14.
"Đều tại tên vô dụng Trương Viễn, đến cả việc nàng ta có vấn đề cũng không nhận ra, còn để mang thai nữa chứ!"
Sau cơn giận dữ điên cuồng, Lưu Mai dường như bình tĩnh hơn.
Nàng ta lau mồ hôi trên trán, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía ta, nụ cười quỷ dị trở lại trên khuôn mặt: "Thôi không nói chuyện với cô nữa. Nếu sáng mai phu quân tôi không thấy hình nhân mới, chắc chắn chàng sẽ nổi giận. Tôi phải nhanh tay thôi!"
Lưu Mai khẽ vỗ lên má ta, những ngón tay lành lạnh chậm rãi lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt ta, như đang tỉ mỉ ghi nhớ: "Thật đáng tiếc. Lần sau, tôi nhất định sẽ làm một hình nhân giống hệt cô. Gương mặt này hoàn hảo đến mức không thể bỏ qua."
Lưu Mai bóp chặt miệng ta, sau đó nhét một viên thuốc vào. Cảm giác tê dại nhanh chóng lan khắp lưỡi, ta cố gắng há miệng nhưng không thể. Dù dùng hết sức, đôi môi vẫn khép chặt như bị dính vào nhau.
Trong lòng ta tràn ngập hối hận. Tất cả chỉ vì sự chủ quan và tự mãn với sức mạnh của mình mà để rơi vào tình cảnh này. Ai có thể ngờ, một thị trấn nhỏ tầm thường như vậy lại che giấu thứ hắc thuật kinh hoàng như thế?
Nếu ta thoát được lần này, ta thề sẽ tập luyện chăm chỉ, học hỏi không ngừng để cẩn trọng từng bước, và không bao giờ tự ý mạo hiểm nữa.
Khi cơ thể ta đã cứng đờ như một khúc gỗ, Lưu Mai bắt đầu tháo từng lớp y phục trên người ta ra. Sau đó, nàng bưng đến một chén nước đỏ thẫm.
Chất lỏng trong chén tỏa ra một mùi thơm đặc biệt, ngọt ngào hơn cả hương hoa hồng.
Cầm một cây bút lông, Lưu Mai nhúng vào nước đỏ cẩn thận vẽ lên cơ thể ta. Những ký hiệu phức tạp và đầy vẻ tà dị nối tiếp nhau xuất hiện, phủ kín cả trước lẫn sau.
Khi nét vẽ cuối cùng được hoàn tất, ta tuyệt vọng nhận ra rằng ngay cả đôi mắt cũng không thể động đậy được nữa.
Lưu Mai vỗ vỗ tay, kéo một hình nhân giống hệt ta đến đặt trước mặt.
Búp bê này đội bộ tóc giả thưa thớt, hẳn là phần tóc mà nàng ấy đã lấy trộm từ ta. Giữa những lọn tóc lưa thưa, thậm chí còn lộ rõ cả da đầu trắng bệch.
Lưu Mai rút ra một con d.a.o, lướt nhẹ lên ngực ta để lại vài vết cắt sâu.
M.á.u đỏ lập tức tràn ra, sau đó nàng dùng một chiếc bát để hứng lấy. Khi bát đầy được một nửa, thì quay người đổ toàn bộ m.á.u ấy vào miệng hình nhân. Ngay lập tức, hình nhân trước mắt ta sụp đổ, biến thành một đ.ố.ng thị.t nhầy nhụa.
Lưu Mai cúi người, nhặt lên từng m.ẩ.u th.ị.t, bắt đầu đắp lên mặt và cơ thể ta, nhào nặn như đang tạo hình:
"Mắt lớn quá, nhỏ lại một chút."
"Ừm, cô có khuôn mặt trái xoan, nhưng tôi sẽ làm thành mặt tròn hơn. Mặt tròn thì xinh hơn, mềm mại hơn."
"Eo nhỏ thế này không được. Phải thêm thịt vào, tròn trịa một chút, phu quân tôi thích phụ nữ đầy đặn."
Đôi tay nàng ta liên tục bận rộn, miệng không ngừng lẩm bẩm, như thể đang chìm trong thế giới điên loạn của riêng mình.
15.
"Xong rồi! Ôi, đẹp quá đi… nhìn xem nào!"
Sau khi ép mẩu thịt cuối cùng lên ngực ta, Lưu Mai phấn khích chạy tới góc phòng, kéo ra một chiếc gương cao ngang người.
Ta nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương, lòng đầy kinh ngạc. Người phụ nữ trong gương, hay đúng hơn là hình nhân kia----- chính là ta.
Các đường nét gương mặt sắc sảo và đậm nét, vóc dáng quyến rũ yêu kiều – tất cả khiến ta trông chẳng khác nào một kỹ nữ nổi danh trong lầu xanh.
Xong rồi, chắc chắn Cang Bắc Tinh sẽ không nhận ra ta nữa!
"Vẻ ngoài đã hoàn thiện, giờ làm bước tiếp theo thôi!"
Lưu Mai dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, sau đó quay người đến bên tủ gỗ. Nàng ta mở cánh cửa tủ, cẩn thận lấy ra một chiếc hộp gỗ nặng trịch, trên hộp còn khóa chặt bằng một ổ khóa đồng cũ kỹ.
Lưu Mai rút chìa khóa từ thắt lưng, mở khóa và lấy ra một chiếc chuông đồng nhỏ.
Chiếc chuông đồng này có thiết kế cổ kính, cỡ bằng lòng bàn tay. Một bên chuông đã bị hoen rỉ, trông như một món đồ từ thời rất xa xưa.
Cầm chuông đồng, nàng lắc nhẹ trước mặt ta.
Âm thanh trong trẻo nhưng sắc lạnh vang lên, ta như bị búa giáng mạnh vào đầu. Không chỉ cơ thể mà cả linh hồn ta cũng run rẩy vì chấn động.
"Từ hôm nay, nhiệm vụ của cô là hầu hạ thật tốt phu quân tôi – Trương Cường."
"Cô phải nghe lời chàng ấy, không được phép chống đối hay làm trái ý. Cô cũng tuyệt đối không được làm tổn thương chàng."
Nghe lời Trương Cường, nghe lời Trương Cường, nghe lời Trương Cường…"
Chiếc chuông đồng lắc liên tục trước mắt ta, còn giọng nói trong trẻo của Lưu Mai không ngừng vang lên trong đầu. Ban đầu nó nhẹ nhàng, nhưng sau đó âm thanh càng ngày càng lớn, như tiếng chuông khổng lồ vọng lại, vang vọng khắp tâm trí:
"Nghe lời Trương Cường!"
"Nghe lời Trương Cường!"
"Nghe lời Trương Cường!"
Ta nhắm chặt mắt, cố thoát khỏi áp lực kỳ quái ấy. Khi mở mắt ra, ta luôn cảm nhận được một thứ gì đó đang cố gắng len lỏi vào trong trí óc mình.
Đôi mắt Lưu Mai sáng rực, vẻ mặt đầy hân hoan và mãn nguyện. Nụ cười trên môi nàng rạng rỡ đến mức khiến ta cảm thấy lạnh sống lưng.
16.
"Xong rồi!" Trương Cường đứng trước cửa hỏi.
"Phu quân, đây là hình nhân mới ta vừa hoàn thành. Chàng thấy thế nào?"
Ánh mắt Trương Cường lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn chăm chú nhìn ta từ đầu đến chân, tay không ngừng vuốt cằm: "Không tệ, vất vả cho ngươi rồi."
Hiếm khi được khen ngợi khiến Lưu Mai thoáng sững sờ, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ khi nhìn Trương Cường. Nàng ta ân cần đẩy hình nhân về phía hắn, như muốn ta đến gần hơn: "Phu quân, đặt cho hình nhân này một cái tên đi."
Trương Cường suy nghĩ một lúc, rồi lạnh lùng đáp: "Thôi, cũng chẳng biết hình nhân này dùng được bao lâu. Gọi là Xuân Nương đi."
Nghe thấy hai chữ ‘Xuân Nương’ ánh mắt Lưu Mai thoáng tối lại, trên gương mặt lộ ra một tia hận ý, dù rất nhanh đã bị che giấu.
"Băng Ly… Băng Ly, ta về rồi đây!"
Cánh cổng sân bật mở, Cang Bắc Tinh vội vã chạy vào, người phủ đầy bụi đường. Hắn lao thẳng về phía phòng ta, gõ cửa không ngừng.
Khi không có ai trả lời, hắn mới nhận ra chúng ta đang đứng trước cửa phòng Trương Cường.
Lưu Mai nhanh nhẹn tiến lên, bước đến trước mặt Cang Bắc Tinh, tỏ vẻ kinh ngạc: "Tống tiểu thư đã rời đi từ đêm qua rồi. Cô ấy nói đi tìm công tử. Hai người không gặp nhau sao?"
Lần này đến lượt Cang Bắc Tinh ngẩn ra: "Cô ấy đi tìm ta?"
"Ôi trời, cô ấy đúng là… thật không biết nghe lời gì cả!"
Cang Bắc Tinh lẩm bẩm vài câu rồi xoay người bỏ đi, dáng vẻ đầy vội vã. Lưu Mai vội vàng chạy theo sau, gọi lớn: "Cang công tử, nhìn người đầy bụi bặm thế kia, uống ly nước rồi hãy đi chứ?"
Nhưng Cang Bắc Tinh chỉ phẩy tay, bước đi nhanh như gió, chẳng buồn liếc mắt nhìn ta dù chỉ một lần.
Ta đứng im lặng một bên, trong lòng phát lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ cảm thấy mình trở nên vô cùng bé nhỏ, cô độc và xa lạ giữa chính cuộc đời mình.
17.
"Xuân Nương, vào phòng."
Lời của Trương Cường vừa dứt, ta liền không thể khống chế được bản thân, bước chân cứng nhắc theo hắn quay về phòng.
“Rầm!”
Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, tiếng vang như dội vào lòng ta, kéo theo cảm giác tuyệt vọng chìm sâu. Hình ảnh những hình nhân rách nát bị hắn ném ra khỏi phòng thoáng qua tâm trí, làm ta không khỏi rùng mình.
Ta dùng toàn bộ sức lực muốn chống cự, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích.
Trương Cường hài lòng đưa tay vuốt lên mặt ta, giọng nói dịu dàng nhưng đầy vẻ quỷ dị: "Xuân Nương, yên tâm đi! Ta nhất định sẽ cứu nàng."
Cứu ta?
"Xuân Nương, lên giường đi."
Cơ thể ta như một khúc gỗ, cứng đờ từng bước tiến về phía giường. Trong đầu, ta nguyền rủa bản thân vô số lần. Chỉ trách mình quá tự mãn, quá chủ quan. Cũng hận Cang Bắc Tinh vì không nhận ra mọi chuyện, dù rằng với dáng vẻ này chính ta còn chẳng nhận ra mình.
"Xuân Nương, cởi áo ngoài."
Chẳng mấy chốc, trên người ta chỉ còn lại chiếc yếm mỏng và quần lót.
Cố tự an ủi mình. Đây không phải cơ thể thật của ta, mà chỉ là một hình nhân được tạo ra từ đống thịt nát. Những gì Trương Cường đang nhìn thấy, thực chất chỉ là một lớp giả tạo.
Hắn mở tủ, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong là một bộ kim bạc sáng lấp lánh.
Cây kim đầu tiên được châm thẳng vào ngực ta. Sau đó là cây thứ hai, thứ ba... Nhanh chóng, cơ thể ta bị biến thành một con nhím đầy những chiếc kim cắm chặt.
Nhưng chưa dừng lại, Trương Cường lại mang ra một bát chất lỏng xanh biếc, mạnh tay đổ thẳng vào miệng ta.
Nhìn cơ thể mình như một con rối, mặc hắn làm gì thì làm. Không đúng, giờ ta thực sự đã trở thành một hình nhân mất rồi.
Nghĩ đến đây, nỗi uất hận trào dâng. Không kiềm được, ta lại nguyền rủa bản thân thêm hàng trăm lần nữa.
Trong lúc mải miết chửi rủa, ta đột nhiên nhận thấy ngón tay út của mình khẽ động. Ban đầu, ta vẫn nghĩ đó chỉ là ảo giác. Nhưng không, chẳng mấy chốc ngón tay trỏ của ta cũng cử động được.
Niềm vui sướng dâng trào. Ta cố gắng tập trung, từng chút một lan tỏa sức mạnh còn sót lại khắp cơ thể.
Ta có thể cảm nhận rõ ràng, những xiềng xích vô hình đang trói buộc mình từ từ bị bẻ gãy. Tự do dường như chỉ còn cách một bước chân.
18.
Trương Cường ngồi trên ghế, ánh mắt tập trung đến mức đáng sợ, chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt ta: "Xuân Nương, chớp mắt đi."
Đôi mắt ta lúc này đã có thể cử động. Nghe lời hắn nói, ta gần như vô thức muốn chớp mắt, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.
Thấy ta vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, Trương Cường thở dài đưa tay ôm lấy mặt, vẻ thất vọng tràn ngập trên gương mặt hắn.
Hắn cứ ngồi bất động như vậy một lúc lâu, rồi bỗng nhiên bật dậy lao về phía chiếc bàn bên cạnh.
Ta khẽ nhấc đầu, liếc trộm hắn một cái. Nhưng ngay khi hắn quay lại, thì lập tức giả vờ nằm bất động.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com