Ánh sáng dịu dàng rọi vào mí mắt, xuyên qua lớp rèm mang mùi cỏ non. Sương Lan không mở mắt ngay. Cô cảm nhận được điều gì đó rất lạ. Không có tiếng quát tháo, không còn cảm giác đè nặn khi phải thở gấp vì kìm nén, không còn cảm giác lạnh lẽo trong căn phòng tối. Chỉ có sự ấm áp như một vòng tay nhẹ đang phủ lấy cơ thể.
Cô khẽ chớp mắt. Khung cảnh trước mắt khiến cô hơi nghẹn lại.
Trần nhà gỗ sáng màu với các thanh xà thô sơ, một cửa sổ vuông nhỏ hé lộ cả vạt trời xanh biếc. Chiếc giường cô nằm trải chăn bông trắng tinh, góc phòng còn có một lo hoa linh lan nhỏ đặt trên bàn gỗ tròn, từng bông chuông trắng li ti cuối đầu e ấp.
Sương Lan bật dậy, chưa kịp định hình lại thì mùi bánh mì nướng thơm ngọt phảng phất từ đâu đó đã níu chân cô.
Cạch - tiếng cửa mở
"Sương Lan, dậy rồi hả con? Mau ra ăn sáng nhé!"
Một giọng phụ nữ dịu dàng vang lên. Người phụ nữ ấy không quen nhưng lại ấm áp đến lạ. Mái tóc bà cột gọn, ánh mắt hiền hậu ánh lên niềm vui giản dị
"Ba con đang pha trà ngoài hiên, chỉ đợi con ra thôi đó"
Cô đứng ngây ra đó, không biết phải nói gì. Đôi môi cô nhấp nháy
"...Dạ"
Buổi sáng diễn ra dưới mái hiên nhà, nơi có bàn gỗ mộc, khăn trải màu kem ngà và bình trà bốc khói. Người cha hiền từ, xắt trái cây đặt vào dĩa cho cô
"Con bé có vẻ mệt, hay hôm nay ở nhà nhé?"
Sương Lan cầm muỗng, tay run nhè nhẹ.
Đây là mơ? Hay...đây là thật?
Cô cũng chẳng nhớ nổi mình rơi vào giấc ngủ khi nào. Nhưng tất cả... quá chân thật...Ấm áp, thơm tho, dù đơn giản nhưng lại khiến trái tim cô như muốn vỡ òa.
Không ai giận dữ. Không ai la hét. Không ai đánh mắng.
Mắt cô cay xè, nhưng không phải vì đau đớn. Là vì lần đầu trong đời, cô thấy...một gia đình thật sự.
Buổi trưa cô ra ngoài. Con dốc ngắn dẫn lên một quả đồi nhỏ. Trên đồi, đồng cỏ trải dài, từng bông hoa dại đong đưa trong gió. Hoa linh lan mọc từng vạt dưới tán cây gỗ lớn - nơi có một cậu con trai đang ngồi dựa lưng đọc sách.
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu lên. Cả hai chạm mắt nhau hồi lâu bỗng cậu lên tiếng:
"Cậu dậy rồi à?" Cậu cười "Tớ tưởng cậu sẽ ngủ tới chiều chứ."
Sương Lan khựng lại, ngập ngừng hỏi
"Chúng ta...quen nhau à?"
"Ừ, từ bé"
Cậu đặt cuốn sách xuống, vươn vai đứng dậy.
"Chẳng lẽ cậu lại quên tớ nữa à?"
Cô không biết phải trả lời như thế nào. Có một cảm giác vừa lạ, vừa quen, vừa muốn khóc như gặp lại cố nhân...nhưng có một điều mà linh cảm mách bảo cô rằng người này an toàn.
"...Tớ là Khải Dương"
Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng chìa tay ra
"Còn cậu là Sương Lan, người hay quên nhất mà tớ từng gặp"
...
Chiều muộn, họ ngồi gần nhau trên đồi cùng ngắm hoàng hôn, gió lùa nhẹ qua tóc. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng hoàng hôn lại đẹp đến vậy, nếu là ở thực tại thì đó sẽ là điều cô ghét nhất, bởi vì khi ấy cô phải về căn nhà đó. Đột nhiên cô quay sang hỏi
"Cậu có bao giờ nghĩ...nơi này là thật không?"
Khải Dương im lặng một chút rồi bảo
"Nếu là điều khiến cậu hạnh phúc...thì nó sẽ là thật"
"Dù chỉ là một giấc mơ thì tớ vẫn sẽ ở đây đợi cậu."
Cậu cười, ánh hoàng hôn chiếu vào mặt cậu tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Trong một khoảnh khắc cô bỗng thấy tim mình có gì đó lạ lẫm nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua.
Sương Lan nhìn anh. Nhìn cả thế giới này, ngôi nhà nhỏ, ba mẹ hiền lành, cánh đồng linh lan mà cô yêu thích và cả người bạn này.
Ánh mắt cô rưng rưng, nhưng tim...lần đầu tiên không đau nữa.
Dẫu biết đây chỉ là mơ nhưng cô vẫn chỉ muốn một điều:
"Tôi muốn ở đây!"
...
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com