8
Nghe thấy tiếng gầm giận dữ của bố, mẹ tôi đeo khẩu trang theo phản xạ lùi lại một bước.
Không ngờ hành động này lại chọc giận bố tôi.
"Mấy tháng không gặp, gan mày to rồi đấy! Dám coi thường tao! Nói! Có phải mày cặp kè với thằng lang băm đó không?"
Vừa nói, ông vừa định đưa tay tóm lấy mẹ tôi, làm mẹ sợ hãi lùi liên tục.
Tôi nhanh nhạy nhận ra mùi khói thuốc nồng nặc trên người ông!
Sợi dây trong đầu tôi, vốn đã căng thẳng suốt thời gian qua, đột ngột đứt phựt!
Tôi vớ lấy con dao thái rau trong bếp, lao ra hét lớn:
"Ông không được động vào mẹ tôi! Biến xa mẹ tôi ra!"
Bố tôi bị dọa, lùi lại vài bước. Nhưng khi nhìn thấy tôi, ông lại giận dữ quát lên:
"Tao là bố mày! Đồ bất hiếu!"
Tôi cười lạnh:
"Tôi không có người bố như ông."
Tôi kéo mẹ lui về sau, tay siết chặt con dao, thở hổn hển, đứng đối đầu với ông.
"Ôi trời ơi, đều là người một nhà, hô đánh hô gi//ết làm gì thế?"
Dì tôi cười nhạt từ phía sau bố bước ra.
"A Hồng?" Mẹ tôi nhìn rõ dì, bỗng ngạc nhiên mừng rỡ: "Em có bầu rồi à?"
Dì tôi và chồng đã cưới nhau nhiều năm mà chưa có con, mẹ tôi còn lo lắng hơn cả dì. Lúc thì nấu canh bổ, lúc lại giới thiệu bác sĩ đông y giỏi, thậm chí còn vay tiền giúp dì làm thụ tinh nhân tạo.
Nhưng tấm lòng ấy, lại như cho chó ăn.
Dì tôi vuốt nhẹ bụng đã bắt đầu lộ rõ, cười mỉa đầy ẩn ý:
"Nhờ phúc của chị và anh rể đấy."
Dì tôi làm gián đoạn một hồi, bầu không khí đang căng thẳng bỗng dịu đi.
Dì tôi cười giải thích:
"Trước đây Tiểu Nhụy lừa anh rể rằng chị đến mức đại tiểu tiện không tự lo được, còn ám chỉ không muốn anh rể đến thăm chị.”
"Thêm nữa, chị và Tiểu Nhụy đều nghe lời bác sĩ kia răm rắp, bảo sao anh rể không sinh nghi?"
Mẹ tôi sững sờ nhìn bố:
"Ông nghi ngờ tôi ngoại tình với bác sĩ Triệu?!"
9
"Thằng lang băm kia nói gì hai người cũng tin sái cổ, nhưng lời tao nói thì một chút cũng không lọt tai. Vậy mà còn bảo không có gì mờ ám với hắn à?"
Mẹ tôi nhíu mày:
"Tôi và Tiểu Nhụy chỉ làm theo lời dặn của bác sĩ! Chẳng lẽ bác sĩ lại hại chúng tôi sao?"
Bố tôi cười khẩy, bắt đầu phân tích ra vẻ có lý:
"Hai người chúng mày vốn không thích tao hút thuốc! Tao thấy chúng mày mượn cớ lần này, cùng tên bác sĩ kia bày mưu ép tao cai thuốc!"
Dì tôi hùa theo:
"Bệnh nhân không hút thuốc thì hiểu được, nhưng nói không chịu nổi chút mùi thuốc thì đúng là hơi quá đáng thật. Không trách được anh rể sinh nghi."
Tôi giơ dao chỉ thẳng vào dì và bố:
"Hai người là bác sĩ chắc? Một chữ bẻ đôi cũng không biết mà còn nghi ngờ bác sĩ phụ trách của bệnh viện hạng ba, mặt dày ghê nhỉ?”
"Còn dám vu oan cho tôi và mẹ tôi? Trong lòng có rác thì nhìn ai cũng thấy dơ dáy à?"
Nghe tôi mắng, mặt dì tím tái, bố tôi thì gầm lên:
"Được lắm, bảo không ngoại tình thì tháo khẩu trang xuống đi, tao sẽ tin."
Mùi thuốc trên người ông đã bốc lên nồng nặc! Từ nãy đến giờ, tôi phải nín thở bằng mũi và thở bằng miệng khi nói chuyện với ông.
Mẹ tôi mà tháo khẩu trang N95 ra, chắc chẳng còn mạng để giữ!
Mẹ tôi đương nhiên không chịu. Dì tôi lại thêm dầu vào lửa, nói rằng mẹ tôi thà tin người ngoài, chứ không tin chồng mình. Chắc chắn là có chuyện mờ ám.
Bố tôi cười khẩy:
"Được lắm, mày cứng đầu lắm, hôm nay không giải quyết cho rõ thì đừng hòng rời đi!"
Ông lấy từ túi quần ra một bao thuốc, mở hộp một cách thành thạo. Dì tôi ngoan ngoãn lấy bật lửa định châm thuốc cho ông, còn không quên kêu lên:
"Đàn ông hút thuốc mới có phong độ! Ngăn cản đàn ông hút thuốc khác gì cản đường phát tài!"
Bọn họ đúng là muốn lấy mạng của mẹ tôi!
Mắt tôi đỏ ngầu, tôi vung dao lao về phía họ hét lớn:
"Tôi liều mạng với các người!"
10
Có lẽ do vẻ mặt tôi quá đáng sợ, dì tôi sợ hãi ôm bụng né qua một bên, bố tôi theo phản xạ cũng lùi lại.
Nhưng ông quên mất, đằng sau là cầu thang.
Bố tôi bước hụt, cả người lăn xuống cầu thang, cho đến cả người khi đập mạnh vào tường mới dừng lại.
Ông ôm lưng đau đớn kêu gào, mãi không đứng lên được.
"Anh rể!" Dì tôi chạy tới.
Tôi và mẹ gọi xe cấp cứu.
Kết quả, bố tôi bị chẩn đoán gãy xương sống, phải phẫu thuật ngay. Vì tuổi tác đã cao, bác sĩ quyết định đặt một cây đinh thép vào cơ thể ông.
Mẹ tôi là người nhà, ký vào giấy cam kết phẫu thuật. Khi tỉnh lại, bác sĩ đặc biệt đến giường dặn dò:
"Không được hút thuốc, cũng không được ngửi mùi thuốc, nếu không vị trí đinh thép sẽ bị hoại tử. Đến lúc đó, người chịu khổ vẫn là ông."
Bố tôi tái mặt, liên tục gật đầu đồng ý.
Xuất viện về nhà, việc đầu tiên ông làm là vứt hết thuốc lá và bật lửa trong nhà.
Thậm chí, ông còn đăng cả bài lên trang cá nhân, kèm ảnh mình trong bệnh viện:
"Ốm mới biết sức khỏe là vàng, người nghiện thuốc từ giờ phải bỏ thuốc thôi."
Ông còn thêm một dòng bình luận:
"Bác sĩ bảo không được ngửi mùi thuốc lá. Mong anh em bạn bè lần sau gặp nhau đừng hút thuốc nhé, cảm ơn mọi người."
Tôi nhìn ông nhảy nhót khắp nơi, như thể hô hào cả thế giới giúp ông bỏ thuốc, mà trong lòng cười lạnh.
Thấy chưa? Chẳng có cái nghiện nào không bỏ được, chỉ là chưa đụng đến lợi ích bản thân mà thôi.
11
Bố tôi nghiện thuốc lá nặng, ngay cả khi mẹ tôi mang thai ông cũng không dừng. Ông còn hét:
"Cô không muốn ngửi thì cút đi chỗ khác!"
Khói thuốc mịt mù trong nhà, khiến tôi sinh ra đã bị hen suyễn bẩm sinh, từ nhỏ luôn bị viêm phổi và viêm mũi.
Nhưng ông không chịu thừa nhận là do khói thuốc, lại đổ lỗi cho khói bếp mỗi khi mẹ nấu ăn, bảo vì thế mới sinh ra thứ lỗ vốn như tôi.
Ông biết thuốc lá có hại, cũng biết khói bếp gây hại cho cơ thể. Nhưng ông không bệnh, nên kể cả vợ con có bệnh cũng chẳng bận tâm.
Vậy nên, dao không cứa vào thân, mãi mãi không biết đau.
Tôi dọn ra sống cùng mẹ ở gần trường đại học.
Nực cười là, bố tôi muốn tìm tôi tính sổ vụ gãy xương, nhưng chẳng biết tôi học trường nào.
Tôi và mẹ sống trong căn hộ thuê, còn ông và dì tôi thì tiếp tục ở nhà "mặn nồng".
Cuộc sống dường như đã yên bình trở lại.
Nhưng tôi vẫn nhớ mối thù ở kiếp trước. Tôi nhớ nỗi đau mất mẹ, nhớ bộ mặt kiêu ngạo của dì, nhớ nỗi sợ hãi khi suýt bị gả cho ông già 60 tuổi.
Tôi chỉ là một sinh viên bình thường. Bố tôi giờ đã cảnh giác với tôi, sức tôi cũng không bằng ông. Nhưng không sao, vẫn có người đủ sức đấu với ông.
Tôi bắt đầu cắt ghép những đoạn video từ camera ẩn mà tôi đã lén lắp trong nhà.
Thật nực cười, một "mùa xuân thứ hai" của người đàn ông trung niên, chơi bời đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Ghế sofa, bàn ăn, cạnh cửa sổ, mọi nơi trong nhà đều trở thành "chiến trường" của ông và dì tôi.
Tôi tổng hợp tất cả các đoạn video, nén chúng lại thành một tệp duy nhất, rồi dùng một tài khoản ẩn danh gửi thẳng vào hộp thư của chồng dì tôi.
Chồng của dì tôi, cũng là một người nghiện thuốc lá lâu năm.
12
Tối hôm đó, tôi mở camera giấu kín trong nhà lên.
Khi dì tôi đang ngồi trên đùi bố tôi ăn trái cây thì dượng tôi đã cầm cây lăn bột và dao xông thẳng vào nhà tôi.
"Con tiện nhân!" Nhìn thấy cảnh trong nhà, mắt dượng đỏ rực lên, vung cây lăn bột đập thẳng vào đầu bố tôi!
Bố tôi nghiêng đầu tránh được, nhưng cây lăn bột lại đập trúng vai ông, khiến ông đau đến mức rên rỉ thành tiếng.
Hai người đàn ông lao vào ẩu đả. Dì tôi sợ ảnh hưởng đến cái thai nên đứng lùi ra xa.
Cuộc chiến này cuối cùng kết thúc với phần thắng thuộc về dượng tôi. Bố tôi bị đánh cho bầm tím mặt mày, nằm trên sàn rên rỉ trong đau đớn.
Dượng lúc này mới thở hổn hển chất vấn dì:
"Tôi đối xử với cô có chỗ nào không tốt mà cô lại đội nón xanh cho tôi hả?!”
"Tôi bắt đầu nghi ngờ đứa con trong bụng cô rốt cuộc là của ai rồi đấy!"
Dì tôi vừa khóc vừa chối: "Em chỉ trượt chân ngã vào người anh rể thôi mà…"
Tôi mở chức năng liên lạc của camera lên, bấm phát đoạn ghi âm:
"Anh rể, em có phải là quyến rũ hơn chị ấy không?"
13
Đoạn ghi âm phát lặp lại liên tục, âm thanh sống động như thể 4D surround.
Mặt dì tôi xanh mét, thậm chí còn xanh hơn cái nón mà dượng đang đội.
Bố tôi vừa xoa eo vừa từ từ đứng lên, che chắn trước mặt dì tôi.
"Đúng, chúng tôi sai, tôi thừa nhận.”
"Nhưng chẳng lẽ cậu không sai chút nào à?"
Dượng tôi bật cười vì tức: "Tôi bị cắm sừng mà tôi còn sai à?!"
"Nếu cậu có bản lĩnh, liệu em ấy có đến tìm tôi không?" Bố tôi hùng hồn đáp.
"Ngần ấy năm, ngay cả con gà mái còn đẻ trứng, vậy mà cậu không làm nổi chuyện khiến em ấy mang thai, chẳng lẽ không phải lỗi của cậu?"
Dượng tôi tức đến mức tay run lên, chỉ vào dì tôi:
"Chuyện này mà cô cũng kể với ông ta sao?!"
Được bố tôi bảo vệ, dì tôi như tìm được chỗ dựa, đứng thẳng người đáp trả:
"Không chỉ thế, anh còn yếu sinh lý, lại bắt tôi làm thụ tinh nhân tạo, anh có nghĩ cho tôi không?!”
"Sự thật chứng minh không phải tôi không được, mà là anh không được!"
Tôi há hốc mồm, không ngờ mọi chuyện lại phức tạp thế này!
Bố tôi tiếp lời: "Dù sao thì vợ tôi cũng chẳng đẻ được con trai, con trai A Hồng sinh ra để cả hai nhà nuôi, để nó gọi cậu là bố, sau này già rồi nó lo hậu sự cho tôi là xong!"
Dượng tôi nghe mấy lời trơ trẽn của hai người họ tức đến mức không nói nên lời, mắt đỏ ngầu hét lên:
"Đồ gian phu dâm phụ!"
Dượng ấy chợt nghĩ ra điều gì, rút từ trong túi quần ra cả một hộp thuốc lá, bật lửa, ngọn lửa từ từ lan ra gần điếu thuốc.
"Tôi nghe nói bây giờ ông không chịu nổi mùi thuốc lá phải không?"
14
Bố tôi kinh hãi nhìn hộp thuốc lá bị châm lửa.
Ông lập tức bịt mũi lại, vừa sợ hãi vừa chạy thẳng vào phòng, miệng la lớn:
"Cậu muốn giết người!"
Tôi lạnh cả người. Thì ra ông ta cũng biết đây là đang giết người!
Dượng tôi cầm hộp thuốc lá đã cháy đuổi theo, cười nói: "Làm gì có, tôi chỉ qua nhà người quen hút thuốc thôi, cảnh sát có hỏi thì tôi cũng không sai!"
Dượng tôi cố gắng gỡ tay bố tôi đang bịt mũi, dí điếu thuốc cháy dở thẳng vào mũi ông, gằn giọng nói: "Hút đi! Ông không phải thích hút thuốc nhất sao? Hút thêm chút nữa! Hút cho đã đời!"
Từng chữ như nghiến qua kẽ răng: "Anh… rể!"
Bố tôi cố gắng nín thở, nhưng hoàn toàn vô dụng, chẳng mấy chốc đã ôm eo kêu đau: "Eo của tôi! Eo của tôi!"
Dì tôi chạy tới cố ngăn cản. Thấy khói thuốc có tác dụng với bố tôi, dượng tôi lại dí thuốc về phía mũi dì ta, ánh mắt như phát điên.
"Đứa con hoang này cũng không nên chào đời! A Hồng, cô không phải nói đàn ông hút thuốc rất quyến rũ sao, nào, hút thử xem!"
Dì tôi khóc lóc lùi lại: "Anh biết rõ hút thuốc không tốt cho phụ nữ mang thai! Vậy sao lúc tôi ở nhà dưỡng thai, anh vẫn hút?”
"Anh chưa từng nghĩ đến tôi và đứa nhỏ, bây giờ còn bày đặt ra vẻ! Ly hôn thì ly hôn! Tôi cắm sừng anh đấy, làm gì được nhau?!"
Dượng tôi chấn động, quay sang bố tôi hét lớn:
"Ông ta cũng tốt đẹp lắm sao? Vợ ông ta bị tai nạn mất chân, không ngửi nổi mùi thuốc lá, mà ông ta cứ hút! Còn chứng hen suyễn bẩm sinh của Tiểu Nhụy là do ai gây ra hả?"
Dì tôi không chịu thua: "Ít nhất tôi không phải tiêm đủ thứ mỗi tháng để có thai! Ít nhất anh rể làm tôi vui vẻ! Vậy là đủ rồi!"
15
Dượng tôi với vẻ mặt thất thần rời khỏi nhà tôi.
Dượng vừa rời đi, dì tôi lập tức gọi xe cấp cứu. Bố tôi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp.
Vừa ngửi thấy mùi thuốc lá trên người bố tôi, bác sĩ tưởng ông không kiềm chế được mà hút thuốc, giận dữ chuẩn bị làm sạch vết thương, miệng không ngừng lải nhải: "Đã nói bao lần là không được hút thuốc, không được hút thuốc! Chấp hành y lệnh khó thế à?!"
Dì tôi cúi đầu nhận lỗi.
Quá trình làm sạch vết thương đòi hỏi phải cắt bỏ phần thịt bị nhiễm trùng nhiều lần, khiến bố tôi đau đớn đến mức gào thét không ngừng.
Những điều trên đều do dì tôi kể lại cho tôi.
Ngay khi nghe đoạn ghi âm kia, dì tôi liền biết mọi chuyện là do tôi giở trò.
"Không ngờ đấy, Tiểu Nhụy, chó không sủa cắn người ác thật! Tao đã đánh giá thấp mày rồi!"
Tôi lạnh lùng đáp lại: "Là tôi đánh giá thấp các người, xem nhẹ sự trơ trẽn của các người."
Dì tôi cũng chẳng buồn giả vờ nữa:
"Vậy bảo mẹ mày nhường chỗ đi, tao với bố mày mới là tình yêu đích thực!"
Tôi chưa trả lời ngay vì chưa nói chuyện này với mẹ.
Không ngờ điện thoại bị một người giật lấy, mẹ tôi mạnh mẽ nói vào máy:
"Ly hôn thì ly hôn! A Hồng à, cô với ông ta nhất định phải sống hạnh phúc nhé!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com