Chương 3: Tuổi Thơ Trên Ruộng Đồng
Tâm đến nhà cậu mợ giữa một buổi trưa nắng. Đây là một căn nhà ngói lợp như bao nhà khác ở vùng nông thôn, nằm nép mình giữa hai hàng tre, không ồn ào, không xô bồ.
Vừa đặt chân đến, Tâm đã được mợ dắt ra chợ mua một bộ quần áo mới để “mặc cho tử tế khi đến trường hè lớp Một”.
Cậu mợ không đánh, không chửi, cũng không ôm ấp như mẹ ngày trước. Họ đơn giản là người lớn - bận bịu và cộc cằn, chẳng biết nựng nịu là gì.
Một tháng sau thì mẹ mất. Nhưng trong nhà giấu không cho Tâm biết. Vì Tâm còn nhỏ, lại sợ tốn kém khi đưa Tâm vào Vũng Tàu viếng mẹ.
Có một hôm đi học, mấy chị trong xóm nói “Mẹ em mất rồi đó”. Lúc này Tâm mới biết sự thật nhưng vì còn quá nhỏ nên cũng không hiểu rõ cảm giác lúc đó như thế nào nữa.
Ban đầu cuộc sống còn dễ chịu. Tâm chỉ cần trông nhà và phụ chút việc lặt vặt. Mẹ từng tưởng Tâm về cậu là sướng. Ai ngờ…
Khi Tâm vừa lên lớp Ba, khoảng tám tuổi, Tâm phải đi chăn trâu, cắt cỏ, nấu cơm, làm nhiều việc nhà…
Lần đầu tiên đứng gần con trâu có kích thước lớn gấp nhiều lần người trưởng thành mà tim Tâm đập thình thịch.
Tâm sợ hãi, nhưng qua thời gian, những con trâu này lại trở thành những người bạn thân của Tâm cho đến hết năm lớp 12.
Mợ chỉ nói một câu ngắn gọn:
“Ở đây ai cũng vậy. Không làm thì không có cơm ăn.”
Từ đó hằng ngày Tâm đều phải ra đồng chăn trâu. Sau này công việc quen dần thì có thể vừa chăn trâu vừa tranh thủ học bài.
Da Tâm lại càng đen hơn từ đó, sau này nhiều bạn còn trêu là “Tâm đen”.
***
Theo thời gian Tâm lớn lên, công việc lại ngày càng nhiều và nặng hơn.
Mỗi sáng Tâm đều phải dậy lúc 5 giờ để nấu nồi cám heo, làm việc nhà.
Nhiều hôm cứ thế nhịn đói rồi đi học. Đi học về thì vẫn công việc chăn trâu quen thuộc, rồi cắt cỏ, tối về nhóm bếp nấu ăn… Nhiều khi làm đến tận khuya mới có thời gian học bài.
Tâm từng nói:
“Mợ ơi, con còn phải học bài nữa...”
Mợ gắt:
“Học cái chữ làm gì cho nhiều? Con gái sau này cũng lấy chồng, ở nhà làm ruộng như người ta là được rồi!”
Tâm im lặng. Không ai đứng về phía mình. Cậu thì ít nói, sợ vợ, cả ngày chỉ làm nông, hút thuốc. Mợ thì lúc nào cũng cau có, gắt gỏng như sợ Tâm không làm đủ.
Tuổi thơ của Tâm chỉ quanh quẩn bên bếp lò cùng ruộng đồng bát ngát, trâu bò, rơm rạ, nắng gió, và những tiếng thở dài câm lặng của một đứa trẻ đang lớn lên quá nhanh – nhưng lòng vẫn mong được là một đứa trẻ bình thường.
Chương 4: Bóng Tối Không Tên
Lên cấp hai, các học sinh đổi sang trường xã, thêm bạn bè mới, nhưng ngoài một buổi đi học ra thì về nhà Tâm vẫn phải làm việc trong im lặng.
Không lâu sau, một thứ tăm tối nhất đã len vào cuộc đời Tâm - như một cơn ác mộng mà mãi về sau Tâm vẫn không dám gọi thành tên.
Anh con cậu - cái anh mà vẫn đang ở cùng nhà với Tâm. Ban đêm, khi cả nhà đã ngủ, và Tâm lặng lẽ nằm một mình trong góc phòng lạnh, anh ta nhẹ nhàng bước vào…
Bắt đầu với những cái chạm nhẹ, những câu nói lạ lẫm khiến Tâm khó hiểu. Rồi cái tay đó sờ soạng khắp người Tâm, mọi thứ trở nên đáng sợ hơn… Tâm cố gắng giả vờ ngủ, cắn răng đến bật khóc, nhưng tuyệt nhiên không dám phát ra tiếng.
Muốn kể, nhưng dám và cũng không biết phải kể với ai.
Nếu Tâm nói ra thì cậu mợ sẽ tin hay lại cho là Tâm "bịa chuyện"? Trong mắt cậu mợ thì chỉ có con trai của cậu mợ mà thôi!
Thế là Tâm im lặng.
Cũng may chuyện đó chỉ xảy ra một lần. Có thể chỉ là sự tò mò tuổi mới lớn của anh họ. Nhưng sự ám ảnh vẫn theo Tâm đến mãi sau này.
Mỗi sáng, Tâm vẫn đến lớp. Mỗi chiều, vẫn chăn trâu, cắt cỏ. Nhưng nụ cười đã không còn trọn vẹn, ánh mắt cũng chẳng còn hồn nhiên.
Cái bóng ấy bám riết trong từng giấc mơ, từng lần Tâm soi gương thấy chính mình. Nó khiến Tâm tự thấy mình dơ bẩn, đáng xấu hổ, dù người có lỗi không phải là Tâm.
Nhiều năm sau, khi đã rời xa ngôi nhà ấy, rời xa cả người đã gieo nên bóng tối, Tâm vẫn không thể nói ra thành lời. Như thể một phần linh hồn đã bị ai đó lấy đi, và không bao giờ được trả lại.
Chương 5: Nỗi Đau Tuổi Mười Bảy
Cấp ba, Tâm vẫn ở với cậu mợ. Sáng đến trường, chiều về cắt cỏ, nấu cám heo, chăn trâu, rửa bát, giặt giũ... Lịch trình vẫn như bao năm qua.
Nhưng học trong tình trạng mắt cay xè, đầu óc quay cuồng, thân thể mỏi rã như chiếc lá úa sắp lìa cành.
Mỗi lần Tâm than mệt, mợ sẽ gằn giọng:
"Mày bệnh hoài vậy hả? Hay giả vờ để trốn việc?"
Có hôm Tâm bị ốm, nhưng cả nhà cậu mờ cũng làm như không thấy điều đó.
May mắn các bạn học cùng quê chung tiền lại mua thuốc lén đưa cho Tâm.
****
Một tối mùa hạ oi bức, Tâm lặng lẽ viết vài dòng lên mặt sau của một tờ bài kiểm tra cũ:
“Nếu có kiếp sau, xin đừng bắt con làm con gái…”
Rồi lục lọi lấy túi thuốc ngủ mà Tâm đã chuẩn bị từ trước. Đếm không cần chính xác, Tâm nuốt vào miệng từng viên, từng viên...
Tâm nằm xuống giường, thiếp đi trong tiếng ve kêu râm ran ngoài vườn. Không nước mắt. Không ai tiễn đưa. Không ai biết.
Nhưng sáng hôm sau, Tâm vẫn tỉnh dậy.
Cổ họng đắng nghét, đầu óc choáng váng. Người Tâm run rẩy như vừa lết về từ cõi khác. Và điều đầu tiên cô cảm nhận được… là nỗi xấu hổ vì mình vẫn còn sống.
Một thời gian sau, Tâm quyết định nghỉ học. Cũng chẳng ai quan tâm, nhà cậu mợ thì càng thêm vui vẻ vì Tâm có nhiều thời gian làm việc hơn, đỡ tốn tiền hơn.
Chỉ có các cô chú hàng xóm tận tình khuyên bảo “Làm gì thì làm, phải học lấy cái bằng cấp 3 trước rồi rời đi”.
Cùng thầy dạy toán lớp 12 đã đến tận nơi động viên. Hôm sau, Tâm quay lại lớp…
Xung quanh vẫn có nhiều người thật tốt đối với Tâm, chỉ là trong những người đó không có gia đình của cậu mợ mà thôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com