Bồ Công Anh Bay Theo Gió

[5/8]: Chương 5

17


Tháng Năm đến, những cơn gió mang theo hơi nóng của mùa hè, vô cớ khiến lòng người bức bối.  


Sau một trận mưa giông, tôi đẩy Phó Yến Chu xuống khu vườn nhỏ dưới bệnh viện để hít thở không khí.  


"Đàn em Vãn Tinh?"  


Một giọng nói nghi hoặc vang lên từ phía sau. Tôi quay đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đến bất ngờ.  


Người đàn ông tháo khẩu trang, để lộ gương mặt sáng sủa và thanh tú.  


"Lâu rồi không gặp."  


"Đàn anh Diệp."  


Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười nói: "Lâu rồi không gặp."  


"Diệp Húc."  


Phó Yến Chu chậm rãi thốt lên hai chữ, ánh mắt ẩn chứa sự đề phòng và địch ý.  


Diệp Húc có chút lúng túng gãi đầu, "Hai người bây giờ là...?"  


"Chào anh, tôi là bạn trai của Vãn Tinh, Phó Yến Chu."  


Phó Yến Chu đứng dậy, nhanh chóng vòng tay ôm lấy vai tôi, như một lời tuyên bố chủ quyền.  


Tôi không hề ngăn cản.  


Những điều không có khả năng hồi đáp, ngay từ đầu không nên trao hy vọng.  


Diệp Húc nhìn cánh tay của anh ấy, cười khổ: "Vậy sao... chúc mừng hai người."  


Sau khi người kia rời đi, tôi đẩy Phó Yến Chu đến dưới bóng cây.  


Anh im lặng thật lâu, rồi dè dặt hỏi: "Em vẫn còn liên lạc với Diệp Húc sao?"  


Tôi hỏi ngược lại: "Chẳng phải anh từng nói rằng, ủng hộ em hẹn hò sao?"  


"Anh hối hận rồi."  


Anh siết chặt lấy tay tôi, cúi đầu lẩm bẩm:  


"Chỉ cần nghĩ đến việc có người phát hiện ra sự tốt đẹp của em trước anh, thậm chí âm thầm dõi theo, thèm muốn em, anh chỉ muốn quay về quá khứ và tát tỉnh cái bản thân ngu ngốc khi ấy."  


Tôi nhắm mắt, đến khi mở ra lại, trong đáy mắt chỉ còn lại sự sáng tỏ.  


"Nhưng khi đó, anh đâu có thích em, đúng không?"  


Tôi không muốn tiếp tục giả vờ duy trì sự hòa thuận giả tạo này nữa.  


"Anh không phải kiểu người bất cẩn vội vàng, ba năm trước, sau tai nạn ấy, anh đã nếm đủ đau khổ, làm sao có thể bước vào vết xe đổ thêm một lần nữa?"  


Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt có chút chột dạ của anh.  


"Anh cố ý đấy."  


Phó Yến Chu không phản bác.  


Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không rõ, khoảnh khắc đâm vào dải cây xanh ấy, anh đang sợ hãi giữa ranh giới sinh tử, hay đang tham lam hy vọng vào một ngã rẽ khác.  


"Em nghĩ em đã nói rất rõ rồi."  


Tôi bỏ qua sự tự lừa dối của anh, thản nhiên nói:  


"Phó Yến Chu, chúng ta đã chia tay rồi."  


"Em rõ ràng biết đây là khổ nhục kế, vậy mà em vẫn đến."  


Anh vội vàng nói, như đang cố bấu víu vào chiếc cọng rơm cuối cùng.  


"Vãn Tinh, em vẫn còn thích anh!"  


Bước chân tôi khựng lại.  


Tôi nhìn những sợi mưa lất phất rơi xuống từ bầu trời, tựa như lòng tôi lúc này, đan xen, rối ren.  


Rất lâu sau, tôi khẽ nói:  


"Phải, em vẫn mềm lòng với anh, vì anh mà đau lòng, vì anh mà rung động."  


Tôi nhìn thấy ánh sáng hy vọng bừng lên trong mắt anh.  


"Nhưng em sẽ không quay đầu lại nữa."  


Tôi không muốn để bản thân tiếp tục dao động.  


Tôi và Phó Yến Chu, hai đường thẳng vốn không nên cắt nhau, có lẽ từ lâu đã nên mỗi người một hướng, bình yên sống tiếp.  


Một khoảng lặng kéo dài.  


"Vãn Tinh," Anh nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo hơi ấm, nhưng cũng chứa đầy lạnh lẽo. Anh cười khổ: "Em thật sự từng yêu anh sao?"


18


Câu chất vấn của Phó Yến Chu vẫn còn vang vọng bên tai tôi.  


Tình cảm tôi dành cho Phó Yến Chu, liệu có phải là yêu không?  


Tôi có thiên phú vượt trội trong học tập, nhưng đối với tình cảm lại chậm chạp đến mức gần như tê liệt.  


Sự thích thú, mong đợi, rung động và nhớ nhung của tôi dành cho anh ấy, có thể gọi là yêu không?  


"Không còn quan trọng nữa." Tôi nghe thấy chính mình nói.  


Dù không phải là yêu, nhưng tình cảm này đủ nặng để khiến tôi từ bỏ ước mơ, đủ mạnh để khiến tôi không chút do dự mà dấn thân.  


Sẽ không có người thứ hai nào có thể sở hữu tình cảm ấy.  


"Xin lỗi, Vãn Tinh." Phó Yến Chu lấy lại tinh thần, vội vàng giải thích, "Anh... Anh không có ý đó, anh biết em thích anh, hãy cho anh thêm một cơ hội được không…"  


Đôi mắt anh đỏ hoe, đáy mắt xen lẫn sự không cam lòng và cố chấp, cuối cùng hóa thành lời cầu xin và níu kéo, "Người anh yêu chỉ có em, Vãn Tinh, đừng bỏ rơi anh..."  


Đã quá muộn rồi.  


Câu trả lời này đến quá muộn, muộn đến mức trái tim tôi đã nghiêng hẳn về phía bên kia cán cân.  


Bây giờ, nếu lại đặt tình yêu và ước mơ lên bàn cân một lần nữa, tôi đã có đáp án rõ ràng.  


Lần này, tôi muốn theo đuổi hạnh phúc thuộc về chính mình.  


19


Tôi không để lại bất kỳ hy vọng nào cho Phó Yến Chu nữa.  


Không ai có thể sống vì một người khác mãi mãi, dù từng khắc cốt ghi tâm, cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày buông bỏ.  


Ngày Phó Yến Chu xuất viện, tôi không đến.  


Các sư đệ sư muội trong viện nghiên cứu tổ chức một buổi tiệc chia tay cho tôi.  


Khi kéo hành lý trở về nhà, tôi phát hiện trong phòng khách có một người đang ngồi.  


Bóng dáng anh ẩn mình trong bóng tối, chỉ có tàn thuốc lập lòe giữa những ngón tay, làn khói lượn lờ che mờ nét mặt anh.  


Tôi siết chặt tay kéo vali.  


Tôi đã quên mất, chỗ này, Phó Yến Chu có thể vào bất cứ lúc nào.  


"Sao không bật đèn?"  


Người đàn ông trong bóng tối vẫn bất động.  


Khói thuốc làm tôi sặc đến ho, giây tiếp theo, tôi thấy Phó Yến Chu dập điếu thuốc vào lòng bàn tay.  


"Anh điên rồi sao?" Tôi không thể tin nổi mà hét lên, bước nhanh đến.  


Lại gần mới phát hiện, đôi mắt anh đỏ ngầu, ánh nhìn điên cuồng và cố chấp: "Anh điên rồi!” 


"Anh không dám tìm em, không dám làm phiền em, không dám quấy rầy em, nhưng tại sao em vẫn muốn rời đi!?"  


Trên bàn là hai tờ giấy mỏng với những dấu vết bị nắm chặt rồi lại vuốt phẳng.  


Phó Yến Chu ở bệnh viện, còn tôi bận xử lý công việc tại viện nghiên cứu, bản sao của đơn đăng ký này bị bỏ quên trong góc suýt phủ đầy bụi.  


Không ngờ nó lại xuất hiện giữa chúng tôi theo cách này.  


Giống như một khe nứt không thể nào vượt qua.  


"Đừng đi, có được không?" Anh ôm chặt tôi, gần như muốn khảm tôi vào cơ thể mình, giọng nói tràn đầy van xin và yếu đuối, "Anh sẽ không làm em giận nữa, xin em, đừng đi..."  


Cánh tay ôm tôi còn run nhẹ, bờ vai truyền đến hơi ấm ẩm ướt.  


"Đây là điều mà ba năm trước em đã nên có," tôi nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh, "Bởi vì anh xứng đáng để em làm vậy. Nhưng bây giờ, em muốn theo đuổi ước mơ của mình, anh sẽ ủng hộ em mà, đúng không?"  


Phó Yến Chu như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, ánh mắt hoảng loạng và tuyệt vọng.  


Anh kéo nhẹ khóe môi, giọng khàn khàn: "Nếu anh không tốt như em nghĩ thì sao? Em thực sự sẽ không hối hận khi ở bên anh chứ?" 


20


Cuối cùng, tôi cũng biết lý do tại sao Phó Yến Chu đồng ý đính hôn.  


Cũng biết được vì sao thời cấp ba anh lại giúp đỡ tôi nhiều đến vậy.  


Tất cả chỉ vì lời nhờ vả của Lục Noãn.  


"Lúc đầu, anh thậm chí còn từ chối và chán ghét chuyện đó, cho đến khi ở bên em, anh mới nhận ra em thật tốt..."  


"Anh mừng vì Lục Noãn đã giúp chúng ta có cơ hội gặp gỡ, nhưng cũng sợ cô ấy sẽ nói cho em biết, rằng tất cả chỉ là một lời nói dối, một sự cứu rỗi hoang đường. Anh không tốt như em nghĩ đâu, anh sợ em sẽ thất vọng về anh."  


Khuôn mặt Phó Yến Chu tái nhợt, trong mắt đầy tia máu, "Em sẽ không tha thứ cho anh nữa, đúng không?"  


Tôi sững người thật lâu.  


Hóa ra khởi đầu của tôi và Phó Yến Chu đã trộn lẫn với sự giấu giếm và sai lầm.  


Nhưng so với thất vọng, trong lòng tôi phần nhiều hơn là cảm thán và tiếc nuối.  


Giá như ngay từ đầu, chúng tôi có thể thành thật hơn một chút thì tốt biết bao.  


"Em tha thứ cho anh rồi." Tôi nhìn anh và nói. 


"Anh vẫn luôn là một người rất tốt, là người tốt nhất mà em từng gặp."  


"Câu cảm ơn muộn màng hơn mười năm nay, em vẫn muốn nói với anh."  


Tôi ôm anh, như thể đang nói lời tạm biệt cuối cùng.  


"Cảm ơn anh, anh Yến Chu."


21


Buổi chiều năm nhất đó không phải lần đầu tiên tôi gặp Phó Yến Chu.  


Thiếu niên tuấn tú với cử chỉ dịu dàng, điềm đạm ấy chồng lên hình bóng cậu nhóc ngang tàng, xấu tính trong ký ức của tôi, khiến tôi sững sờ trong chốc lát.  


Thực ra, lần đầu tiên tôi gặp Phó Yến Chu là ở một công viên cũ kỹ nơi vùng quê thành phố C.  


Cha mẹ bận rộn với công việc, tôi từ nhỏ đã sống cùng bà nội.  


Tôi không biết gọi người, không biết nói chuyện, càng không thích ra ngoài. Càng lớn, tính tình tôi càng trở nên cô độc, kỳ quặc.  


Bà nội không còn cách nào khác, bèn dắt tôi đến công viên nhỏ đó, rồi quay người đi tán gẫu với hàng xóm.  


Tôi luôn ngồi xổm một chỗ, cúi đầu đếm từng hạt cát trong đống cát.  


Những đứa trẻ khác trong công viên hỏi tôi vài lần không thấy trả lời, cũng không thèm quan tâm đến tôi nữa.  


Cứ thế vài ngày trôi qua, công viên bỗng xuất hiện một người vô cùng "ồn ào".  


Chỉ trong mấy ngày đã leo lên vị trí "đại ca" của đám trẻ con, quen nghe những lời xu nịnh tâng bốc, rồi bắt đầu nhắm đến tôi - nhóc câm không biết điều.  


"Nhóc câm, hỏi mày đấy! Nhìn chằm chằm vào đống đất này, có vàng ở trong à?"  


Tâm trạng tốt, cậu ta sẽ ép tôi tham gia trò chơi dù tôi không muốn: "Hôm nay thiếu người, để mày làm công chúa đội chúng tao đấy! Hời cho mày quá còn gì!"  


Cậu ta bóp má tôi không chút nương tay: "Xấu thì xấu thật, nhưng cũng tạm được!"  


Tâm trạng không tốt, cậu ta sẽ ngồi cách tôi không xa không gần, xé giấy thành từng sợi, cuộn lại rồi từng viên, từng viên một ném lên người tôi.  


Đến khi mặt trời lặn, xung quanh tôi đầy những viên giấy vo tròn.  


Cái tên to xác ngốc nghếch này thật phiền quá đi!  


Tôi bực bội lắm, hôm sau cố tình chuyển sang chơi ở bãi cát xa hơn.  


Nhưng chưa yên tĩnh được mấy ngày, cậu ta lại có món đồ chơi mới - một cái ná cao su.  


Giữa tiếng trầm trồ của đám trẻ, từng viên giấy được bắn đi từ xa, trúng ngay vào đầu tôi một cách chuẩn xác.  


Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với bộ mặt nghịch ngợm của cậu ta: "Nhóc câm, thấy cái ngắm bắn của anh mày đỉnh không?"  


Tôi lặng lẽ xoay người, chìm vào thế giới của mình, cố gắng coi cậu ta như không khí. 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên