Sương Lan ngồi bó gối trong góc phòng. Ánh đèn vàng yếu ớt trên trần chẳng đủ ấm, chỉ khiến những bóng tối trong tim cô càng thêm rõ rệt. Bữa cơm chiều nay lại kết thúc bằng tiếng chửi, một cái tát và sự im lặng đến ngạt thở. Cô đã quen. Quen đến mức không còn phản kháng, không còn rơi nước mắt.
Mẹ lại nói rằng:
Còn ba chỉ liếc qua như thể chẳng thấy gì cả. Ông lại nhìn vô điện thoại, quay mặt đi.
Căn phòng mà người ngoài tưởng chừng là nơi yên bình của cô - với chiếc giường giá triệu, tủ sách gọn gàng - thực chất chỉ là nơi nhốt một con chim với đôi cánh bị cụt. Cô đã học cách im lặng, học cách giấu nước mắt sau nụ cười nhạt, học cách tự làm đau bản thân để quên đi những cơn đau khác.
Đêm xuống, trong ánh sáng mờ nhòe của màn hình điện thoại, đang lướt tiktok bỗng cô thấy một từ khóa "shifting reality".
Một cách thoát khỏi nơi này để đến với một thế giới khác. Một nơi mà cô có thể tạo ra niềm vui, một nơi mà hạnh phúc không phải là điều xa xỉ.
Cô không mong đợi phép màu, nhưng vẫn lặp lại câu lệnh như một niềm tin yếu ớt:
"Đưa tôi đến thế giới của tôi..."
Cô nhắm mắt, hít thở. Một lần nữa.
Trái tim cô đập chậm lại, như hòa vào nhịp gió lặng lẽ trong đầu.
Một ánh sáng nhẹ. Một cảm giác lạ - không phải mơ, không phải thật mà là...điều gì đó ở giữa
...
Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang đứng giữa con dốc tràn ngập ánh nắng.
Ngọn đồi trải dài như một tấm chăn xanh mát dịu, được bao quanh bởi muôn ngàn đóa hoa linh lan trắng nhỏ đung đưa trong gió.
Phía xa xa, ẩn hiện giữa làn sương nhẹ là một ngôi nhà gỗ nhỏ, mái nâu trầm, được bao quanh bởi giàn hoa linh lan và tiếng chim hót khe khẽ.
Sương Lan ngơ ngác bước tới, đôi chân trần chạm lên cỏ.
"Không thể tin được?!"
Gió thật. Mùi hoa thật. Cỏ mềm dưới chân cũng thật.
Trong lúc cô còn đang bàng hoàng thì có tiếng cười vọng ra từ căn nhà ấy - là tiếng của người phụ nữ. Một tiếng trìu mến vang lên:
"Sương Lan! Con về rồi à? Mẹ có làm bánh con thích nè, mau vào đi!"
Tim cô nghẹn lại.
Lần đầu tiên trong đời...có người gọi cô bằng giọng dịu dàng, ấm áp đến vậy. Không phải tiếng mắng, không phải lời cay nghiệt.
Cô chạy tới cửa. Mẹ đang mỉm cười, tay còn cầm vỉ nướng bánh, vệt nắng rơi trên mái tóc rối nhẹ. Cha ngồi ở bàn gỗ trong bếp, lật xem vài trang sách, cười hiền hậu khi nhìn thấy cô.
Cô đứng lặng, rồi bật khóc.
Một tiếng cười vang lên sau lưng. Là anh - người bạn thuở nhỏ vẫn luôn ở đó, ở trong ký ức đẹp đẽ mà cô từng có. Ánh mắt anh ấm như ánh nắng ban mai. Bàn tay anh dịu dàng đưa ra:
"Chào mừng về nhà, Sương Lan!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com