Búp bê mang thai

[5/5]: Chương 5
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

Trương Cường ôm trong tay một chiếc hộp lớn. Khi hắn mở hộp ra, bên trong là những chiếc kim vàng to lớn và thô ráp, đầu kim sáng lấp lánh, phát ra ánh sáng rợn người.

 

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve những chiếc kim, ánh mắt si mê như nhìn thấy người tình: "Những chiếc kim này đã được ngâm trong độc tố của sứa, nước ép từ cây ăn thịt và mật của kim bì hoa suốt ba tháng trời."

 

"Theo truyền thuyết, nỗi đau đớn cực hạn có thể đánh thức linh hồn của con người. Xuân Nương, hãy đợi ta. Ta nhất định sẽ cứu nàng."

 

Nghe đến cái tên ‘kim bì hoa,’ ta không khỏi rùng mình.

 

Kim bì hoa là một loài hoa kỳ dị với màu sắc rực rỡ, những cánh hoa xếp chồng tựa như đóa sen bảy màu. Nhưng trên mỗi cánh hoa lại đầy những chiếc gai nhỏ li ti. Nếu da người chẳng may chạm phải, cơn đau nhức dữ dội sẽ kéo dài đến hai, ba năm.

 

Thậm chí, đã có không ít người chọn cách tự sát vì không chịu nổi sự dày vò của loài hoa này.

 

Trương Cường đưa ngón tay chạm nhẹ lên khuỷu tay ta: "Huyệt Khúc Trì là nơi đau đớn nhất khi đâm kim. Xuân Nương, cố chịu đựng. Ta làm tất cả là để cứu nàng!"

 

Hắn định dùng chiếc kim vàng ngâm độc ấy, đâm vào huyệt Khúc Trì của ta sao?

 

Nhịn hết nổi ta bật dậy, thẳng tay cho hắn hai cái tát trời giáng: "Cứu Xuân Nương của ngươi thì đi mà cứu! Sao lại lấy ta ra để thử?"

 

Trương Cường ngã sõng soài xuống đất, ôm mặt đầy sững sờ nhìn ta. Nhưng khi ta vẫn đứng đó với gương mặt bừng bừng sát khí, hắn bỗng tự giơ tay lên và tự tát mạnh vào mặt mình thêm hai cái nữa.

 

"Không phải mơ! Đây không phải mơ! Ta đã thành công rồi!"

 

Hắn nhảy cẫng lên khỏi mặt đất, nước mắt chảy ròng ròng, vung nắm đấm lên trời hét lớn đầy phấn khích: "Xuân Nương, cuối cùng ta đã cứu được nàng rồi!"

 

19.

 

Từ miệng Trương Cường, ta được nghe một câu chuyện vừa kỳ lạ vừa hoang đường.

 

Hắn kể rằng từ nhỏ, hắn có một người bạn thanh mai trúc mã tên là Xuân Nương. Hai người đã định sẵn hôn ước từ khi còn rất nhỏ, tình cảm giữa họ vô cùng gắn bó.

 

Nhưng khi Xuân Nương lên mười lăm tuổi, nàng đột ngột mất tích không rõ lý do. Điều kỳ lạ là cha mẹ nàng không hề tìm kiếm. Gia cảnh nhà Xuân Nương nghèo khó, dưới nàng còn hai em gái và một em trai.

 

Đối với họ, một cô con gái chẳng mang lại giá trị gì mà biến mất, thì cũng không phải là chuyện lớn lao.

 

Sau này, Trương Cường tình cờ phát hiện trong nhà nhân hình ở thị trấn có một con búp bê trông rất giống Xuân Nương, hắn đoán đến tám phần đó chính là nàng.

 

Hắn nghi ngờ rằng Xuân Nương đã bị bắt ép biến thành búp bê. Từ đó, hắn trở nên ám ảnh với búp bê và không ngừng mua đủ loại hình nhân mang chúng về nhà.

 

Người ngoài nhìn vào, tưởng rằng hắn dùng búp bê để thỏa mãn dục vọng. Nhưng thực tế, hắn đang lén lút nghiên cứu cách biến hình nhân búp bê trở lại thành người.

 

Nghe xong câu chuyện, ta nhìn hắn tới mức kinh ngạc không thốt nên lời: "Ngươi biết rõ những hình nhân này đều được làm từ con người, vậy mà ngươi vẫn phá hủy hàng loạt búp bê sao?"

 

Trương Cường cười lạnh, ánh mắt chẳng chút bận tâm: "Ta làm thế là để cứu nhiều người hơn. Hy sinh vài người thì có gì to tát chứ?"

 

"Việc nghiên cứu pháp thuật vốn dĩ cần phải có sự hy sinh. Được góp phần cho nghiên cứu hắc thuật, đó là phúc phận của bọn họ."

 

"Giờ thì sao? Ta đã thành công rồi!"

 

Hắn hứng khởi chạy ra khỏi phòng, đến mức quên cả đóng cửa. Không lâu sau hắn quay lại, ôm theo Đậu Đậu.

 

Hắn cho Đậu Đậu uống thuốc, đâm kim, nhưng hình nhân búp bê vẫn bất động.

 

Khi hắn cầm chiếc kim vàng, định cắm vào cơ thể Đậu Đậu, ta đã ngăn hắn lại.

 

Việc ta có thể tỉnh lại có liên quan rất lớn đến việc bản thân ta là nhân ngư. Liều lượng thuốc hắc thuật mạnh đến đâu cũng chỉ tác dụng rất nhỏ lên cơ thể ta, không giống như với người thường.

 

Nhưng Trương Cường không chịu bỏ cuộc: "Ngươi có thể tỉnh lại, thì người khác nhất định cũng có thể!"

 

Ta siết chặt nắm tay, cảm nhận sức mạnh đã hoàn toàn trở về. Sau đó cười lạnh, nhìn hắn đầy thách thức: "Ngươi không biết cách hóa giải hắc thuật này, nhưng có một người chắc chắn biết."

 

20.

 

Lưu Mai đang phơi thảo dược ngoài sân thì ta sải bước tiến lại gần.

 

Thấy ta đi tới, nàng ta thoáng giật mình ánh mắt đầy vẻ lo lắng, rồi nhanh chóng quay đầu nhìn Trương Cường: "Phu quân, con búp bê này hỏng rồi sao?"

 

Tôi không nói một lời, lập tức ra tay vặn gãy cánh tay của nàng ta: "Tôi không hỏng, thứ bị hỏng chính là cô."

 

Lưu Mai là kẻ cứng đầu, dù bị ta éo hỏi như thế nào thì nàng ta vẫn cắn răng không chịu hé nửa lời về cách giải hắc thuật.

 

Trương Cường, dường như không hài lòng với cách ta xử lý, hắn đuổi ta ra ngoài rồi mang theo một loạt dụng cụ trở lại phòng.

 

Ta ngồi bên ngoài, lắng nghe những tiếng thét thảm thiết vọng ra từ bên trong. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác lạ lùng khó tả.

 

Lưu Mai thực sự đáng ghét, nhưng Trương Cường… cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

 

Thôi, cứ để bọn họ tự xử lý nhau, coi như chó cắn chó đi.

 

Ta chống cằm ngồi chờ, những tiếng kêu gào trong phòng dần nhỏ đi, cho đến khi chỉ còn lại sự im lặng chết chóc.

 

Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng bật mở. Trương Cường bước ra với gương mặt lạnh lùng, không biểu cảm. Ta lập tức bật dậy, chạy đến trước mặt hắn: "Sao rồi? Nàng ta đã khai chưa?"

 

Trương Cường lắc đầu, sắc mặt tối sầm lại. Ta nhíu mày, bước qua hắn đi vào phòng.

 

Cảnh tượng bên trong khiến ta không khỏi kinh hoàng.

 

Người bị trói trên cây cọc không còn giống một con người nữa, mà chỉ là một đống bầy nhầy. Toàn thân chẳng còn mảnh da nào nguyên vẹn, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng, không thể nhận ra được đó từng là Lưu Mai.

 

Trương Cường… hắn đã tr.a t.ấ.n nàng ta đến ch.ế.t.

 

"Ngươi đang nghĩ ta tàn nhẫn đúng không?" Giọng nói của hắn vang lên sau lưng ta, lạnh lùng và đầy vẻ trống rỗng, như thể mọi tội ác đều chẳng hề khiến hắn bận lòng.

 

21.

 

"Vậy nếu ta nói cho ngươi biết, chính Lưu Mai đã hại Xuân Nương thì sao?"

 

"Người đàn bà đó nói rằng yêu ta từ rất lâu, còn Xuân Nương gia cảnh bần hàn, hoàn toàn chẳng xứng đáng với ta. Để được gả cho ta, ả đã biến Xuân Nương thành một hình nhân rồi bán vào kỹ viện."

 

Giọng của Trương Cường bất ngờ vang lên từ phía sau lưng. Hắn đứng đó, ánh mắt tràn ngập căm hận, nhìn chằm chằm vào th.i th.ể của Lưu Mai.

 

"Ta từng nghĩ rằng phụ mẫu qua đời vì tai nạn. Nhưng sau này ta mới phát hiện ra, mẫu thân cũng bị ả ta biến thành búp bê.… chính là hình nhân nấu ăn trong nhà."

 

"Mỗi món bà ấy nấu, hương vị đều giống hệt như trước kia. Chỉ cần nếm thử, ta lập tức nhận ra."

 

"Ả đàn bà độc ác này, ta hận không thể giết thêm ngàn lần!"

 

Hóa ra, suốt những năm qua Trương Cường luôn giả vờ điên dại, lặng lẽ nghiên cứu cách phá giải pháp thuật trong bí mật.

 

Ta thở dài, không biết nên nói gì vào lúc này.

 

Trương Cường đỏ hoe mắt, giọng đầy cay đắng: "Ta chưa bao giờ học qua pháp thuật. Thị trấn này thậm chí còn chẳng có lấy một pháp sư. Tất cả những thứ thuốc ta dùng đều là tự mình mò mẫm pha chế."

 

"Vậy nên, ta đã phá nhiều hình nhân như thế, nhưng cuối cùng lại chẳng cứu được ai, đúng không…"

 

Những chiếc kim vàng của hắn, dù có khả năng biến hình nhân trở lại làm người, cũng sẽ nhanh chóng giết chết họ vì lượng độc tố khủng khiếp.

 

Dù vậy, kim bạc và thuốc của Trương Cường vẫn có chút tác dụng, chỉ là chưa đủ để hóa giải hoàn toàn hắc thuật.

 

Ta và hắn cùng chìm vào im lặng.

 

Vô thức đưa tay lên mặt, ta chợt nhận ra bản thân vẫn đang là một hình nhân. Những mảng thịt nát bám chặt lên mặt, dường như đã hòa vào cơ thể dù cố gỡ thế nào cũng không được.

 

"Rầm!"

 

Cánh cổng ngoài sân bị đá tung ra, và Cang Bắc Tinh oai vệ bước vào hai tay chống nạnh, nụ cười tự mãn trên mặt: "Lưu Ly, tôi đến cứu cô đây!"

 

Nghe tiếng, ta và Trương Cường bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy ta, ánh mắt Cang Bắc Tinh sáng bừng lên. Hắn lao đến, nhét một bông hoa màu vàng rực rỡ vào miệng ta.

 

"Đây là hoa mặt trời sinh trưởng dưới ánh dương, cánh hoa chứa năng lượng dương khí, có thể giải thuật hình nhân." Cang Bắc Tinh cười rạng rỡ nhìn ta, đầy vẻ đắc ý: "Khi cô bị biến thành hình nhân, tôi đã nhận ra ngay. Sao hả? Tôi giỏi chứ? Tôi còn tìm được cách phá giải rồi, cô cứ yên tâm, tôi—"

 

"Á!"

 

"Chờ, chờ đã! Tại sao cô lại… không mặc quần áo?"

 

Trương Cường đã bị Cang Bắc Tinh nhanh tay bịt mắt. Chính tên ngốc này cũng nhắm chặt mắt, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng như sắp bốc cháy.

 

Ta thử động tay động chân, cảm giác sống động lan tỏa khắp cơ thể. Cuối cùng, ta đã hoàn toàn trở lại.

 

22.

 

Cang Bắc Tinh mang về một giỏ lớn đầy hoa mặt trời, đủ để giải trừ hắc thuật cho cả thị trấn.

 

Ba chúng ta bận rộn suốt cả ngày, không ngừng nhét từng bông hoa vào miệng những hình nhân bị nguyền rủa.

 

Hóa ra, Vãn Nương là người bị bắt cóc và bán vào đây. Để ngăn nàng trốn thoát, Trương Viễn đã biến nàng thành một hình nhân.

 

Còn Đậu Đậu, cậu bé bị chính người chú ruột của mình bán đi. Vì gia đình cậu rất giàu có, nhưng lại chỉ có một đứa con trai duy nhất. Theo luật lệ của dòng tộc, nếu phụ thân cậu không có con trai, gia tài sẽ phải truyền lại cho một người con trai được nhận nuôi từ nhà người chú. Và người chú vốn có năm, sáu đứa con trai, đã không ngần ngại bán cháu ruột để trục lợi.

 

Còn Trương Cường, cuối cùng hắn cũng tìm thấy Xuân Nương. Nhưng nàng đã ch.ế.t.

 

Đêm trước đó, trong kỹ viện, một gã khách tàn bạo đã hành hạ nàng đến mức hình nhân không còn nguyên vẹn.

 

Ta từng nghĩ rằng khi những hình nhân được giải cứu, sẽ có một lễ hội tràn ngập niềm vui. Nhưng thực tế, thứ diễn ra lại là một cuộc chiến đ.ẫ.m m.á.u.

 

Khắp các con phố, máu đổ thành dòng. Những con người mang đầy thù hận cầm d.a.o, gậy gộc, lao vào nhau mà ch.é.m gi.ế.t. Có kẻ tìm cách trả thù, có người điên cuồng báo oán, biến cả thị trấn thành một địa ngục của sự trả giá.

 

Ta và Cang Bắc Tinh bất lực, chỉ có thể trốn chạy trong hỗn loạn, cố gắng không để bị cuốn vào.

 

Dưới ánh hoàng hôn, cả thị trấn được phủ lên một lớp ánh sáng ảm đạm, vẻ ngoài tưởng chừng thanh bình và đẹp đẽ. Nhưng bên dưới lớp vỏ ấy, chính là nơi tội ác không ngừng sinh sôi.

 

Ta ngoái đầu lại nhìn thị trấn hình nhân lần cuối, ánh mắt sâu thẳm, rồi quay đi, bước về phía trước mà không ngoảnh lại.

 

Cuộc phiêu lưu của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu.

 

Và phía trước, chẳng ai biết điều gì đang chờ đợi chúng ta.

 

--Hoàn--

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên