Búp bê mang thai

[3/5]: Chương 3
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

Ta từng thấy những bức chân dung ấy trong thư phòng của Trương Viễn. Vãn Nương trong tranh, dáng người mảnh mai, dung mạo kiều diễm, là một thiếu nữ dịu dàng và xinh đẹp.

 

Và ta có thể khẳng định một điều: Vãn Nương trong tranh, tuyệt đối không hề có cái bụng lớn như bây giờ.

 

10.

 

Lưu Mai dẫn Trương Viễn vào phòng mình, trong khi đó, búp bê người làm lớn tuổi ở bếp bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, thu dọn mớ hỗn độn trên sàn.

 

Ta ra hiệu bằng ánh mắt với Cang Bắc Tinh, sau đó quay về phòng, đóng cửa lại. Ngay khi cửa khép kín, ta lập tức hỏi: "Ngươi có để ý bụng của Vãn Nương không?"

 

Nghe câu hỏi, sắc mặt Cang Bắc Tinh trở nên nghiêm trọng: "Tôi từng nghe người trong thị trấn nói rằng, khi Vãn Nương lâm bệnh nặng, Trương Viễn đã đi khắp nơi tìm danh y để cứu nàng ấy. Người cuối cùng chữa trị đó là Đường đại phu ở thị trấn bên cạnh."

 

Cang Bắc Tinh quyết định đến tìm Đường đại phu để làm rõ mọi chuyện. Trước khi đi, hắn ta không ngừng căn dặn ta: "Đừng rời khỏi phòng. Ở yên đây, chờ tôi về."

 

Ta sốt ruột xua tay đuổi hắn ta đi. Đôi khi, Cang Bắc Tinh thực sự phiền phức như một bà già, lải nhải không ngừng.

 

Ta đâu phải người bình thường. Là một nhân ngư, sức mạnh của ta gấp mười lần con người đấy. Dù Lưu Mai hay Trương Cường có vấn đề gì, ta hoàn toàn có thể dùng sức mạnh để giải quyết.

 

Sau khi Cang Bắc Tinh rời đi, Lưu Mai bẽn lẽn mang qua vài chiếc bánh bao, đặt xuống bàn rồi nói: "Tống tiểu thư, thật xin lỗi vì bữa tối không ra gì… Cô cầm mấy cái bánh này ăn tạm. Mai tôi sẽ ra chợ mua chút thịt ngon, nấu một bữa tử tế cho hai người."

 

Ta nhận lấy đĩa bánh từ tay nàng ấy, để lên bàn mà không nghĩ ngợi nhiều, sau khi trò chuyện vài câu cho có lệ rồi quay vào phòng.

 

Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, ta nhận ra những chiếc bánh bao trên bàn đã biến mất.

 

Quay đầu lại, ta thấy Đậu Đậu đã ném tất cả bánh bao xuống sàn, thậm chí còn dùng chân giẫm mạnh lên chúng. Lớp vỏ trắng mềm bị nghiền nát, để lộ phần nhân thịt đỏ bên trong, thoảng ra hương thơm ngầy ngậy của mỡ heo.

 

"Đậu Đậu, mày đang làm gì vậy?"

 

Ta vội bước tới ngăn cản nó. Đậu Đậu chỉ cúi nhìn những chiếc bánh bị giẫm nát, không biểu cảm rồi quay đi. Nó lặng lẽ lấy chổi và hốt rác, cần mẫn dọn sạch mọi thứ.

 

Có vẻ như Đậu Đậu thực sự đã bị hỏng.

 

Những búp bê ở thị trấn này đều được khắc bùa chú, chỉ biết thực hiện các nhiệm vụ được chỉ định sẵn, như nấu ăn, dọn dẹp, quét nhà….

 

Nếu chúng có hành vi vượt ngoài phạm vi chỉ định, điều đó nghĩa là chúng đã xuất hiện lỗi.

 

Vuốt nhẹ lên đầu Đậu Đậu, mái toc mềm mại của nó khiến lòng ta dậy lên một cảm giác kỳ lạ.

 

Trước đây, ta cứ nghĩ Đậu Đậu có thể hiểu được lời con người. Nhưng giờ nhìn lại, búp bê vẫn chỉ là búp bê mà thôi.

 

11.

 

Dù sao ta cũng không đói, bánh bao bị vứt đi thì thôi vậy. Ta ngồi bên mép giường, lấy ra một chiếc áo cũ và bắt đầu vá lại.

 

Ta và Cang Bắc Tinh đã bị trộm mất túi tiền, lại không nhận được vụ án nào để kiếm thêm. Tiết kiệm được gì thì tiết kiệm, vì ngay cả lộ phí đi đến nơi tiếp theo chúng ta cũng không có.

 

Có lẽ, hai người chúng ta chính là những thợ săn tiền thưởng nghèo nhất mà người đời từng biết, khốn khổ đến mức chẳng có nổi một xu dính túi.

 

Công việc khiến thời gian trôi qua nhanh chóng. Trời chẳng mấy chốc đã tối, tôi thắp một ngọn nến, lặng lẽ ngồi trong phòng chờ Cang Bắc Tinh quay lại.

 

“Á!”

 

Tiếng thét chói tai của một người phụ nữ vang lên. Ta giật mình đứng bật dậy. Âm thanh ấy dường như phát ra từ sân nhà bên cạnh.

 

Nhưng Trương Viễn luôn sống một mình, trong sân của hắn ngoài hắn ra chỉ có búp bê Vãn Nương.

 

Mà búp bê… đâu thể lên tiếng.

 

Ta vội vàng thổi tắt ngọn nến, rón rén mở cửa bước ra. Trời đã về khuya, Trương Cường và Lưu Mai có lẽ đã say giấc. Sân nhà chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích vang lên từ mọi phía.

 

Ta nhẹ nhàng trèo qua tường, chậm rãi tiến về phía căn phòng của Trương Viễn. Trong phòng vẫn còn ánh đèn leo lét, bóng một người đổ dài lên cửa sổ giấy.

 

Nhón chân rồi dùng tay chọc thủng một góc cửa sổ giấy, ta ghé mắt nhìn vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt khiến làm ta suýt nữa hét lên.

 

Vội vàng tự đưa tay lên bịt chặt miệng, đôi mắt không rời khỏi cảnh tượng kỳ quái đang diễn ra trong phòng.

 

Vãn Nương bị trói chặt trên giường, cơ thể dang thành hình chữ ‘Đại,’ cả tay lẫn chân đều bị buộc chặt. Miệng Vãn Nương bị nhét một chiếc khăn, nhưng điều kỳ dị nhất là… Từ khóe mắt đang rơi những giọt nước mắt.

 

Búp bê… cũng có thể khóc sao?

 

"Vãn Nương, tại sao ngươi mãi không nghe lời vậy?"

 

"Khi còn sống, ngươi đã chẳng biết nghe lời. Đến khi trở thành búp bê, ngươi vẫn ương bướng như thế."

 

"Nghe lời đi. Đứa con này, chúng ta không cần. Nữ tử mang thai, sinh con sẽ làm cơ thể xấu xí đi. Ta không cho phép bất kỳ điều gì hủy hoại vẻ đẹp của ngươi."

 

Đầu óc ta như đặc quánh lại, không tài nào hiểu nổi lời Trương Viễn nói. Ý hắn là gì? Người đang nằm trên giường không phải búp bê, mà là Vãn Nương thật sao?

 

Nhưng Vãn Nương… chẳng phải đã chết rồi sao?

 

“Ưm… Ư…!” Bỗng một mảnh vải bịt chặt lên mặt ta từ phía sau. Trước khi kịp phản ứng, mắt ta tối sầm lại. Trong lòng chỉ kịp thầm kêu một tiếng:

 

Hỏng rồi! Chiếc khăn này có tẩm mê hương!

 

12.

 

Khi ta tỉnh dậy, phát hiện mình bị trói chặt trên một khung gỗ lớn.

 

Ta cố xoay cổ để nhìn quanh căn phòng. Bên trong, những hình nhân bằng gỗ với đủ loại trang phục xếp kín cả gian phòng. Một vài hình nhân còn đội tóc giả trên đầu, khiến khung cảnh càng thêm quái dị.

 

Nhìn sang phía bên trái, ta thấy một chiếc bàn gỗ lớn, trên đó chất đầy các loại thảo dược và hoa cỏ có hình dáng kỳ lạ, chẳng biết gọi tên thế nào.

 

Kế bên chiếc bàn là một hình nhân đã được hoàn thiện. Và… đó chính là ta!

 

"Két…"

 

Cánh cửa bị đẩy ra, Lưu Mai bước vào trên tay cầm một chiếc đèn dầu.

 

Nàng ta mỉm cười, ánh mắt sáng lên đầy vẻ đắc ý. Nhìn thấy ta đã tỉnh, Lưu Mai khẽ nhướng mày: "Cô tỉnh rồi à?"

 

Nàng đặt chiếc đèn dầu lên bàn, chậm rãi tiến đến gần sau đó đưa tay chạm vào mặt ta một cách đầy mê đắm: "Cô thật sự rất đẹp, đến mức tôi còn chẳng nỡ biến cô thành hình nhân cho người khác."

 

Ta quay đầu tránh cái chạm của Lưu Mai, ánh mắt lạnh như băng: "Mọi chuyện là do cô làm? Ngay cả tóc của tôi và Cang Bắc Tinh cũng là do cô lấy cắp?"

 

Lưu Mai cười khanh khách, nụ cười của nàng ta làm gương mặt vốn đã xấu xí giờ càng trở nên kỳ lạ, nó pha chút quyến rũ ma mị: "Cô đừng nóng vội. Đợi tôi biến cô thành hình nhân xong, sẽ đến lượt Cang Bắc Tinh. Từng người một, phu quân của tôi ban đêm không thể thiếu búp bê hầu hạ đâu."

 

Ta giật mình kinh hãi. Vậy là tất cả những hình nhân này… đều được tạo ra từ con người sao?

 

Ta sững sờ nhìn Lưu Mai, cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời.

 

Nàng ta làm sao dám? Ở thị trấn này có đến cả ngàn hình nhân, chẳng lẽ tất cả đều là người thật bị biến thành?

 

Biểu cảm của ta rõ ràng khiến Lưu Mai vô cùng thích thú.


Nàng ta che miệng cười khúc khích, vẻ mặt đắc ý đến rợn người: "Trên đời này làm gì có cái gọi là nghệ nhân chế tác hình nhân! Cái mà người ta gọi là nghệ thuật làm búp bê, thực chất chỉ là một loại pháp thuật biến người thành hình nhân mà thôi!"

 

13.

 

Ta nhìn Lưu Mai, trong lòng tràn ngập khó hiểu: "Cô… cô là pháp sư? Không đúng, nếu cô có sức mạnh như vậy, tại sao lại để Trương Cường ngày ngày đánh đập mình?"

 

Lưu Mai nhíu mày, vẻ mặt như thể không hiểu nổi tại sao ta lại hỏi điều đó: "Người đàn ông nào mà chẳng đánh vợ? Phu quân tôi không cờ bạc, không ngoại tình, chỉ thích nghiên cứu búp bê. Thỉnh thoảng chàng đánh tôi vài cái để xả giận, có gì to tát đâu?"

 

"Với lại, tôi đâu phải hắc pháp sư. Chúng tôi chỉ biết biến người thành búp bê, ngoài ra chẳng biết phép thuật gì khác."

 

Lưu Mai không hề giấu diếm, câu hỏi nào ta đặt ra đều thẳng thắn trả lời.

 

Cô ta kể rằng tất cả những người được gọi là ‘nghệ nhân chế tác búp bê’ trong thị trấn này thực ra đều là người của nhà họ Lưu.

 

Tổ tiên nhà họ Lưu từng cứu mạng một hắc pháp sư rất quyền năng. Để trả ơn, hắc pháp sư đó đã truyền lại bí thuật biến người thành búp bê.

 

Ban đầu, hậu nhân của Lưu gia không dám tùy tiện sử dụng bí thuật này. Nhưng rồi có một ngày, một người trong gia tộc trở thành kẻ nắm quyền tại thị trấn.

 

Những tử tù trong nhà lao, lũ lưu manh trên phố, hay cả những kẻ thù của nhà họ Lưu – tất cả đều bị biến thành những hình nhân búp bê chỉ biết cắm đầu làm việc, ngoan ngoãn và phục tùng vô điều kiện.

 

Búp bê không cần nghỉ ngơi, không ăn uống, cũng không trả công, và không có bất kỳ nỗi đau hay kháng cự nào. Có thể nói, chúng là những nô lệ và lao động hoàn hảo nhất.

 

Một khi chiếc hộp Pandora của cám dỗ được mở ra, thì không cách nào khép lại.

 

Người nhà họ Lưu ngày càng tham lam và táo tợn hơn. Đến cuối cùng, việc biến người thành búp bê trở thành một thương vụ béo bở.

 

Chỉ cần ai đó trả giá đủ cao, họ sẵn sàng biến bất kỳ ai thành một búp bê phục tùng.

 

Thị trấn vốn yên bình ngày nào giờ đây đã trở thành cái tên đáng sợ – Làng Búp Bê.

 

"Điên rồ… Các người toàn là một lũ điên…" Ta nghiến răng, cố giữ bình tĩnh, rồi hỏi câu cuối cùng: "Còn Vãn Nương thì sao? Tại sao nàng ấy lại mang thai?"

 

Sắc mặt Lưu Mai đột nhiên cứng đờ.

 

Đôi mắt cô ta lóe lên tia giận dữ và không nói một lời, vớ lấy chiếc hộp gỗ trên bàn Lưu Mai đập mạnh xuống đất: "Pháp thuật trên người nàng ta đã bị phá một phần! Ai đó đã giải trừ một phần pháp thuật, khiến nàng ta sống lại!"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên