Bố tôi là một người nghiện thuốc lá

[1/3]: Chương 1
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

1


"Vết thương vừa nối xong, bệnh nhân tuyệt đối không được ngửi một chút mùi thuốc lá nào! Nếu không, cánh tay sẽ bị hoại tử, thậm chí sẽ ng//uy hi//ểm đến tính mạng đó nhé!"


"Vâng, vâng, tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ!" Bố tôi cúi đầu cảm ơn rối rít.


Nhưng ngay khi bóng dáng bác sĩ biến mất ở cuối hành lang, ông lại lập tức móc một điếu thuốc từ túi quần, châm lửa rồi nhả ra một vòng khói.


Mùi thuốc lá quen thuộc xộc vào mũi tôi, kéo theo ký ức về những gì đã xảy ra trong kiếp trước.


Kiếp trước, mẹ tôi bị máy móc trong nhà máy c//ắt đứt cả cánh tay trái. May mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời, bà giữ được mạng sống, cánh tay cũng được nối lại.


Bác sĩ đã dặn dò tôi và bố rằng tuyệt đối không được hút thuốc, không được để mẹ ngửi mùi thuốc lá, nếu không cánh tay vừa nối sẽ hoại tử.


Bố tôi thì gật đầu lia lịa đồng ý, nhưng vừa quay lưng liền hút hết điếu này đến điếu khác, mang cả người đầy mùi thuốc lá vào phòng bệnh của mẹ tôi.


Thậm chí, ngay trước mặt mẹ tôi, ông còn châm thêm một điếu:


"Mấy thằng lang băm này chỉ giỏi làm quá mọi chuyện lên! Có ai cấm người nhà hút thuốc bao giờ! Chúng nó chắc lại định kiếm thêm tiền đây mà!"


Không ngờ, cánh tay vừa nối của mẹ lập tức sưng đỏ đáng sợ, đau đến mức bà quằn quại trên giường rồi ngất lịm đi.


Tôi hoảng loạn chạy ra ngoài gọi người.


Kết quả, mẹ tôi vì hoại tử cánh tay, kết hợp với nhiều biến chứng nhiễm trùng, mà qua đời.


Mà người trực tiếp hại ch//ết mẹ tôi lại lấy số tiền bồi thường do làm loạn ở bệnh viện để sống sung sướng với bồ nhí.


Ông trời có mắt, cho tôi cơ hội sống lại một đời!


Tôi nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên tay bố đang ngày càng ngắn dần, mắt đỏ ngầu.


Kiếp này, không ai được phép làm tổn thương mẹ tôi!


Bố tôi dập tắt điếu thuốc, nhấc chân định bước vào phòng bệnh của mẹ.


2


Tôi ngay tức khắc đứng chắn trước cửa phòng bệnh.


Bố tôi sững lại, nhíu mày:


"Tao phải vào xem mẹ mày thế nào! Ca phẫu thuật lớn thế này, không biết mấy thằng lang băm kia có làm bậy gì không."


Tôi chậm rãi mở miệng:


"Bác sĩ nói rồi, bây giờ mẹ không được ngửi mùi thuốc lá, bố không nghe thấy à?"


Bố tôi cười khẩy, vươn tay định đẩy tôi ra:


"Con nít thì biết gì! Giờ mấy thằng lang băm kia toàn phóng đại vấn đề, cứ làm như nghiêm trọng lắm để khoe công lao, tiện bòn thêm chút tiền chứ gì!"


Tôi hít sâu một hơi, dang hai tay nắm chặt lấy khung cửa, không lùi một bước:


"Mẹ không được ngửi mùi thuốc lá! Bố về nhà tắm rửa rồi hãy đến."


Hành động của tôi thu hút sự chú ý của bệnh nhân trong hành lang, ai nấy đều dừng lại xem.


Bố tôi cảm thấy mất mặt, giáng ngay một cái tát vào mặt tôi:


"Con nhỏ lỗ vốn như này mà cũng dám chỉ tay năm ngón với tao sao? Tránh ra ngay cho tao!"


Cái tát làm mặt tôi bỏng rát, nhưng so với mùi hôi từ hàm răng đen kịt của bố, tôi còn thấy ghê hơn.


Tôi nghiến răng, cố giữ hơi thở và bám chặt vào khung cửa, hét lên:


"Bố có giỏi thì đánh ch//ết con ở đây đi! Nhưng chỉ cần bố hút thuốc, thì bố nhất quyết không được vào!"


Bố tôi nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên cười lạnh:


"Mày có phải cùng phe với thằng lang băm kia không? Hay là mày thích nó rồi?"


Nắm đấm của ông như mưa rơi xuống người tôi, kèm theo tiếng gào đầy bạo lực:


"Tao muốn đi đâu là việc của tao! Là mày thích thằng bác sĩ kia hay mẹ mày? Hai đứa chúng mày định lừa tiền tao chứ gì?"


Cuối cùng, tôi không chịu nổi trận đòn của bố, đổ gục xuống trước cửa, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy ống quần ông.


Tay bố đã đặt lên tay nắm cửa. Ông đá tôi như vứt rác, khiến tôi bật ra xa.


"Đứng lại!"


Tôi thở phào nhẹ nhõm buông tay.


Người tôi chờ đã đến rồi.


3


Bố tôi bị còng tay, ép nằm xuống đất.


"Leng keng!"


Tiếng còng tay vang lên, bố tôi giãy giụa dữ dội nhưng bị cảnh sát khống chế ngay lập tức.


"Tao dạy con tao, liên quan gì đến chúng mày? Đưa số hiệu cảnh sát ra đây, tao sẽ kiện chúng mày!"


"Mọi thứ đều đã được ghi lại qua camera, yên tâm, không oan cho ông đâu! Có gì về đồn rồi nói!"


Ngay khi bố tôi hút thuốc, tôi đã lén dùng điện thoại nhắn tin báo cảnh sát. May mà họ đến nhanh, nếu không tôi thật sự không ngăn nổi người đàn ông bạo lực này.


Nhưng vì tôi không đạt đến mức thương tật nặng, cộng thêm đây là mâu thuẫn gia đình, nên bố tôi chỉ bị tạm giữ vài ngày rồi sẽ được thả ra.


Lúc đó, có lẽ tôi và mẹ sẽ phải đối mặt với một cơn ác mộng khủng khiếp.


Tôi cảm thấy lòng mình trĩu xuống.


Phải làm sao đây?


Chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, tôi quyết định đi thăm mẹ trước.


Mẹ đã tỉnh lại. Qua lời những người đứng xem kể lại, bà cũng biết chuyện đã xảy ra.


Bà xót xa xoa vết thương trên mặt tôi:


"Đều tại mẹ không tốt. Mẹ chỉ muốn kiếm thêm tiền để mua cho con cái máy tính mới, vui vẻ đi học đại học. Ai ngờ lại gặp phải chuyện này."


Tôi lắc đầu:


"Bị thương là ngoài ý muốn, không tránh được, nhưng bố hút thuốc, ông ấy sẽ hại ch//ết mẹ!"


"Con gái con lứa sao cứ mở miệng ra là nói ch//ết chóc! Anh rể sao lại hại chị được chứ?"


Giọng phụ nữ the thé vang lên từ cửa.


Tôi ngẩng đầu, thấy một người đàn bà mặc sườn xám xẻ tà cao, đi đôi giày cao gót, lắc lư bước vào phòng.


4


"Chị à, bây giờ đàn ông có ai không hút thuốc đâu? Anh rể nghiện thuốc như vậy, bắt anh ấy bỏ thuốc chẳng khác gì lấy mạng anh ấy cả!"


Dì út ngồi phịch xuống mép giường, tà váy xẻ cao của chiếc sườn xám suýt nữa thì lộ đến tận gốc đùi, mùi nước hoa nồng nặc đến mức khiến tôi buồn nôn.


Sắc mặt mẹ tôi cũng chẳng khá hơn là bao.


"Bác sĩ nói chị không thể ngửi mùi thuốc lá, nếu không, cánh tay của chị sẽ hoại tử."


"Ối trời! Bây giờ bác sĩ cứ toàn nói quá lên thôi, chị không hút thuốc là không sao rồi, làm gì có chuyện ngửi tí khói mà nguy hiểm đến tính mạng!"


Dì út đặt xuống mấy quả táo, khuyên tôi và mẹ đừng làm khó bố nữa, bảo nên nhẫn nhịn một chút là được.


Tôi lạnh lùng nhìn bóng lưng dì rời đi, chờ khi bà ta không để ý thì lẳng lặng đi theo.


Sau khi ra khỏi khu điều trị nội trú, dì tôi không rời đi ngay mà quay lại đi vào một khu điều trị ngoại trú khác.


Khoa phụ sản.


Tôi đợi dì khám xong, nhìn thấy dì vào nhà vệ sinh nữ, tôi cũng đi vào buồng bên cạnh.


Tiếng vải quần áo ma sát vang lên, ngay sau đó là những tiếng thở gấp gáp đến đỏ mặt tía tai.


Tôi kiên nhẫn chờ, rồi nghe thấy dì ta thở dốc gửi một tin nhắn thoại qua WeChat.


"Anh rể, em có phải quyến rũ hơn chị không?"


5


"Em vừa đến bệnh viện về, chờ anh ra em sẽ báo cho anh một tin tốt nhé."


Sau khi thu dọn xong, dì ta rời đi trên đôi giày cao gót, nhưng lần này tiếng bước chân nhỏ nhẹ hơn rất nhiều.


Tôi tắt chức năng ghi âm trên điện thoại.


Không sai, dì út chính là nhân tình của bố tôi ở kiếp trước.


Sau khi mẹ tôi qua đời, dì ta mang cái bụng bầu hiên ngang dọn vào nhà tôi, tiêu xài khoản tiền bồi thường của mẹ tôi.


Dì ta coi tôi như người hầu mà sai khiến, thậm chí còn đánh gãy chân tôi, không cho tôi đi học, muốn gả tôi đi để lấy tiền thách cưới cao.


Dì ta còn mạnh miệng nói: "Năm xưa người anh rể muốn lấy vốn là tao! Là mẹ mày chen ngang! Hai người bọn tao mới là tình yêu đích thực!"


Nhưng năm đó rõ ràng là bố tôi quỳ xuống cầu xin ông ngoại cho cưới mẹ tôi.


Bố tôi thích mẹ tôi vì bà chịu thương chịu khó, biết vun vén gia đình, nhưng ông lại không rời bỏ được sự quyến rũ của dì út, lén lút sau lưng mẹ tôi liên lạc với dì ta không biết bao nhiêu lần.


Tôi từng lén xem điện thoại của họ.


Trong mỗi đêm dì út đến nhà tá túc, trong đêm mưa khi mẹ tôi cõng tôi đi bệnh viện vì sốt cao, hay trong lúc mẹ tôi đi họp phụ huynh cho tôi...


Họ đã ở trên giường của mẹ tôi làm chuyện đồi bại.


Lấy danh nghĩa tình yêu đích thực để tận hưởng cảm giác vụng trộm kích thích.


Hai kẻ tồi tệ, tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai.


6


Bố tôi đã được thả khỏi đồn cảnh sát.


Ông không biết rằng hôm đó chính tôi là người đã báo án.


Tôi lấy phần lớn tiền tiêu vặt của mình mua cho ông hai cây thuốc lá đắt tiền, xin lỗi rối rít, rồi hứa hẹn rằng khi vào đại học sẽ đi làm thêm để kiếm tiền mua thuốc cho ông ta. Cuối cùng ông mới miễn cưỡng tha thứ cho tôi.


Toàn là lời ngon ngọt đàn ông thích nghe, ai mà không biết trò này chứ?


Tôi bắt đầu kể lể rằng mẹ tôi hiện tại thê thảm ra sao: không thể tắm rửa, cơ thể bốc mùi kinh khủng, nôn mửa liên tục trên giường, đại tiện tiểu tiện không tự chủ được, cả phòng bệnh hôi thối đến mức buồn nôn.


Tha thứ cho con mẹ nhé.


Quả nhiên, nghe xong, ánh mắt bố đầy vẻ ghê tởm, ông đuổi tôi trở lại bệnh viện.


"Đi, đi, hai mẹ con mày không lo xong chuyện thì đừng có quay về cái nhà này!"


Ông cũng không nhắc đến chuyện muốn đi thăm mẹ nữa.


Mẹ con tôi không ở nhà, chẳng phải mọi thứ ở đây đều do ông làm chủ sao?


Ông ta đã không chờ được mà muốn hẹn dì út đến nhà rồi.


Tôi liếc qua camera siêu nhỏ trong phòng khách một cách hờ hững. Cặp "tình yêu đích thực" này, đừng khiến tôi phải thất vọng nhé.


7


Mẹ tôi đang được điều trị tốt trong bệnh viện, sức khỏe ngày một hồi phục.


Nhưng bà vẫn không thể chịu được mùi khói thuốc, bác sĩ bảo ít nhất phải nửa năm nữa mới ổn.


Sau khi xuất viện về nhà, bố tôi giống như một quả bom hẹn giờ.


Bởi vì kiếp trước, khi cánh tay mẹ tôi bị sưng đỏ, phản ứng đầu tiên của ông không phải gọi bác sĩ, mà là mở cửa sổ thông gió, sau đó lấy nước hoa mang theo người ra xịt khắp nơi để át mùi thuốc lá, cuối cùng thành công đổ lỗi cho bệnh viện, nhận được 20 vạn tiền bồi thường.


Rốt cuộc đó là hành động bộc phát hay đã tính toán từ lâu?


Tôi không dám đánh cược.


Tôi thuyết phục mẹ tôi thuê nhà gần trường đại học để tiện chăm sóc tôi, chờ khi cánh tay khỏi hẳn thì có thể vào làm việc trong căng tin trường, vừa có chỗ ăn chỗ ở, lại không nguy hiểm như làm trong nhà máy.


Tôi dựa vào vai mẹ, nũng nịu: "Con lần đầu đi học đại học sợ lắm, mẹ làm ở căng tin thì có thể cho con ăn nhiều hơn một chút."


Mẹ tôi mỉm cười đồng ý, tôi cố nén nước mắt chực trào.


Được làm nũng mẹ lần nữa, thật sự quá hạnh phúc!


Trước khi ra ngoài thuê nhà, tôi và mẹ về nhà thu dọn quần áo và giấy tờ.


"Mẹ ơi, mẹ đợi ngoài này nhé, để con vào lấy là được rồi."


Với cơn nghiện thuốc của bố tôi, trong nhà chắc chắn vẫn có mùi khói, tốt nhất mẹ không nên vào.


Nhà không có ai, tôi nhanh chóng thu dọn một vali lớn, mở cửa thông gió, tranh thủ tắm rửa toàn thân thật nhanh, rồi bước ra với mái tóc còn ướt.


"Hay thật đấy! Hai con tiện nhân chúng mày lâu ngày không về nhà, giờ trở lại thu dọn đồ là định trốn đi với thằng đàn ông nào hả?!"


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên