Bố tôi là một người nghiện thuốc lá

[3/3]: Chương 3
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

16


Tôi sững sờ nhìn mẹ cúp điện thoại gọn lẹ dứt khoát.


"Mẹ, mẹ biết chuyện này từ bao giờ…"


Mẹ tôi bình tĩnh trả lời:


"Con tưởng họ không để lộ chút dấu vết nào à? Mẹ chỉ định chờ con thi xong đại học mới ly hôn thôi.”


"Ai ngờ lại xảy ra chuyện này, coi như thấy rõ bản chất ông ta. Ngoại tình không nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn."


Mẹ xoa đầu tôi, dù tôi đã trưởng thành, bà vẫn dỗ dành tôi như lúc nhỏ:


"Tiểu Nhụy ngoan, chờ mẹ ly hôn với bố con xong, mẹ sẽ vào làm ở căng tin trường con, hai mẹ con mình sẽ sống thật tốt."


Trong mắt mẹ, bà có lẽ không ý thức được nếu hôm đó bố tôi thực sự hút thuốc thì hậu quả sẽ như thế nào.


Mang theo sự lạc quan của thế hệ trước, bà nghĩ rằng không có chuyện gì quá nghiêm trọng thì sẽ qua thôi.


Nhưng với tôi, một người đã trải qua mối thù máu chảy thành sông ở kiếp trước, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua như thế.


"Mẹ, chúng ta phải khiến ông ta ra đi tay trắng."


Thế là, tôi cùng mẹ thu thập bằng chứng bố tôi ngoại tình, ảnh ông ta đánh tôi trong bệnh viện, giấy chứng nhận tôi bị hen suyễn bẩm sinh cùng nhiều tài liệu liên quan, nộp hết lên tòa án.


Mẹ nghĩ rằng tôi làm vậy chỉ để trút giận.


Nhưng đây chỉ mới là bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi.


17


Nhờ vào chiếc camera siêu nhỏ, tôi tranh thủ lúc ở nhà không có ai, lén lút quay về nhà một chuyến.


Ở chỗ nơi bố tôi thường giấu thuốc lá, tôi tìm thấy một hộp thuốc, liền lén lút thay toàn bộ số thuốc trong đó bằng loại thuốc lá có hàm lượng nicotine siêu cao mà tôi đã chuẩn bị sẵn.


Hàm lượng nicotine trong đó cao gấp mười lần so với thuốc lá thông thường.


Sau khi chuẩn bị xong, tôi yên lặng chờ bố tôi và dì tôi trở về.


Vừa mở cửa nhìn thấy tôi, bố tôi liền nhíu mày, mặt hầm hầm bước đến định đánh tôi: "Tao chưa đi tìm mày, mày lại tự mò về à?!"


Tôi mặc kệ ông ta, trong lòng chỉ muốn làm rõ một việc:


"Hôm mẹ con làm phẫu thuật, tại sao nhất định bố phải hút hết điếu thuốc rồi mới vào?"


Ông cười nhạt: "Tao muốn hút thì hút! Bọn lang băm nói toàn mấy lời vớ vẩn!"


"Bác sĩ nói rất rõ, mẹ con ngửi thấy mùi thuốc lá có thể sẽ ch//ết, vậy mà bố vẫn nhất quyết hút thuốc?"


"Một con gà mái không biết đẻ trứng, ch//ết rồi càng tốt!"


Ánh mắt tôi lập tức lạnh băng. Vậy là thật sự muốn nhân cơ hội này để khiến mẹ tôi ch//ết sao!


Tôi lấy ra một nắm thuốc lá đã chuẩn bị sẵn, châm lửa rồi cắm vào lư hương.


"Được thôi, vậy bố cứ từ từ tận hưởng đi!"


Bố tôi nhớ lại cơn đau khi vết thương được làm sạch, sợ hãi trợn to mắt định chạy đến dập tắt chỗ thuốc lá ấy, nhưng đã muộn, ông ta đã ngửi thấy mùi thuốc!


Tuy nhiên, cơn đau như dự đoán lại không xuất hiện.


Ông ta ngờ vực hút một hơi, phát hiện vết thương ở thắt lưng không có phản ứng gì cả.


Ông ta lập tức cười phá lên:


"Tao đã nói mà! Đám lang băm đó toàn lừa đảo! Tao có thể hút thuốc rồi!"


18


Tôi nhẹ nhàng khép cửa lại, để tiếng cười ha hả và tiếng chửi bới của bố tôi ở lại phía sau.


Bác sĩ không hề nói dối, kẻ lừa ông ta là tôi.


Dù là phẫu thuật nối chi hay đóng đinh thép, thứ bị ảnh hưởng là nicotine trong thuốc lá. Thứ tôi vừa đốt là thuốc giả, hàm lượng nicotine trong đó gần như bằng không.


Bố tôi – người đã hút thuốc hơn ba mươi năm – phải cưỡng ép bỏ thuốc vài tháng. 


Giờ đây ông đã nghĩ rằng việc không được hút thuốc chỉ là lừa gạt, vậy ông sẽ làm gì?


Ông ta chắc chắn sẽ hút bù lại số thuốc đã nhịn trong những tháng qua.


Lúc đó, chắc chắn sẽ có kịch hay để xem.


Camera giám sát trong nhà từ lâu đã bị bố tôi vứt đi, nhưng chiếc camera siêu nhỏ thì họ chưa phát hiện ra.


Tôi lặng lẽ theo dõi hình ảnh trong camera.


Quả nhiên, bố tôi bắt đầu điên cuồng hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác, gần như mỗi ngày đều hút đến mười bao.


Trong nhà lúc nào cũng khói thuốc mịt mù, dì tôi để chứng minh rằng mình khác với mẹ tôi, không bao giờ khuyên bố tôi bớt hút. Ngược lại, lần nào dì cũng chủ động châm thuốc cho ông ta.


"Đàn ông biết hút thuốc thật sự quá quyến rũ!"


Bố tôi phả một làn khói vào mặt dì, vậy mà bà ta vẫn cười khúc khích ôm lấy cổ ông, chẳng màng đến đứa trẻ trong bụng.


19


Bố tôi xóa sạch những bài đăng dưỡng sinh trước đây trên mạng xã hội, thay vào đó là một bức ảnh đầy đầu lọc thuốc lá trong gạt tàn, kèm theo dòng trạng thái:


"Người nghiện thuốc lâu năm tái xuất giang hồ! Đám lang băm, lãng phí thời gian hút thuốc của tao."


Ông ta còn bình luận bổ sung: "Nếu không phải vì đám lang băm đó chữa khỏi vết thương ở lưng tao, tao đã kiện chúng nó rồi."


Ngu dốt, ngạo mạn, vừa tệ hại vừa xấu xa – chính là bố tôi.


Ông ta vĩnh viễn không bao giờ nhìn nhận lỗi lầm từ bản thân, luôn đổ lỗi cho người khác.


Tôi đã gửi ẩn danh toàn bộ đoạn video ghi âm bác sĩ dặn dò và cảnh quay bố tôi hút thuốc trong thời gian qua cho bác sĩ phụ trách của ông.


Cuộc trả thù của tôi không nên liên lụy đến những bác sĩ vô tội.


Dưới sự cổ vũ và dung túng của dì tôi, bố tôi càng ngày càng nghiện nặng, còn dì trong thời kì thai kì mỗi ngày đều hít khói thuốc thụ động từ ông.


Rồi một buổi sáng, bố tôi kinh hoàng phát hiện ra ông không thể rời khỏi giường.


Thậm chí hai chân cũng mất hết cảm giác.


Lúc này, ông ta mới bắt đầu sợ hãi, điên cuồng hét lên:


"A Hồng! A Hồng! Chân anh không nhúc nhích được nữa!"


Dì tôi đỡ cái bụng chạy vội vào phòng. Sau một hồi luống cuống, cả hai lập tức gọi 120.


20


Tôi không ngờ lại tình cờ thấy bố mình trên mạng xã hội.


Đó là một video do người qua đường quay lại, dù hình ảnh hơi rung lắc nhưng vẫn không làm tôi nhầm lẫn được giọng điệu ngang ngược của ông.


"Lang băm hại người! Ban đầu tôi chỉ bị gãy xương thôi! Chính bác sĩ này phẫu thuật làm tôi thành tàn phế!"


Thậm chí, ông còn lớn tiếng đòi bệnh viện bồi thường 1000 vạn.


Ngay tại chỗ, bác sĩ phát đoạn ghi âm ông ấy dặn dò và video bố tôi hút thuốc.


"Thưa ông, tôi đã giải thích đầy đủ về tất cả những tác động của việc hút thuốc đến ca phẫu thuật. Ông cũng đã xác nhận và đồng ý thực hiện. Hậu quả từ việc ông vi phạm chỉ định của bác sĩ, bệnh viện chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm."


Bố tôi giận dữ nhảy dựng lên, nằm trên cáng cứu thương mà vẫn cố gắng đánh bác sĩ.


Kết quả là bị một nhóm người qua đường chính nghĩa ngăn lại.


"Không nghe lời thì trách ai? Còn định lừa tiền bác sĩ nữa, đúng là mặt dày!"


"Bớt hút thuốc một chút thì có chết đâu? Làm theo chỉ định có khó thế không?"


"Chậc, ông ta còn bắt vợ bầu chịu đựng khói thuốc thụ động, hút đến chết thì đáng đời!"


Sau khi video được tung lên mạng, dân tình ào ào lên án bố tôi.


Kiếp trước, bác sĩ Triệu không có bằng chứng chứng minh đã dặn bố tôi không được hút thuốc, cũng không có bằng chứng cho thấy ông ta đã hút thuốc.


Bố tôi khăng khăng đổ lỗi cho bác sĩ Triệu vì tay nghề kém, phẫu thuật thất bại khiến mẹ tôi mất mạng.


Ông ta ngày nào cũng khóc lóc om sòm tại bệnh viện, khiến mọi người đồng cảm.


Để xoa dịu dư luận, bệnh viện buộc phải bồi thường cho ông 20 vạn. Bác sĩ Triệu – một người có tài và tận tâm – từ đó không hành nghề nữa.


Kiếp này, nhờ sự can thiệp của tôi, bác sĩ Triệu làm phẫu thuật cho mẹ tôi đã thoát nạn, còn bác sĩ khoa xương cũng không bị vu oan.


Trong tiếng mắng mỏ của đám đông, bố tôi và dì tôi xấu hổ rời khỏi bệnh viện.


21


Không ăn vạ được bệnh viện, bố tôi cũng không có tiền để làm phẫu thuật.


Vì tòa án đã ra phán quyết, khẳng định bố tôi ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân và bạo hành trẻ vị thành niên. Phần lớn tài sản, bao gồm cả căn nhà, đều được tính cho mẹ tôi.


Nhưng bố tôi lì lợm không chịu dọn đi, nhân viên thi hành án cũng bó tay với ông ta.


Tôi bèn tìm đến nhóm đòi nợ thuê, dùng đá chọi đá.


Bố tôi và dì tôi không chịu nổi áp lực, cuối cùng phải dọn đến một căn phòng trọ nhỏ vào một buổi tối.


Dì tôi cũng ly hôn với dượng tôi, hai người họ đúng là tình yêu đích thực, cuối cùng không còn rào cản gì để ở bên nhau.


Nhưng, không có tiền, bố tôi thì bị liệt, dì tôi lại đang mang thai, có thể duy trì được bao lâu đây?


Dì tôi thuê người giúp việc để chăm sóc bố tôi, nhưng chẳng ai trụ được lâu, đều bỏ đi.


Bố tôi nằm bẹp trên giường cả ngày, chỉ lo hút thuốc, đến cơm còn không có ăn nhưng thuốc thì không thể thiếu.


Dì tôi bụng mang dạ chửa, mỗi ngày đi làm rồi trở về căn phòng trọ chật chội, đầy mùi khói thuốc, mùi phân và nước tiểu đầy hôi thối, cùng với sự nóng nảy của bố tôi.


Bị ép đến phát điên, dì ta tìm đến mẹ tôi, khăng khăng nói rằng bố tôi thành ra như vậy đều là lỗi của tôi.


Nhưng mẹ tôi không chấp nhận: "Chi phí phẫu thuật trước đó chúng tôi đã trả đủ, là chính ông ta không nghe lời bác sĩ, cứ nhất quyết hút thuốc mới ra nông nỗi này. Tự làm thì tự chịu thôi!"


22


Từ đó, giữa dì tôi và bố tôi không còn chút mặn nồng, mỗi ngày mở mắt ra là cãi nhau không ngớt.


Bố tôi vì bị liệt nên tính tình trở nên cáu gắt, hễ không vừa ý là trút giận lên dì tôi.


Nhưng dì ta vẫn nhẫn nhịn vì nghĩ đến đứa bé, chỉ ngày ngày đến tìm mẹ tôi than thở.


Mẹ tôi chỉ im lặng lắng nghe, không nói gì thêm, tôn trọng lựa chọn của dì tôi, cũng như tôn trọng số phận của dì ta.


Điều khiến dì tôi và bố tôi hoàn toàn sụp đổ là sự ra đời của đứa con họ mong chờ bấy lâu.


Do mang thai trong môi trường đầy khói thuốc, dì tôi sinh non.


Đứa bé chỉ mới bảy tháng, chỉ mới nhỏ bằng lòng bàn tay, vừa sinh ra đã phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.


Đó là cậu con trai mà bố tôi và dì tôi trông ngóng từ lâu.


Tôi nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên tay bố tôi ngắn dần, ánh mắt đỏ ngầu.


Đứa bé mới sinh chưa được mười ngày đã không qua khỏi.


Dì tôi phát điên, điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà:


"Hút, hút, hút! Chỉ biết hút thuốc! Đến con trai ông cũng bị ông hại chết rồi!"


Bố tôi cũng phát điên, tự tát vào mặt mình:


"Tao không nên hút thuốc! Nhưng tất cả là tại mày! Mày ngày nào cũng xúi giục tao hút thuốc mà còn dám nói à!"


Hai người họ lao vào đánh nhau trong căn phòng trọ.


Bố tôi đập chai rượu vào đầu dì tôi, dì tôi ấn mặt ông ta xuống đống phân trên giường.


Cuối cùng, cả hai đều chết, thậm chí còn lên cả tin tức xã hội.


23


Bố tôi không coi mạng mẹ tôi ra gì, cũng chẳng màng đến mạng người khác, chỉ luôn nghĩ đến bản thân.


Họ có kết cục này, tất cả đều là tự chuốc lấy.


Nếu bố tôi chịu cai thuốc, nếu dì tôi biết nghĩ cho đứa bé mà khuyên can ông ta, thì kế hoạch trả thù của tôi đã không thể thành công.


Tiếc là, đây chính là bố tôi, bản chất xấu xa đã ăn sâu trong máu.


Nhưng những con người và câu chuyện tồi tệ đó giờ chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.


Tay mẹ tôi hồi phục rất tốt, bà chọn một ngày đẹp, mời đài truyền hình đến, rình rang mang theo một tấm bảng khen và một bó hoa bút bi xanh đen đến gặp bác sĩ Triệu.


Rõ ràng biết phòng làm việc của bác sĩ Triệu ở đâu, nhưng bà vẫn từ tầng một hỏi lên tận tầng bốn, gặp ai cũng hỏi:


"Cô cậu gì ơi! Cô cậu có biết văn phòng của bác sĩ Triệu ở đâu không? Tôi muốn tặng bảng khen cho bác ấy!"


Cả bệnh viện đều biết bác sĩ Triệu được bệnh nhân tặng bảng khen.


Khi thấy bó bút bi xanh đen trên tay mẹ tôi, mắt bác sĩ Triệu cười híp lại thành một đường chỉ.


Dưới sự quảng bá rầm rộ của mẹ tôi, những ảnh hưởng tiêu cực nhỏ nhặt do bố tôi gây ra trước đây đã biến mất hoàn toàn.


Còn tôi, đã bước vào đại học và bắt đầu một cuộc sống mới.


Mỗi khi tan học, tôi đều đến quầy quen thuộc trong nhà ăn, lớn tiếng gọi:


"Mẹ ơi! Con muốn ăn thịt kho tàu!"


"Được, có ngay đây!"


Đôi tay mẹ tôi xới đồ ăn chưa bao giờ run rẩy.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên