1.
Kỳ thi đại học vừa kết thúc, tôi đến trường để nhận bằng tốt nghiệp.
Trên đường, có một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi lạ mặt bất ngờ chặn tôi lại. Bà ta ăn mặc chỉnh tề và trang điểm kỹ lưỡng, nhưng sắc mặt thì vô cùng khó coi. Vừa thấy tôi, bà ta đã lớn tiếng chất vấn:
"Cháu là Hạo Lị Lị đúng không?!"
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà gật đầu, còn chưa kịp hỏi bà ta là ai, thì chiếc túi xách hàng hiệu trong tay bà đã bất ngờ vung thẳng vào mặt tôi: "Tao phải đánh chec con hồ ly tinh như mày mới hả dạ!"
Chiếc túi hàng hiệu bên trong nặng trĩu toàn đồ đạc, đập mạnh vào mặt khiến tôi sưng đỏ một bên má ngay lập tức. Tôi ôm mặt, giật mình hoảng sợ tới bật khóc: "Bà là ai? Tại sao lại đánh tôi?!"
Bà ta thở hổn hển, ngực phập phồng vì tức giận: "Tao là ai à? Tao là mẹ của Trang Tử Hạo!"
Hả, Trang Tử Hạo là bạn cùng bàn của tôi.
Nhưng… mẹ cậu ta đánh tôi để làm gì?
Bà ta giơ móng tay đỏ chót chỉ thẳng vào mặt tôi, nói với giọng chát chúa: "Con tao bình thường thi thử toàn sáu trăm điểm trở lên! Vậy mà thi đại học lại chỉ vừa đủ điểm vào hệ đại học thôi, tất cả là tại mày dụ dỗ làm nó sa sút thành tích… Mày đã hủy hoại cả đời nó rồi, mày có biết không?!"
Tôi ôm mặt đầy tủi thân mà òa khóc: Con trai bà thi không tốt thì liên quan gì đến tôi chứ?
Mắt bà ta long lên sòng sọc. Thấy tôi định mở miệng giải thích liền tát thêm một cái như trời giáng, đến mức tóc đuôi ngựa của tôi cũng bung cả ra: "Trong vở nháp của nó toàn là mấy lời tán tỉnh với mày, nó bảo là viết trong giờ học! Không ngờ mày lại xấu xa như thế đấy, học hành thì không ra gì mà còn dụ dỗ con trai tao!"
Tôi bị đánh đến choáng váng, nghẹn ngào lặp lại: "Tôi không có… tôi thật sự không làm gì hết."
Chúng tôi là bạn cùng bàn mà, đôi khi đang học cậu ấy cũng viết vài dòng linh tinh vào vở nháp như là: ‘Trưa nay căn-tin có đùi gà.’
Tôi chỉ đáp lại bằng một câu ‘Haha’.
Vậy cũng gọi là quyến rũ à? Vậy mà đáng bị đánh sao?
Tôi vừa khóc vừa không phục gào lên: "Không phải tôi… là cậu ấy đưa vở cho tôi trước mà."
Bà ta tức đến mức liên tục dí ngón tay vào thái dương tôi, giọng sắc như d.a.o cứa: "Sao có thể là con tao chủ động được?! Nó là đứa chăm học nhất lớp, giáo viên chủ nhiệm còn nói nó có thể làm thủ khoa thành phố… Là mày dụ dỗ nó, tất cả là tại mày!"
Tôi chưa từng thấy người nào ngang ngược đến vậy, hoảng loạn bật khóc nức nở. Nhưng bà ta không dừng lại ở đó, bà ta túm tóc tôi rồi lôi xềnh xệch ra khỏi cổng trường.
Tôi dáng người nhỏ bé, sức lại yếu nên chẳng tài nào vùng ra được.
Vừa bị kéo tôi vừa gào khóc cầu cứu mọi người ở xung quanh: "Cứu với! Có ai không… gọi thầy cô giúp tôi với, mẹ của Trang Tử Hạo phát điên rồi!"
Mấy bạn học sinh đến nhận bằng tốt nghiệp cũng ngây người ra nhìn, họ chưa kịp phản ứng gì. Chắc đây cũng là lần đầu tiên thấy kiểu làm loạn như thế này.
Chỉ trong chớp mắt, tôi đã bị bà ta lôi ra tới tận đường lớn ngoài cổng trường. Bà ta vừa khóc vừa gào như người mất trí: "Mọi người mau tới xem này, một con hồ ly tinh còn chưa đủ tuổi mà đã dụ dỗ đàn ông rồi đấy. Con trai tôi thi trượt thủ khoa thành phố, tất cả là do con nhỏ này!"
2.
Lần này thì thật sự náo loạn rồi.
Hôm nay là ngày học sinh lớp mười hai quay về trường nhận bằng tốt nghiệp. Dù đang trong kỳ nghỉ hè nhưng cổng trường vẫn rất đông người qua lại, chẳng mấy chốc đã có một đám đông vây lại xung quanh tôi.
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, nước mắt giàn giụa hét lên: "Bà nhầm người rồi, mau thả tôi ra đi!"
Nhưng mẹ của Trang Tử Hạo lại càng gào to hơn:
"Nhầm cái gì mà nhầm?! Tao làm mẹ nó mà lại không nhận ra mày chắc?!”
“Cái loại con gái như mày tao gặp nhiều rồi, học hành thì không lo. Suốt ngày chỉ nghĩ đến việc bám víu người có tiền… Con tao vừa đẹp trai vừa học giỏi, nhà thì giàu có nên mày nhìn trúng tiềm năng của nó.”
“Mày muốn trèo cao vào nhà giàu hả?"
Người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ bàn tán, có kẻ còn cười hô hố nói: "Trời ơi, có phải chính thất ra tay bắt gian tiểu tam không đây?"
Không ít người rút điện thoại ra quay lại hoàn cảnh của tôi lúc đó. Thậm chí còn có cả phóng viên của đài truyền hình địa phương, đang phỏng vấn học sinh tốt nghiệp cũng kéo máy quay nặng trịch chạy tới hiện trường.
Những tia đèn flash liên tục nháy vào mặt khiến tôi choáng váng, da đầu tê rần vì nhục nhã. Tôi chỉ muốn có một cái lỗ nào đó để chui xuống… quá mất mặt cùng ê chề!
Bà ta vẫn không ngừng tuôn ra những lời cay nghiệt: "Tao nói cho mày biết, đừng có hòng! Chừng nào còn có tao thì cả đời này mày đừng mơ lấy được con trai tao, chính mày đã phá hỏng cả tương lai của nó rồi mày có biết không?!"
Tôi òa khóc trong ấm ức: Tôi có thích con bà đâu cơ chứ!
Tôi cũng là con gái được bố mẹ nâng như nâng trứng, vì sao tôi lại phải chịu cảnh này?
Còn bà ta lại vừa lau nước mắt vừa kể lể công lao trời biển của mình với người xung quanh: "Vì con trai, tôi đã bỏ cả công việc để ở nhà kèm cặp nó. Sáng năm giờ dậy làm bữa sáng, tối thì ngồi bên nó học đến tận nửa đêm!"
Nói đến đây, giọng bà ta lập tức đổi thành tiếng khóc uất nghẹn rồi quay sang trút giận vào tôi:
"Con tao ngoan và đơn thuần như vậy, nhưng lại bị mày hại quá thê thảm! Đồ sao chổi, mày hại chec con trai tao rồi!"
Bà ta đứng đó như một vị thẩm phán khoác lên mình chiếc áo của đạo đức, cao giọng buộc tội.
Còn tôi thì chẳng khác nào một tội nhân bị lôi ra giữa phố, hai tay lạnh buốt cùng chân tay run rẩy đến mức không còn nhấc nổi.
Mười bảy năm cuộc đời tôi sống trong một thế giới quá đỗi đơn thuần, chưa từng gặp cảnh nào như thế này. Tôi sợ đến mức không nói thành lời.
Đúng lúc đó, một người phụ nữ mặc váy xanh bước tới. Giọng người đó sang sảng, bước lên nhận ra mẹ của Trang Tử Hạo: "Bà là mẹ của Trang Tử Hạo phải không?"
Mẹ của Trang Tử Hạo cũng sững người, nhận ra người đối diện: "Bà là mẹ của Ngô Hạo?"
Ngô Hạo cũng là bạn cùng lớp tôi. Nghe đến tên Ngô Hạo, tôi như nhìn thấy cứu tinh mà lập tức muốn lên tiếng cầu cứu…
Thế nhưng mẹ của Ngô Hạo lại liếc tôi bằng ánh mắt đầy chán ghét, bà ta buông một câu lạnh tanh: "Con gái bây giờ đúng là ghê gớm thật đấy! Ăn mặc lòe loẹt cả ngày, không phải để quyến rũ con trai thì cũng là để người ta móc tiền vì mình?"
Ánh mắt bà ta lướt qua tôi với vẻ mặt đầy ác ý, như thể đang nhìn một món hàng dơ bẩn trước mắt.
Hôm nay tôi mặc một chiếc váy hai dây và khoác ngoài áo sơ mi mỏng, nhìn trông đầy hơi thở của sự trẻ trung. Đây là món quà mẹ tôi mua tặng sau kỳ thi đại học.
Nhưng trong mắt bà ta, nó lại như thể thứ gì đó đáng bị khinh bỉ đến tận cùng.
Cổ họng tôi đã khàn đặc, nhưng vẫn tuyệt vọng hét lên: "Tôi không có quyến rũ ai cả, thật sự không có ai hết!"
Tôi chưa từng đắc tội với mẹ Ngô Hạo, tại sao bà ta lại nói về tôi như thế?
Nhưng mẹ Ngô Hạo lại tỏ vẻ đầy lý lẽ, giọng khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Sao mà không có? Con gái như mày thì ai mà không biết, nhà nào có con trai rồi cũng sẽ gặp phải kiểu con gái như thế… Bám dai như đỉa!"
Nhà có con trai?
Chỉ vì lý do đó mà bà ấy cũng có thể đứng về phía mẹ Trang Tử Hạo sao?
Tôi ngồi dưới đất mà ngây người nhìn mẹ Ngô Hạo. Bây giờ tôi không biết phải phản bác thế nào, và càng không biết phải chứng minh sự trong sạch của mình ra sao.
Mẹ của Trang Tử Hạo thì như vớ được cọc cứu sinh, bà ta xúc động đến mức bật khóc: "Mẹ Ngô Hạo à, chị hiểu hoàn cảnh của tôi phải không? Chỉ những ai có con trai vừa trải qua kỳ thi đại học, mới biết mấy năm qua vất vả đến nhường nào!"
Mẹ Ngô Hạo gật đầu dứt khoát, giọng nói đầy quả quyết: "Phải rồi, thằng bé Tử Hạo tôi biết nó từ nhỏ! Nó vốn là đứa vừa ngoan ngoãn lại còn nghe lời, nhất định là bị con bé này dụ dỗ nên mới tụt dốc như vậy!"
Có thêm sự tiếp sức của mẹ Ngô Hạo, đám đông xung quanh càng trở nên gay gắt. Những lời chỉ trích cùng dè bỉu hướng hết về phía tôi, chẳng ai thèm hỏi tới đúng sai nữa.
Tôi không thể hiểu nổi, mọi chuyện sao lại thành ra thế này?
Chỉ vì tôi là con gái… mà tôi có tội sao?
Ngay lúc tôi vừa tủi thân vừa phẫn uất đến mức không thở nổi, thì giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi cũng vội vã chạy đến. Ông ấy lên tiếng cản lại: "Cô Trang, xin đừng làm ầm ĩ trước cổng trường nữa. Như vậy là ảnh hưởng rất xấu đấy!"
3.
Thầy chủ nhiệm đưa chúng tôi về văn phòng trường.
Khi nhìn thấy vài thầy cô quen thuộc, đôi tay cứng đờ và đôi chân lạnh ngắt của tôi cuối cùng cũng dần ấm lại.
Người phụ nữ vừa nãy còn hùng hổ như bão tố. Giờ đang ngồi trên ghế sofa trong văn phòng một cách bình thản, chỉ có đôi mắt là đỏ hoe vì khóc.
Còn mẹ của Ngô Hạo thì vẫn không quên ngồi cạnh, rồi hùa theo an ủi: "Loại con gái không biết giữ mình như thế này, nhà trường nhất định phải xử lý nghiêm!"
Tôi nhìn thấy thầy chủ nhiệm, cảm giác như vớ được chiếc phao cứu sinh giữa cơn sóng dữ.
Tôi chỉ vào gương mặt sưng đỏ và mái tóc rối bù của mình. Như thể cuối cùng cũng tìm được chỗ để trút hết ấm ức, tôi kể lại toàn bộ sự việc và từng chi tiết một mà không sót gì.
Đến cuối cùng, tôi kích động nắm lấy tay thầy rồi nghẹn giọng nói: "Thầy ơi, xin thầy nhất định phải giúp em! Mẹ của Trang Tử Hạo không phân biệt phải trái, vừa chửi vừa đánh em như vậy thật là nhục mạ quá đáng. Bà ta nhất định phải xin lỗi em!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com