nhiệm trong phòng để giải quyết vụ việc.


Tim tôi đập loạn trong lồng ngực. Tôi chợt nhớ trước đây từng nghe người ta kể: nhiều phụ huynh lén đưa thẻ mua sắm cho giáo viên, càng đưa nhiều thì con cái họ càng được ưu ái.


Nhưng… thầy chủ nhiệm lớp tôi cũng như vậy sao?


Tôi vội vàng nói, giọng lạc đi vì lo lắng: "Thầy từng dạy bọn em rằng phải công bằng, phải phân biệt đúng sai rõ ràng. Thầy không thể nghe theo lời bà ta được!"


Thầy mím chặt môi, không nhìn sang tôi cũng không trả lời.


Mẹ của Trang Tử Hạo lúc này lại mở chiếc túi sách hàng hiệu từng dùng để đánh tôi ra, rút từ trong đó ra năm xấp tiền mặt đỏ rực, rồi ném mạnh lên bàn thầy chủ nhiệm.


Tiếng bịch nặng nề vang lên khiến cả căn phòng im bặt, tất cả ánh mắt đều dừng lại ở xấp tiền đó.


Bà ta vừa lau nước mắt, vừa nức nở nói: "Thầy giáo à… chỉ cần thầy chịu giúp tôi thì số tiền này đều là của thầy, tôi thật sự nuốt không trôi nỗi ấm ức này. Tại sao con tôi lại bị hại đến thế này, mà con nhỏ kia lại chẳng phải chịu hậu quả gì chứ?"


Mẹ của Ngô Hạo thì nhăn mặt tiếc rẻ, giọng như trách mà cũng như than: "Chị Trang à, chị lo quá hóa liều rồi! Chị đưa tiền làm gì chứ, đang có lý cũng thành vô lý mất thôi!"


Nhờ câu nói đó, thầy chủ nhiệm như thể cuối cùng cũng hạ quyết tâm.


Ông ta đẩy xấp tiền về phía mẹ của Trang Tử Hạo, giọng trầm hẳn xuống: "Số tiền này tôi không thể nhận! Nhưng tôi hứa sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện, cho chị một lời giải thích."


Mẹ của Trang Tử Hạo thu lại tiền rồi ngồi im một góc, nước mắt bà ta lã chã rơi xuống không ngừng. 


Mẹ của Ngô Hạo ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai bà ta, dịu giọng an ủi: "Người ngoài nhìn vào cũng biết ngay là do con bé kia có vấn đề. Chị cứ yên tâm, thầy giáo sẽ cho chị một công bằng."


Tôi đứng bên cạnh, rốt cuộc không nhịn được nữa mà gào lên: "Công bằng? Bà ta vừa xông vào đánh tôi như điên, tôi cũng muốn một lời công bằng đây. Tôi muốn bà ta phải xin lỗi tôi!"


Không khí lại bắt đầu căng lên lần nữa.


Nhưng thầy chủ nhiệm lại quay sang, nhìn thẳng vào tôi và nói với giọng trầm thấp: "Hạo Lị Lị, em có đang yêu đương với Trang Tử Hạo không?"


Tôi sững người, như không tin nổi vào tai mình: "Em làm sao có thể yêu đương với cậu ta chứ?!"


Tôi nhìn chằm chằm vào thầy chủ nhiệm, khó hiểu và thất vọng đến tột cùng hiện lên trong đáy mắt. Sao thầy có thể đứng về phía người phụ nữ đó?


Lớp tôi là lớp chọn.


Tuy thành tích của tôi không bằng Trang Tử Hạo, nhưng tôi cũng là học sinh chăm chỉ và ngoan ngoãn. Tôi nổi tiếng là gương mẫu trong chuyện nội quy của trường học, Phạm lỗi bình thường tôi còn chưa từng dám làm… Nói gì đến yêu sớm!


Thầy nhìn sang mẹ của Trang Tử Hạo, đôi mắt của bà ta bây giừo đã đỏ hoe. Rồi quay sang tôi, nói với giọng như phán quyết của thẩm phán: "Em có biết kiếm tiền bây giờ khó thế nào không? Mẹ của Trang Tử Hạo đã bỏ ra cả đống tiền chỉ để đòi lại công bằng… em không thể không có vấn đề gì cả."


Tôi mở to mắt nhìn thầy, trái tim như bị ai bóp nghẹt.


Tôi quá ấm ức cùng tủi nhục, giống như có một khối u nghẹn chặt trong cổ họng. Muốn hét lên mà không thể phát ra tiếng.


Người vu oan và ra tay trước là mẹ của Trang Tử Hạo, tại sao tất cả lại quay sang chỉ trích tôi?


Nước mắt tôi trào ra không kiểm soát nổi. Tôi nghiến chặt răng, giọng run lên vì giận:


"Vậy thì… thầy gọi Trang Tử Hạo tới đây đi, em cần đối chất ngay tại đây!”


"Em muốn nghe chính miệng cậu ta nói, em đã dụ dỗ cậu ta lúc nào? Cậu ta phải nói rõ ràng hết tất cả!"


Nhưng rõ ràng trong mắt thầy chủ nhiệm, đây là sự không tin tưởng.


Thầy lật lại bảng điểm kỳ thi đại học đặt trên bàn: "Trang Tử Hạo xưa nay luôn nằm trong top 3 của lớp và nằm trong top 10 toàn khối, thế mà lần này lại rớt xuống tận hơn một trăm. Ban đầu tôi còn không hiểu lý do, bây giờ xem ra… Có thể là do yêu sớm."


Đúng vậy, thầy chủ nhiệm là người luôn đặt thành tích lên hàng đầu. Với học sinh giỏi và học sinh yếu, thái độ của thầy chưa bao giờ giống nhau.


Chẳng lẽ chỉ vì tôi không học giỏi bằng Trang Tử Hạo, thì mặc nhiên tôi là người sai và đáng bị kết tội sao?


Tôi nghẹn đỏ mặt, gằn giọng nói: "Em không yêu sớm… Em vốn dĩ không thích Trang Tử Hạo, thầy gọi cậu ta đến đối chất đi… Gọi ngay đi!"


Mẹ của Trang Tử Hạo cười khẩy nhìn sang tôi: "Chưa gì đã vội vàng phủi sạch quan hệ rồi? Tôi nói cho cô biết, những gì cô làm ra thì sớm muộn gì cũng phải trả giá."


"Trả giá vì cái gì chứ?" Tôi trừng mắt nhìn lại bà ta.


Chẳng lẽ chỉ vì cậu ta là học sinh giỏi thì mặc nhiên tôi thấp kém hơn?


Cứ là con gái, không bằng điểm số con trai nhà bà là bị quy chụp là dụ dỗ cùng phá hoại?


Bà ta lại mở chiếc túi hàng hiệu kia ra, lần này lấy ra một phong thư: "Nếu không phải tôi tự tay lục được cái này từ cặp sách của Tử Hạo, thì có khi tôi cũng đã tin lời cô rồi đấy!"


Thầy chủ nhiệm cầm lấy xem, sắc mặt lập tức thay đổi: "Đây là thư tình… do Trang Tử Hạo viết."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên