Chương 6: Vượt Ngục Cuộc Đời
Tốt nghiệp lớp 12, Tâm xin cậu mợ được xuôi Nam làm việc.
Tuy cả nhà cậu mợ không thích, các anh con cậu mợ lại muốn Tâm làm thuê gần nhà:
“Mày ở lại đây làm thuê gần nhà thôi, còn lo cho cậu mợ lúc tuổi già chứ.”
May thay cuối cùng vẫn được cậu mợ cho phép Tâm rời đi.
Tâm bán đi chiếc xe đạp cũ đã gắn bó suốt những năm học để lấy lộ phí rồi ôm giấc mơ tự do mà bước lên chiếc xe khách vào Nam.
Đến Thủ Đức, Tâm được anh trai đón. 2 anh em trùng phùng trong nước mắt sau ngần ấy năm xa cách.
Tâm cũng được gặp lại các anh chị em khác. Mọi người đều rất thương Tâm. Sau đó anh trai đưa Tâm về Đắk Lắk và muốn lo cho Tâm học tiếp nhưng Tâm đã từ chối…
Anh trai đành quay về Thủ Đức, Tâm ở lại Đắk Lắk với cuộc sống làm thuê một mình.
Tâm xin vào rửa chén bát trong một quán ăn nhỏ. Công việc bắt đầu từ 5 giờ sáng đến tận 10 giờ tối. Mỗi tháng được trả 1 triệu 800 nghìn đồng. Cô chủ hay nói:
“Con ở đây ăn ở miễn phí, thế là hời rồi.”
Sau đó, Tâm lần lượt đổi sang bán quần áo, phụ quán cà phê.
Có một bà chủ quán cà phê thấy Tâm thật thà, liền mời về làm việc, hứa trả lương 3 triệu mỗi tháng. Nhưng khi Tâm nhận tháng lương đầu tiên, bà chỉ đưa một nửa và nói:
“Con không có ba mẹ, để cô giữ hộ cho. Mai mốt cần thì nói với cô.”
Nghe vậy, Tâm ráng chịu. Mỗi tháng đều nhận một nửa, phần còn lại bà giữ.
10 tháng sau, Tâm xin nghỉ việc và muốn nhận lấy 15 triệu tiền bà chủ đã giữ để đi học nghề nấu ăn nhưng bà lại thay đổi sắc mặt:
“Con làm chưa tròn năm. Giờ nghỉ đột ngột, cô khó tìm người thay. Số tiền đó xem như bù tổn thất cho cô.”
Rồi chỉ đưa cho Tâm 2 triệu.
Tâm mới ra đời còn quá nhỏ, lại một thân một mình. Không dám cãi cũng chẳng biết kiện ai. Không muốn cho các anh chị ở xa biết. Đành phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận mất tiền.
Tối đó, Tâm nằm cuộn người trên tấm chiếu mỏng, vừa tủi vừa tức nước mắt chảy ướt đẫm cả chăn.
Mười bảy tuổi, Tâm học được một bài học đắt giá: Sự tử tế là thứ xa xỉ, và đồng tiền có thể bị cướp trắng trợn chỉ bằng vài lời ngụy biện.
Chương 7: Bình Dương, Điểm Sáng Đầu Tiên
Không đủ tiền để học nghề nấu ăn. Tâm hụt hẫng không biết phải tiếp tục như thế nào.
Lúc đó, Tâm chợt nhớ đến Như - người bạn cùng lớp hồi cấp hai, giờ đang làm công nhân ở Bình Dương. Tâm lần mò tìm số điện thoại cũ, run tay nhấn gọi.
“Alo, Tâm hả? Trời ơi, lâu quá rồi! Dạo này mày sao rồi?”
Giọng Như vẫn lanh lảnh như ngày nào, nhưng ẩn sau đó là một sự trưởng thành mà Tâm chưa từng nghe trước đây.
Khi nghe Tâm kể sơ qua mọi chuyện, Như không do dự:
“Thôi mày vào Bình Dương đi, ở với tao. Tao dẫn mày đi xin việc, ở đây nhiều công ty tuyển công nhân lắm. Không giàu được liền, nhưng ít nhất có tiền, có bạn.”
***
Vài ngày sau, Tâm có mặt ở bến xe miền Đông rồi lần theo địa chỉ đến phòng Như.
Phòng trọ của Như nhỏ xíu, kê vừa đúng một chiếc chiếu đôi và cái kệ gỗ nhỏ. Như làm ca đêm trong xưởng may, nên ban ngày có thể đưa Tâm đi tìm việc. Dù đã mệt sau cả đêm làm việc, Như vẫn cười toe, nói:
“Lên xe đi, hôm nay tao chở mày đi khắp mấy khu công nghiệp.”
Đi từ sáng đến chiều, cuối cùng Tâm được nhận vào làm ở một công ty sản xuất linh kiện điện tử. Không ai hỏi cô đến từ đâu, là con ai, từng làm gì. Họ chỉ cần giấy tờ đầy đủ và một đôi bàn tay chịu làm việc.
***
Nhận được 5 triệu đồng tiền lương sau 18 ngày đêm làm việc, lòng Tâm vui không nói nên lời.
Lần đầu tiên trong đời, Tâm có được một khoản tiền xứng đáng cho những công sức mình làm ra. Không ai giữ hộ. Không ai trừ lại. Không ai mắng mỏ.
Buổi tối hôm ấy, Tâm và Như ngồi ăn cơm hộp bên vỉa hè. Cơm nguội, canh nhạt, nhưng lòng thì ấm. Như nói đùa:
“Thấy chưa, Bình Dương không có biển nhưng có bờ vai. Hí hí”
Tâm cười mà nước mắt rưng rưng. Sau bao năm gồng gánh, rốt cuộc cũng có một khoảnh khắc khiến cô tin rằng mình có thể sống một cuộc đời khác.
Bình Dương bắt đầu có ý nghĩa đặc biệt đối với Tâm. Đây là nơi mà cô được thở tự do, được làm người bình thường, được nghĩ về ngày mai bằng đôi mắt sáng hơn.
Chương 8: Tình Yêu Trong Khu Công Nghiệp
Trong cái nhịp sống đều đều của khu công nghiệp - sáng xếp hàng chấm công, trưa ăn vội cơm hộp, tối về phòng trọ chật chội - ít ai nghĩ rằng giữa những ca làm rã rời, giữa tiếng máy móc ồn ào, lại có thể nảy nở một điều gì đó ấm áp như... tình yêu.
Tâm gặp anh trong một lần tăng ca đột xuất. Họ được phân vào cùng một tổ lắp ráp, làm chung bàn, rồi cùng chạy deadline trong tiếng giám sát đốc thúc.
Anh hơn Tâm hai tuổi, ít nói, dáng người gầy, nước da sạm nắng và cặp mắt lúc nào cũng đượm vẻ buồn.
Nhưng chính cái sự lặng lẽ ấy lại khiến Tâm thấy an toàn, thấy gần gũi. Cô biết, mình đã quá mỏi mệt với những người ồn ào và những lời hứa sáo rỗng.
Ban đầu chỉ là vài câu xã giao trong giờ giải lao. Rồi lâu dần, anh chờ cô tan ca. Lâu dần nữa, họ cùng nhau ăn cơm bụi trước cổng công ty, rồi cùng đạp xe về khu trọ trong tiếng ve ran của mùa hè Bình Dương.
***
Yêu nhau trong khu công nghiệp không có hoa hồng, không cà phê cuối tuần, càng không có những chuyến đi chơi xa.
Tình yêu ở đây được đo bằng những lần chia đôi bịch bánh, những sáng cùng đi xin tăng ca, và những tối nằm bên nhau nói chuyện về... tiền trọ tháng tới.
Một lần, Tâm gấp lại mảnh giấy tính toán chi tiêu rồi nói nghiêm túc:
“Mình không thể cả đời làm công nhân như vậy hoài được. Phải có một đứa đi học nghề. Có nghề rồi mới mong đổi đời.”
Anh nhìn Tâm, mắt trầm hẳn xuống.
“Vậy em học đi, anh đi làm lo cho em.”
“Không được. Anh là con trai, sức khỏe hơn em. Học nghề gì tay chân là hợp nhất. Em làm công nhân vẫn ổn.”
Vậy là từ đó sau mỗi ca làm, anh không về phòng trọ nữa mà đến chỗ anh trai của Tâm để học nghề điện nước.
***
Một năm sau, họ tổ chức một đám cưới nhỏ, có họ hàng nhà chồng, các anh chị em của Tâm cùng bạn bè làm chung đến tham dự.
Đứa trẻ 4 tuổi ngày nào vì còn quá nhỏ mà không thể theo mẹ về Vũng Tàu nay đã thành cô dâu xinh đẹp trong buổi lễ rồi…
Từ đó, hai người vừa làm vừa để dành. Mỗi tháng trích ra một ít tiền gửi tiết kiệm.
Cưới nhau xong, anh đi làm công trình, có tháng về quê làm điện nước theo công trình tỉnh, có khi xa cả tuần mới gặp.
Tâm thì vẫn bám trụ nhà máy, nhận ca đều đặn, từng đồng lương gom góp như giọt nước mưa đầy lu.
***
Mãi đến 4 năm sau khi cưới, Tâm cùng chồng gom đủ một khoản, cộng với vay mượn thêm từ ngân hàng và bạn bè để mua được một căn nhà cấp 4 giá 800 triệu ở vùng ven thành phố.
Căn nhà nhỏ, vách chưa tô, nhưng với Tâm - nó là một giấc mơ đã thành hình.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com