Bồ Công Anh Bay Theo Gió

[6/8]: Chương 6

22

 

Một ngày đông hiếm hoi có ánh nắng rực rỡ.  


Phó Yến Chu nhỏ tuổi cởi áo khoác xanh, chỉ mặc một chiếc áo dài tay màu đen mỏng manh, cùng đám bạn chạy nhảy dưới ánh mặt trời.  


Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ màu xám chạy vào công viên này.  


Một người đàn ông và một người phụ nữ từ trên xe bước xuống.


Người đàn ông gầy gò đó đi thẳng về phía nhóm trẻ đang chơi đùa.  


Lũ trẻ chưa từng thấy cảnh tượng thế này, nhưng cũng có chút ý thức về an toàn, lập tức tản ra.  


Người phụ nữ trung niên kia nhìn quanh một lượt, rồi bế bổng tôi lên, nhanh chóng chạy về phía chiếc xe.  


Tôi lặng lẽ cuộn tròn trong lòng bà ta, ngơ ngác nhìn đám trẻ chạy xa.  


Phó Yến Chu ở phía trước, như một con chim sẻ đen, linh hoạt lướt qua từng góc của công viên.  


Đúng lúc tôi sắp bị nhét lên xe, người phụ nữ bỗng hét lên một tiếng, ôm mặt ngồi thụp xuống.  


"Ngẩn ra làm gì! Chạy mau!"  


Không biết từ lúc nào, Phó Yến Chu đã xuất hiện bên cạnh tôi, một tay cầm ná cao su, một tay kéo tôi chạy.  


"Lão Từ, bắt lấy chúng nó!"  


Trong tầm nhìn cuối cùng của tôi, trán người phụ nữ kia không ngừng rỉ máu, bà ta tức tối chỉ tay về hướng chúng tôi bỏ chạy.  


Chúng tôi chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi phong cảnh xung quanh dần trở nên xa lạ.  


Phó Yến Chu kéo tôi chui vào một ống xi măng bỏ hoang bên đường, không gian chật hẹp vừa vặn chứa hai đứa trẻ.  


Cậu ta thở hổn hển, cau mày mắng tôi:  


"Mày ngốc à! Hai người đó nhìn qua đã biết không phải người tốt, mà mày còn đi theo?"  


Cậu ta nhăn mặt, nghiến răng dọa tôi:  


"Đến lúc đó, coi chừng bị đem đi băm nhuyễn làm nhân bánh bao, hoặc bị bán đến nơi khỉ ho cò gáy, mày có khóc cũng chẳng ai nghe đâu!"  


Tôi tò mò nhìn cậu ta.  


Sao có người giữa mùa đông mà lại đổ nhiều mồ hôi đến vậy?  


Từng giọt mồ hôi lăn trên mặt cậu ta, lau đi để lại những vết đen bẩn.  


Cộng thêm bộ dạng cố tỏ vẻ hiểu chuyện, trông như một ông cụ non hài hước.  


"Cười cái gì mà cười!"  


Cậu ta nhéo má tôi kéo ra ngoài, đến khi thấy tôi rơm rớm nước mắt mới chịu buông tay.  


Sau đó lại dùng bàn tay bẩn thỉu bịt chặt miệng tôi.  


"Đừng có mà bày trò ăn vạ nhé! Anh đây không có bắt nạt mày, còn cứu mày nữa đấy, đúng không?"  


Cậu ta ghé sát tôi, hơi thở còn mang theo chút giận dỗi:  


"Hai kẻ đó chắc chắn đã điều tra trước rồi, giờ chúng ta không thể ra ngoài.  

Chờ người lớn phát hiện bọn mình mất tích, họ sẽ tự tìm đến."  


"Tao buông tay rồi, đừng có lên tiếng đấy. Nếu bị bắt lại, đừng mong anh đây cứu lần nữa!"  


Tôi gật đầu, cậu ta mới cẩn thận buông tay.  


Chúng tôi cứ thế bất động ngồi trong ống xi măng, cho đến khi mặt trời dần khuất sau núi, bóng tối bao trùm khắp nơi.


23


Sương đêm lạnh thấu xương.  


Nhưng Phó Yến Chu bên cạnh tôi lại giống như một lò sưởi lớn, tỏa ra hơi ấm không ngừng.  


Tôi vô thức lại gần hơn, nhưng bàn tay cậu ta chắn trước mặt tôi, lạnh đến mức khiến tôi run bắn lên.  


"Đừng có lấn tới nữa, nhóc câm, nặng chết đi được!"  


Cậu ta chê bai, đẩy đầu tôi về chỗ cũ.  


Nhiệt độ không ngừng giảm xuống, tôi không nhịn được mà rùng mình một cái.  


Đột nhiên tôi nhớ ra người bên cạnh hình như chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng manh.  


Phó Yến Chu hắt hơi hai cái, quay sang nói với tôi:  


"Mày cũng giỏi chịu đựng phết nhỉ, nếu đổi lại là Noãn Noãn, chắc sớm đã khóc nhè rồi."  


"Coi bộ không thể ngồi đây mãi, nếu không hai đứa mình sẽ chết cóng mất!"  


Trên con đường nhỏ tối đen như mực, cậu ta nắm tay tôi, kéo tôi đi không ngừng.  


Không biết đã qua bao lâu, tôi vừa đói vừa buồn ngủ, dừng lại không chịu đi tiếp nữa.  


Cậu ta lôi từ trong túi ra một viên kẹo, đắc ý lắc lư trước mặt tôi:  


"Kẹo sữa Đại Bạch Thỏ nhập khẩu, vừa thơm vừa ngọt. Gọi một tiếng 'Anh Yến Chu', tao sẽ cho mày nếm thử!"  


Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào viên kẹo, nuốt nước bọt ừng ực.  


"Thôi bỏ đi! Ăn đi!"  


Cậu ta dậm chân một cái, nhét viên kẹo vào miệng tôi.  


"Mau đi tiếp, nếu dám lười biếng, tao sẽ bỏ mày lại đây mà đi một mình!"  


Cứ thế, tôi loạng choạng theo sau cậu ta, không biết đã qua bao lâu.  


Trong cơn mơ màng, tôi mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên lưng cậu ta.  


Người phía dưới thở dốc từng hơi nặng nề:  


"Nhóc câm nhà mày, nhắm mắt là ngủ ngon lành luôn hả?"  


"Nếu ngày mai không cảm ơn anh Yến Chu vĩ đại đã cứu mày, tao sẽ lại mang mày đến đây, để mày cõng tao về nhà!"  


Cậu ta khó nhọc hất tôi lên một cái:  


"Mày thì lùn tịt, nhưng nặng thật luôn đấy! Anh mày như Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành ấy, ấm ức hết sức!..."  


Ánh trăng len lỏi qua tầng mây, cuối con đường nhỏ thấp thoáng ánh đèn rực rỡ.  


Tiếng tim đập, hơi thở, hơi ấm, tất cả hòa quyện lại tạo thành một cảm giác an toàn chông chênh.  


Giữa tiếng lầm bầm của cậu ta, tôi lại ngủ thiếp đi.  


Lần nữa tỉnh lại, tôi đã về đến nhà.  


Không ai ngờ rằng một cậu nhóc bảy, tám tuổi, đang sốt, lại có thể cõng một bé gái bốn, năm tuổi đi bộ suốt quãng đường từ quê lên đồn cảnh sát thị trấn.  


Cha mẹ tôi khóc, ôm chặt tôi vào lòng, như thể vừa tìm lại được báu vật đã mất.  


Chợt tôi nhớ ra lời cậu ta nói, bắt tôi phải cảm ơn vào ngày mai, nếu không sẽ mang tôi trở lại đó để cõng về.  


Tôi tự thấy mình không làm được điều đó, nên sốt ruột kéo tay áo mẹ, lần đầu tiên lên tiếng bày tỏ mong muốn của mình:  


"Anh... anh, anh."  


Mẹ vui mừng vỗ vào tay ba tôi:  


"Ông nó ơi, ông nghe thấy không? Vãn Tinh, con gái chúng ta biết nói rồi!"  


Sau chuyện này, ba mẹ không yên tâm để tôi ở lại thành phố C nữa, quyết định đưa tôi về thành phố B.  


Trước khi đi, họ chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh đến nhà Phó Yến Chu để cảm ơn.  


Nhưng lại được biết rằng cậu ta đã rời đi từ sáng sớm hôm sau.  


Chủ nhà là cậu ruột của Phó Yến Chu, một người đàn ông cao lớn, khôi ngô. Ông xua tay, cười nói:  


"Thằng nhóc đó từ nhỏ đã được nuông chiều, nghịch ngợm lắm, nhưng tâm tính không xấu."  


Ông ngồi xuống, xoa đầu tôi:  


"Nếu nó từng bắt nạt hay trêu chọc cháu, chú thay nó xin lỗi cháu nhé."  


Rồi ông thở dài một tiếng, nói một câu mà tôi không hiểu:  


"Chỉ sợ rằng từ nay về sau, nó không còn có thể vô tư mà lớn lên như vậy nữa."  


25


Mãi đến khi gặp lại Phó Yến Chu, tôi mới hiểu được hàm ý tiếc nuối trong câu nói của cậu ruột anh.  


Mùa đông vô ưu vô lo đó, anh đã mất đi người cha thương yêu mình nhất.  


Kể từ ngày ấy, anh bắt đầu trở nên lịch thiệp, dịu dàng, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, trở thành "con nhà người ta" trong mắt mọi người.  


Anh không muốn nhắc đến chuyện quá khứ, cũng không nhận ra tôi, thế nên lời cảm ơn ấy tôi đành giữ lại.  


Nhưng một người làm sao có thể thay đổi tính cách hoàn toàn?  


Có lẽ chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy thoáng qua nét muộn phiền và bức bối trong đáy mắt anh.  


Khi anh chủ động tiếp cận và giúp đỡ tôi, tôi đã cảm thấy khó hiểu.  


Giờ đây mới biết, tất cả đều là nhờ vào sự tốt bụng và lời nhắn nhủ của Lục Noãn.  


Anh giấu giếm tôi, nhưng cảm xúc rung động và niềm vui của tôi lại là thật.  


Tôi không thể làm ngơ trước tình cảnh của anh.

  

Dù có quay lại bao nhiêu lần, tôi cũng không hối hận với quyết định của mình khi đó.  


Đôi mắt Phó Yến Chu dần mất đi vẻ mờ mịt, anh lẩm bẩm không thể tin nổi:  

"Em là nhóc câm?"  


Anh ngồi phịch xuống, lúc này có lẽ đã nhận ra rằng tất cả những vỏ bọc và sự nhiệt tình giả vờ của mình, trong mắt tôi chẳng qua chỉ là dư thừa.  


Tôi sẵn sàng ở bên anh, lý do duy nhất là vì tôi đã mềm lòng, rung động với anh.  


Nhưng anh lại luôn không nhìn rõ lòng mình, một bước sai, từng bước sai, để đến cuối cùng lại thua sạch sẽ.


26


Trước khi rời đi một ngày, Phó Yến Chu dẫn tôi đến một nơi.  


Những quả bóng bay trắng muốt trôi lơ lửng trong không trung, những dải lụa mềm mại tung bay, những đóa hoa rực rỡ nở rộ, và chiếc nhẫn lấp lánh ở trung tâm sân khấu như phản chiếu cả dải ngân hà bên trong, tất cả đều chứng tỏ tâm huyết và sự mong đợi của chủ nhân nơi này.  


Phó Yến Chu mặc bộ vest chỉnh tề, khẽ nói:  


"Anh đã chuẩn bị buổi cầu hôn này suốt ba tháng trời, tưởng tượng vô số lần về khoảnh khắc ấy."  


"Em sẽ bình thản, vui vẻ, cảm động, hay là mừng đến phát khóc? Nhưng anh lại chưa từng nghĩ đến tình huống này…"  


Anh cười khổ nhìn tôi: "Anh đã làm em thất vọng, đúng không?"  


"Anh đã lãng phí lòng tin của em, phớt lờ sự hy sinh của em. Anh lúc nào cũng chậm một bước. Đến khi nhận ra mình yêu em rồi, mới bàng hoàng phát hiện em đã thu hồi lại trái tim mình."  


Anh đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay tôi: "Quà tặng chia tay. Đây là 'Ngân Hà Chi Tinh' do chính tay anh thiết kế, em thích không?"  


Quà chia tay sao?  


Tôi ngước mắt lên: "Thứ này quá quý giá, em không thể…"  


Anh siết chặt vòng tay ôm tôi: "Cứ nhận đi. Nếu không, anh sợ ngay giây tiếp theo sẽ hối hận vì đã để em rời đi…"  


Tôi lập tức im lặng.  


Vỗ nhẹ lên lưng anh để trấn an: "Phó Yến Chu, em mong anh có thể hạnh phúc. Em không thú vị, vụng về, tính cách khô khan, ngay cả khi thích một người cũng luôn để lại đường lui, em không thể yêu ai đó một cách trọn vẹn được…"  


"Giữa chúng ta, không chỉ riêng mình anh sai."  


Tôi nhìn về phía bụi hoa lan chuông nở rộ phía sau lưng anh, mỉm cười nói:  


"Rồi anh cũng sẽ gặp được một cô gái có thể toàn tâm toàn ý yêu anh. Đến lúc đó, anh hãy sớm nhận ra tình cảm của mình, đừng chùn bước, cũng đừng do dự. Hãy để cô ấy cảm nhận được tấm chân tình của anh ngay từ khoảnh khắc đầu tiên."  


Giọng anh nghẹn lại: "Được."  


Tôi buông vòng tay, từng bước từng bước rời khỏi.  


Trong tầm mắt mơ hồ, tôi quay đầu lại. Phó Yến Chu đứng lặng yên tại chỗ, trên tay cầm một bó bồ công anh tuyệt đẹp.  


Cơn gió thoảng qua, những cánh bồ công anh bay lên, tựa như một trận tuyết lãng mạn.  


Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau từ xa.  


Anh không giữ tôi lại, tôi cũng không quay đầu.  


Chỉ trong chớp mắt, hoàn thành lời từ biệt cuối cùng trong im lặng. 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên